TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC - CHƯƠNG 15
Tin Tô Trường Phong được cứu nhanh chóng đến tai Ngụy Bách Thành.
Cùng ngày, Hạ Nghiêm Đình biến mất.
Mục Khải Hành vẫn xuất hiện bình thường tại công ty, như thể không biết chuyện gì.
Hạ Thanh Lê quyết định chủ động tạo một cơ hội.
Anh công khai rời biệt thự Vân Đỉnh một mình, đến căn hộ cũ của Hạ Thanh Lê.
Bên ngoài có người của Mục Đình Xuyên theo dõi từ xa, nhưng kẻ địch không biết.
Căn hộ đã lâu không có người ở.
Hạ Thanh Lê mở cửa, nhìn không gian nhỏ bé.
Trên bàn vẫn còn sách phục chế tranh.
Tủ lạnh dán những tờ giấy ghi chú của Dư Tâm.
Trong ngăn kéo, anh tìm thấy một phong thư chưa gửi.
Bên ngoài viết:
Gửi Dư Tâm.
Hạ Thanh Lê mở ra.
Nét chữ quen thuộc của chủ nhân thân thể hiện lên.
“Dư Tâm, nếu em đọc được lá thư này, có lẽ kế hoạch của anh đã thất bại.”
“Đừng tin người khác nói anh tự sát.”
“Anh rất sợ chết.”
“Anh còn muốn nhìn em khỏe lại, muốn hoàn thành khóa học, muốn mở một phòng phục chế tranh nhỏ.”
“Anh không dũng cảm như những người trong phim.”
“Nhưng anh không thể giả vờ không nhìn thấy những đứa trẻ bị biến thành những cái tên không tồn tại.”
“Nếu anh không trở về, đừng nghĩ anh yếu đuối.”
“Anh chỉ không còn lựa chọn khác.”
Cuối thư còn một dòng rất nhỏ:
“Nếu có thể sống lại, anh muốn trở thành người không sợ bất kỳ ai.”
Hạ Thanh Lê ngồi rất lâu.
Cậu đã ước được trở thành người không biết sợ.
Và Kỳ Hoài Sâm lại tỉnh dậy trong cơ thể cậu.
Không biết đó là trùng hợp.
Hay là lời cầu xin cuối cùng được nghe thấy.
Tiếng cửa vang lên.
Hạ Thanh Lê gấp lá thư lại.
Người bước vào không phải Hạ Nghiêm Đình.
Mà là Mục Đình Xuyên.
“Anh đến làm gì?”
“Đưa cậu về.”
“Chúng ta đã nói tôi làm mồi nhử.”
“Thời gian kết thúc.”
“Chưa có ai xuất hiện.”
“Vì kế hoạch bị lộ.”
Mục Đình Xuyên cầm điện thoại.
Camera ở tầng dưới đã ghi được một người đàn ông rời đi ngay khi xe của hắn đến.
Hạ Thanh Lê cau mày.
“Anh không nên xuất hiện.”
“Cậu ở đây hai giờ.”
“Mới hai giờ.”
“Quá lâu.”
Hạ Thanh Lê đứng dậy.
“Tôi từng nằm vùng nhiều ngày.”
“Đó là trước kia.”
“Bây giờ thì sao?”
“Bây giờ có người chờ cậu về.”
Câu nói khiến anh khựng lại.
Mục Đình Xuyên nhìn lá thư trên bàn.
“Của Hạ Thanh Lê?”
“Ừ.”
“Viết gì?”
“Cậu ấy nói muốn sống.”
Hạ Thanh Lê cười rất nhạt.
“Nhưng người sống lại là tôi.”
Mục Đình Xuyên bước đến.
“Cậu vẫn nghĩ mình cướp cuộc đời của cậu ấy?”
“Không thể không nghĩ.”
“Vậy cậu định làm gì?”
“Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ chăm sóc Dư Tâm, hoàn thành phòng phục chế tranh.”
“Sau đó?”
“Không biết.”
“Rời Hải Thành?”
“Có thể.”
Ánh mắt Mục Đình Xuyên lạnh xuống.
“Cậu định đi đâu?”
“Chưa nghĩ.”
“Không được.”
Hạ Thanh Lê ngẩng đầu.
“Anh lấy quyền gì cấm?”
“Hợp đồng.”
“Chỉ còn mười tám tháng.”
“Có thể gia hạn.”
“Tôi không đồng ý.”
“Vậy ký hợp đồng khác.”
“Hợp đồng gì?”
Mục Đình Xuyên không trả lời.
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh muốn giữ tôi vì tôi là Kỳ Hoài Sâm hay vì thân thể này là Hạ Thanh Lê?”
“Không phải.”
“Vậy vì sao?”
“Cậu thật sự không biết?”
Mục Đình Xuyên tiến thêm một bước.
Hạ Thanh Lê không lùi.
“Anh không nói thì tôi không biết.”
“Cậu từng là người đứng đầu Bạch Sa Hội.”
“Không hiểu chuyện này?”
“Chuyện gì?”
Mục Đình Xuyên cúi xuống.
“Có người chờ cậu về.”
“Có người không ngủ được khi cậu biến mất.”
“Có người nhìn thấy cậu bị thương sẽ sợ.”
Giọng hắn trầm thấp.
“Cậu nghĩ đó là vì hợp đồng?”
Tim Hạ Thanh Lê đập mạnh.
Anh từng nhìn thấy ham muốn, tham lam, sùng bái và sợ hãi trong mắt người khác.
Nhưng chưa từng có ai nhìn anh như Mục Đình Xuyên lúc này.
Không muốn chiếm lấy quyền lực của anh.
Chỉ muốn anh ở lại.
“Anh thích tôi?”
Hạ Thanh Lê hỏi thẳng.
“Ừ.”
Mục Đình Xuyên cũng trả lời thẳng.
Không vòng vo.
Không phủ nhận.
Hạ Thanh Lê lại là người không biết nói gì.
“Anh chấp nhận tôi là đàn ông hơn ba mươi tuổi?”
“Cậu hiện tại hai mươi hai.”
“Linh hồn ba mươi mốt.”
“Vẫn nhỏ hơn tôi trong một vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện tình cảm.”
Hạ Thanh Lê lạnh mặt.
“Tôi từng có rất nhiều người theo đuổi.”
“Nhưng chưa từng yêu ai.”
“Anh điều tra?”
“Đỗ Hành Chu nói.”
“Cậu ta nhiều chuyện.”
Mục Đình Xuyên đưa tay, chạm vào bên mặt anh.
“Cậu có ghét tôi không?”
“Không.”
“Có sợ tôi chạm vào không?”
Hạ Thanh Lê nhớ đến việc trước đây bản thân luôn căng thẳng khi có người bước vào phạm vi quá gần.
Nhưng bàn tay này anh không muốn tránh.
“Không.”
“Vậy tôi có thể hôn cậu không?”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Trong hợp đồng không có.”
“Đúng.”
“Phải thêm phí.”
“Cậu muốn bao nhiêu?”
“Chưa nghĩ ra.”
“Có thể nợ trước.”
“Anh cũng biết nợ sao?”
“Chỉ nợ cậu.”
Mục Đình Xuyên cúi xuống.
Nụ hôn đầu tiên rất nhẹ.
Không có sự chiếm hữu mãnh liệt.
Chỉ là môi chạm môi, như một câu hỏi cuối cùng.
Hạ Thanh Lê không đẩy ra.
Anh nắm lấy cổ áo Mục Đình Xuyên, kéo người xuống lần nữa.
Nụ hôn thứ hai không còn nhẹ nhàng.
Mục Đình Xuyên giữ eo anh, nhưng vẫn kiềm chế lực, sợ chạm vào vết thương.
Hạ Thanh Lê chưa từng hôn ai.
Kỹ năng không thể gọi là tốt.
Nhưng khí thế lại không chịu thua.
Đến khi tách ra, hơi thở của cả hai đều không ổn định.
Mục Đình Xuyên chạm nhẹ vào khóe môi anh.
“Cậu cắn tôi.”
“Không quen.”
“Có thể luyện.”
“Anh nghĩ nhiều.”
“Còn mười tám tháng.”
Hạ Thanh Lê nhìn hắn.
“Anh định dùng thời gian hợp đồng để luyện?”
“Có thể gia hạn.”
“Không.”
“Vậy ký cả đời.”
Câu nói quá tự nhiên.
Hạ Thanh Lê sững lại.
Mục Đình Xuyên cũng nhận ra mình vừa nói gì, nhưng không rút lại.
“Anh cầu hôn quá sơ sài.”
“Cậu đồng ý?”
“Không.”
“Vậy lần sau chuẩn bị tốt hơn.”
Hạ Thanh Lê bật cười.
“Anh thật sự cho rằng có lần sau?”
“Ừ.”
“Dựa vào đâu?”
Mục Đình Xuyên cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh.
“Dựa vào việc cậu vừa hôn lại.”
