Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 11

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 11
Prev
Next

Chương 11

Trong lúc Trọng Tôn Chử vẫn còn ở trên đỉnh núi hì hục đào hố, Doãn Hoa đã đứng trên mái hiên, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Thấy ánh trăng mơ hồ nhuốm một tầng đỏ nhạt, hắn khẽ xoay mũi chân, đổi hướng đi về một nơi khác.

“Lúc ngươi xuất hiện, Lữ Ngô đâu?”

“Lữ Ngô?” Tiểu Ngô bật cười, đáp tỉnh bơ: “Ta chính là Lữ Ngô.”

Doãn Hoa nghiêng người tựa vào cạnh cửa, im lặng nhìn nàng.

“Nàng ta đang nằm mơ xuân, sung sướng lắm.” Tiểu Ngô tức tối nói, “Muốn ta cho ngươi xem thử không? Quả thực khó coi không chịu nổi.”

Doãn Hoa lập tức giơ tay, dứt khoát ra hiệu không cần.

“Tiểu hồng hoa, ngươi thật sự định ba ngày sau ép Trọng Tôn Chử phải đưa ra lựa chọn tàn nhẫn như vậy sao?” Tiểu Ngô ngồi trở lại trên sập, chống tay nhìn hắn. “Cẩn thận khéo quá hóa vụng đấy.”

“Vậy sao?” Doãn Hoa khẽ nhướng mày.

“Ngươi đẩy ngày đó lên quá sớm, đến Lữ Ngô cũng bắt đầu đề phòng rồi. Dù sao nàng ta cũng chẳng phải kẻ ngốc. Bị ám sát hết lần này tới lần khác, sao có thể không biết nếu lúc ấy mình xuất hiện một thân một mình thì chẳng khác nào cái bia sống trong mắt kẻ khác?” Tiểu Ngô ngẩng đầu nhìn hắn, thản nhiên nói tiếp: “Lần này nàng ta bí mật mang theo hơn vạn binh mã, hiện đang đóng quân cách đây không xa. Ngoài mặt thì nói là chuẩn bị đối phó Át Đan, nhưng chỉ cần nàng ta ra lệnh, số quân ấy lập tức có thể điều tới.”

“Trọng Tôn Chử đã liên thủ với người Át Đan. Bọn họ cũng không yếu.” Chỉ dựa vào đám giá áo túi cơm bên cạnh Lữ Ngô, cho dù có binh mã trong tay, cũng chưa chắc muốn phá cục là phá được.

“Nếu Trọng Tôn Chử phản lại thì sao?”

Doãn Hoa im lặng.

Trọng Tôn Chử là người có võ công cao nhất trong số này, đồng thời phần lớn binh mã trong thành cũng nghe lệnh hắn. Nếu hắn phản lại…

Doãn Hoa hơi cau mày: “Hắn không phải loại người vì nhi nữ tình trường mà để chuyện quốc gia đại sự bị chi phối.”

“Muốn cược một phen không?”

“Ngũ công chúa xuống phàm một chuyến, xem ra học được không ít trò của phàm nhân.”

“Hừ.” Tiểu Ngô phồng má, bất mãn nói: “Ai bảo các ngươi ai nấy đều mong ta mau chết? Làm ta ngược lại chẳng muốn cứ mơ mơ hồ hồ mà chết như thế nữa. Đằng nào cũng xuống đây rồi, chi bằng chơi cho vui một chút.”

“Nhân gian có gì hay?”

Doãn Hoa bỗng lên tiếng.

Giữa bóng tối, ánh mắt hắn dừng nơi hư không, ngay cả giọng nói cũng trở nên xa xăm.

“Phàm nhân chỉ có vài chục năm tuổi thọ, trong mắt ta chẳng qua cũng chỉ là một cái chớp mắt. Ta vốn không có ý định xen vào chuyện giữa các ngươi. Nếu ngươi muốn chơi, cùng lắm chỉ lưu lại thêm một cái búng tay, với ta chẳng có tổn thất gì. Nhưng ngươi nên nghĩ cho kỹ. Thời gian càng kéo dài, biến số giữa các ngươi sẽ càng nhiều.”

Những lời ấy vừa khéo nói trúng tâm tư Tiểu Ngô.

Ngay từ đầu nàng vốn đã không muốn xuống phàm trải qua kiếp này. Ở trên trời đang yên đang lành, Thiên Đạo lại nhất quyết đẩy nàng xuống, vì vậy nàng đương nhiên cũng muốn phối hợp với Doãn Hoa, càng sớm kết thúc càng tốt.

Chỉ là đôi khi xem kịch quá nhập tâm, khó tránh khỏi sinh chút tiếc nuối.

Lữ Ngô là vua một nước. Với quyền lực ngập trời trong tay, nàng ta vốn hoàn toàn có thể trở thành một vị minh quân.

“Ba ngày sau, ngươi nhớ kỹ, tuyệt đối đừng để Trọng Tôn Chử nhìn thấy Lữ Ngô.”

Còn chưa đợi Doãn Hoa trả lời, ngoài cửa đã vang lên động tĩnh. Có thị vệ đang đi về phía này.

Doãn Hoa phất tay áo, thân hình lập tức biến mất không chút dấu vết. Tiểu Ngô cũng trả thân thể lại cho Lữ Ngô.

Thị vệ khẽ gõ cửa.

Lữ Ngô đang ngủ ngon, chỉ ậm ừ một tiếng rồi trở mình, giả vờ như không nghe thấy.

Thị vệ lại gõ thêm lần nữa.

Nàng lập tức nổi giận. Đang say giấc lại bị người đánh thức, sắc mặt khó coi đến cực điểm.

“Khởi bẩm Hoàng thượng, là Trọng Tôn đại nhân.”

Thị vệ “bịch” một tiếng quỳ xuống, cúi đầu nơm nớp lo sợ.

Lữ Ngô nheo mắt. Hình như nàng từng dặn, chỉ cần Trọng Tôn Chử tới, bất kể nàng đang làm gì cũng phải lập tức báo.

“Cô có điếc đâu. Ngươi gõ một lần cô cũng tỉnh được.”

Thế là chỉ vì gõ cửa hai lần, thị vệ suýt nữa bị lôi xuống đánh năm mươi trượng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Lữ… cô nương?”

Đúng lúc ấy, Trọng Tôn Chử trong bộ thanh y nhẹ nhàng xuất hiện nơi khúc quanh hành lang. Bước chân hắn thong dong, dáng người thanh thoát, thoạt nhìn cứ như tiên tử vừa từ Nguyệt Cung đáp xuống.

Lữ Ngô vừa nhìn đã ngây người, há miệng cảm thán hồi lâu.

Nàng đang định bước lên, chợt nhớ dưới đất còn có thị vệ đang quỳ, liền tiện chân đá đá hắn, phất tay: “Thôi thôi, không phạt nữa. Lui xuống đi, đừng ở đây chướng mắt.”

Năm mươi đại bản lập tức tan thành mây khói.

“Trọng Tôn đại nhân, muộn thế này rồi, ngươi cũng không ngủ được sao?” Giọng nàng đầy vẻ lấy lòng, gần như sắp tràn ra ngoài.

Trọng Tôn Chử nhìn theo bóng thị vệ vừa như được đại xá chạy mất. Trên người hắn vẫn còn mang hơi lạnh từ núi rừng, trán lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng vì vừa vận động mạnh, làm mấy sợi tóc nơi thái dương hơi ướt.

“Ừ.” Hắn đương nhiên không thể nói mình vừa ở trên núi đào hố, chỉ đáp: “Chợt nhớ đã hai ngày không gặp Lữ cô nương nên qua hỏi một chút. Đồ ăn ở đây có hợp khẩu vị không?”

Nửa đêm chạy tới hỏi người ta ăn uống thế nào, nghe kiểu gì cũng kỳ quặc.

Lữ Ngô gãi đầu, cười nói: “Cũng hơi không quen. Đồ ăn ở đây cay quá, cô… ta ăn quen món đầu bếp trong cung nấu rồi, ăn nhiều một chút là bụng không chịu nổi. May mà lần này đầu bếp không đi theo, nhưng đại phu thì có.”

“Trong phủ ta có một đầu bếp từ phương Bắc tới. Ngày mai ta bảo hắn qua đây.” Trọng Tôn Chử lập tức nói.

“Vậy cảm ơn Trọng Tôn đại nhân nhé!”

Lữ Ngô nở nụ cười.

Dung mạo nàng không tính là quá xuất chúng. Gương mặt tròn trắng trẻo, đôi mắt hạnh sáng ngời. Nếu nhất định phải nói nơi nào đẹp nhất, có lẽ chính là đôi tai. Không lớn không nhỏ, vành tai tròn đầy như ngọc, tựa một đôi bạch ngọc thượng hạng được danh gia tỉ mỉ chạm khắc.

Mỗi khi cười, chóp mũi nàng còn vô thức nhăn lại một chút.

Khoảnh khắc ấy, Trọng Tôn Chử dường như lại nghe thấy tiếng tim mình vang lên bên tai.

Hắn không biết phải diễn tả cảm giác ấy thế nào. So với bình thản thì nhiều thêm một chút rung động, giống như cuộc sống vốn yên ổn bỗng có một thứ gì đó bất ngờ xông vào, khiến hắn cũng bắt đầu mong chờ những ngày sau này.

Đúng.

Hắn nghĩ.

Đây mới là cảm giác thật sự khi thích một người.

Còn đối với Doãn Hoa…

Hoàn toàn chỉ là thấy sắc nảy lòng tham.

“Lữ cô nương…”

Trọng Tôn Chử chậm rãi vươn tay. Nhưng ngay trước khi đầu ngón tay sắp chạm tới nàng, hắn lại siết tay, rồi buông xuống.

Nam nữ thụ thụ bất thân.

“Trọng Tôn đại nhân.”

Không ngờ Lữ Ngô lại chủ động nắm lấy tay hắn.

Dù là nữ tử, da thịt Lữ Ngô cũng chỉ là da thịt phàm nhân. Cho dù mềm mại nhẵn nhụi đến đâu, vẫn không thể so với Doãn Hoa.

Trọng Tôn Chử giật mình, theo bản năng muốn rút tay ra. Đến khi nhận ra người trước mặt là Lữ Ngô chứ không phải Doãn Hoa, thân thể hắn mới từ từ thả lỏng.

Rõ ràng trong mắt người ngoài hắn là một công tử phong lưu chính hiệu, vậy mà mấy ngày gần đây lại bị Doãn Hoa dọa đến hết lần này tới lần khác.

“Cô đã nhìn ra tâm ý của Trọng Tôn đại nhân đối với cô.” Lữ Ngô nhìn hắn đầy tình ý. “Cô cũng thích ngươi, Trọng Tôn đại nhân. Ba ngày sau, đợi hội đèn lồng kết thúc, cùng cô trở về cung được không? Ngươi giúp cô đánh lui Át Đan, cô nhất định sẽ ban cho ngươi phong hào.”

Nàng không nhắc còn đỡ.

Vừa nhắc tới, thần trí Trọng Tôn Chử lập tức tỉnh táo.

Hắn nhớ ra mục đích thật sự mình tới đây tối nay.

Ngoài việc xác nhận bản thân quả thực vẫn thích nữ tử, hắn còn muốn xem trên tay Lữ Ngô có sợi tơ hồng giống mình hay không.

Nhưng y phục nữ tử tầng tầng lớp lớp, ống tay áo rộng che kín cổ tay nàng.

Hắn hoàn toàn không nhìn thấy gì.

Nàng chưa chắc đã là người định mệnh của hắn.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Trọng Tôn Chử chợt ảm đạm.

Hắn biết rất rõ, ba ngày sau, giữa hắn và Lữ Ngô chỉ có thể có một người sống sót.

Hắn đang định lặng lẽ rút tay về thì—

“Doãn Hoa!”

Bàn tay này rõ ràng là Lữ Ngô chủ động nắm trước, vậy mà cuối cùng cũng chính nàng là người buông ra trước.

Trọng Tôn Chử quay đầu.

Doãn Hoa đang đứng nơi khúc quanh hành lang.

Xung quanh yên ắng đến mức gần như không có một tiếng động. Hắn cũng đứng đó không nhúc nhích, tựa như đã ở nơi ấy từ rất lâu, lặng lẽ nhìn hai người họ.

Một thân một mình.

Cô độc đến lạ.

“À, xin lỗi. Quấy rầy hai vị rồi.” Doãn Hoa xoay người như muốn rời đi. “Ta đi ngay.”

Lữ Ngô lập tức đuổi theo. Bước chân nàng cuống quýt đến mức suýt ngã sấp xuống. Trọng Tôn Chử thuận tay đỡ nàng một cái, nhưng vừa đứng vững, nàng đã đẩy hắn ra, bước chân nhỏ chạy thẳng về phía Doãn Hoa.

“Đừng đi, đừng đi mà, mỹ nhân! Không quấy rầy, không quấy rầy chút nào!”

Lữ Ngô cười đến nở hoa.

Tối nay đúng là ngày lành gì thế này? Người này nối tiếp người kia tìm tới tận cửa.

Quả nhiên sức quyến rũ của nàng không thể xem thường.

Trọng Tôn Chử đứng nguyên tại chỗ, mặt không cảm xúc nhìn bóng lưng Lữ Ngô đang vui vẻ chạy về phía Doãn Hoa.

Ngay sau đó, mũi chân hắn khẽ động, cả người lập tức rời khỏi nơi thị phi ấy.

Hắn nhất định là điên rồi mới cảm thấy bóng dáng Doãn Hoa vừa rồi trông cô độc đến thế.

Bởi vậy hắn cũng không nhìn thấy, ngay khi tay Lữ Ngô vừa chạm vào góc áo Doãn Hoa, hai mắt nàng đã tối sầm, cả người ngã thẳng xuống đất.

Một lúc lâu sau, Doãn Hoa mới ngồi xổm xuống, dùng cây quạt khẽ chọc chọc người đang bất tỉnh.

“Ngũ công chúa, còn ở đó không?”

Tiểu Ngô thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu: “Tại sao tà niệm của nàng ta gây ra mà cuối cùng người gánh hậu quả lại luôn là ta? Lần nào cũng phải khiêng cái thân thể này về phòng, mệt chết đi được. Ngươi không thể ôm một chút sao?”

Doãn Hoa bình thản đáp:

“Ta thân kiều thể nhược.”

“Tiểu hồng hoa, ngươi thật không biết xấu hổ.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 210 8 giờ trước
Chương 209 8 giờ trước
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 8 29, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ