TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 19
Chương 19
Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Át Đan vương xanh mặt đứng dậy, lui về phía sau, kín đáo ra hiệu cho Lê Ôn bước lên kéo dài thời gian. Lê Ôn vừa rời khỏi đội ngũ, Trọng Tôn Chử đã cao giọng: “Lê Ôn, ngươi còn là người không vậy? Ngươi lại lừa ta!” Lê Ôn vốn đã nhịn đến cực hạn, nghe vậy lập tức tiến thêm mấy bước, giận dữ đáp: “Ai lừa ngươi? Ta còn muốn hỏi ngươi đây! Bao nhiêu năm qua chúng ta cùng nhau mưu tính chuyện này, tại sao cứ đến thời khắc quan trọng ngươi lại giở chứng? Không phải một lần, mà là hai lần, ba lần! Ta đã cho ngươi hết cơ hội này đến cơ hội khác!” Trọng Tôn Chử lập tức chỉ thẳng vào Át Đan vương: “Vớ vẩn! Nếu ngay từ đầu ngươi nói cho ta biết ngươi đang bán mạng cho con gấu chó kia, ta tuyệt đối không tham gia! Ngươi nhất quyết giấu ta, còn kéo ta thành quân bán nước cùng ngươi. Lê Ôn, chẳng phải chính ngươi từng nói muốn cho Đại Hạ một tương lai sáng sủa sao? Ngươi thật sự cảm thấy loại người này có thể cho Đại Hạ thứ đó?” Lê Ôn im lặng thật lâu mới nói: “Tại sao ngươi cứ không chịu tin ta?” Trọng Tôn Chử bất đắc dĩ lắc đầu: “Cái gì ngươi cũng không chịu nói cho ta biết, bảo ta tin ngươi kiểu gì?” Hắn đã tin người này suốt bao nhiêu năm, đến hôm nay mới hoàn toàn tỉnh ngộ, nghĩ lại cũng chỉ có thể trách bản thân quá ngu ngốc. Lê Ôn tức đến toàn thân run lên. Chỉ còn một bước, rõ ràng chỉ còn đúng một bước nữa thôi. Rốt cuộc là kẻ nào đã ở bên tai Trọng Tôn Chử nói những lời ấy, khiến tất cả kế hoạch của hắn đổ vỡ? Hắn hận đến mức chỉ muốn lột da róc thịt kẻ đó, nhưng lại chẳng thể nào ngờ rằng chẳng có ai xúi giục cả. Chính Trọng Tôn Chử tự mình nhận ra có điều không đúng, cuối cùng quyết định nghe theo trái tim mình.
Át Đan vương nheo mắt, khí tức nguy hiểm quanh người càng lúc càng nặng. Hắn lập tức lao tới kéo Lê Ôn trở về, lạnh lùng nói: “Nếu đã là phản đồ thì chẳng cần tốn nước bọt nữa. Tiểu tử này chỉ có một mình, hôm nay nhất định phải bỏ mạng ở đây. Giết xong ngươi, bổn vương có đào rỗng cả ngọn núi này cũng sẽ tìm ra cẩu hoàng đế mà chặt đầu nàng.” Lê Ôn đã không còn ngăn nổi Át Đan vương. Phía đối diện, Trọng Tôn Chử cũng sớm bày xong tư thế. Hắn đang chờ, chờ Doãn Hoa trở lại. Chỉ cần Doãn Hoa tìm được Lữ Ngô rồi đưa người qua đây, không biết Át Đan vương có tức chết ngay tại chỗ hay không. Nghĩ tới đó, hắn thậm chí còn có chút hưng phấn, khiêu khích: “Thủ hạ bại tướng, có bản lĩnh thì tới đây. Đánh tiếp!” Hắn hưng phấn đến mức gần như quên sạch đau đớn trên người, ngay cả máu từ vết thương nơi vai đã thấm xuyên qua y phục cũng chẳng phát hiện. Át Đan vương cười lạnh: “Nỏ mạnh hết đà.” Hắn vốn chẳng phải hạng người quang minh lỗi lạc, biết rõ bản thân đang ở thế bất lợi nên lần này không tiếp tục đơn độc dây dưa với Trọng Tôn Chử, mà trực tiếp ra hiệu cho cung tiễn thủ phía sau chuẩn bị. Trọng Tôn Chử trợn mắt: “Lê Ôn, hay lắm. Quay đầu liền đem những cách ta từng nói với ngươi dùng ngược lại để đối phó ta.” Lê Ôn lập tức muốn lên tiếng giải thích, nhưng Át Đan vương đã túm lấy hắn, bịt miệng lại.
“Đúng rồi, tiểu tử.” Át Đan vương như chợt nhớ ra chuyện gì, khóe miệng cong lên đầy ác ý. “Tên đại phu bằng hữu của ngươi vẫn đang chờ ngươi trở về đấy. Đoán xem sát thủ bổn vương bố trí quanh y quán có tha cho hắn một mạng hay không? Còn cha ngươi nữa, hiện giờ vẫn nằm trong tay chúng ta. Muốn cứu không?” Sắc mặt Lê Ôn lập tức thay đổi, hoảng hốt nhìn về phía Trọng Tôn Chử. Trái với dự đoán, Trọng Tôn Chử không nổi giận ngay. Hắn chỉ lặng lẽ đứng đó, trên mặt không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng ngay sau đó, hắn chủ động bước lên. Toàn bộ hưng phấn chiến đấu vừa rồi đã biến mất sạch, chỉ còn lại cơn giận lạnh đến đáng sợ. Bất kể lời Át Đan vương là thật hay giả, chỉ cần kẻ nào dám dùng những người bên cạnh để uy hiếp hắn, kết cục của kẻ đó chỉ có một — chết. Cho dù phải liều cả mạng mình.
Át Đan vương mang theo không ít người, kẻ nào cũng là tinh nhuệ. Trọng Tôn Chử trực tiếp nghênh mưa tên lao lên, vừa né tránh vừa chém giết bộ binh chắn đường, rất nhanh đã đỏ cả mắt. Lê Ôn nhìn mà không chịu nổi, hét lớn: “Trọng Tôn Chử, ngươi không muốn sống nữa sao?!” Trọng Tôn Chử nghiến răng: “Còn nói nhảm nữa thì ta giết cả ngươi. Tránh ra!” Át Đan vương hừ lạnh. Bụng hắn vẫn còn đau sau trận vừa rồi, sức lực chỉ phát huy được khoảng năm thành. So với Trọng Tôn Chử, hiện giờ hắn càng muốn lấy đầu Lữ Ngô, vì vậy lập tức kéo Lê Ôn rời đi tìm người. Không ngờ Trọng Tôn Chử lại khóa chặt mục tiêu vào hắn, thà bản thân bị thương cũng nhất quyết không chịu buông. “Ngươi điên rồi sao?!” Át Đan vương bị những đường kiếm lấy mạng dồn tới mức kinh hãi. Hai người vừa mới giao chiến xong, hắn không tin Trọng Tôn Chử hoàn toàn không chịu thương tổn, vậy mà tên điên trước mặt chẳng những không thu lực, thế công còn càng lúc càng mãnh liệt. Đúng lúc Trọng Tôn Chử bị Át Đan vương cuốn lấy, đám sát thủ tinh nhuệ lập tức nhân cơ hội vòng ra sau, loan đao đồng loạt bổ về phía hắn. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên quét ngang, hất toàn bộ đám người ấy bay xa. Bọn chúng đập mạnh vào thân cây rồi mới rơi xuống đất, đồng loạt ho ra máu.
“Trọng Tôn Chử, bình tĩnh lại!” Giọng Doãn Hoa vang lên ngay bên tai. Trọng Tôn Chử đang giết đến đỏ mắt bỗng khựng lại, trong ánh mắt hiện lên chút mê mang. “Bọn họ đều không sao. Đừng để hắn lừa ngươi.” Doãn Hoa vội nói. Chiến trường không ai rảnh cho hai người thời gian đứng nói chuyện. Mưa tên rất nhanh lại trút xuống, Át Đan vương cùng Lê Ôn cũng nhân cơ hội thoát đi. Có Doãn Hoa bên cạnh, Trọng Tôn Chử nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Hai người phối hợp với nhau gần như không có kẽ hở, nhưng Trọng Tôn Chử vốn đã bị thương từ trước, trận chiến với Át Đan vương lại khiến thương thế nặng thêm. Át Đan vương còn bị đánh thành bộ dạng ấy, bản thân hắn đương nhiên không thể thật sự bình yên vô sự, huống chi vừa rồi tâm thần còn bị kích động mạnh. Chẳng bao lâu, thể lực của Trọng Tôn Chử đã bắt đầu chống đỡ không nổi. Doãn Hoa cố ý dẫn hắn rút lui, nhưng bản thân không thể tùy tiện dùng pháp thuật. Chỉ dựa vào võ lực của hắn cùng một Trọng Tôn Chử đã gần kiệt sức, tiếp tục kéo dài tuyệt đối bất lợi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Lữ Ngô đâu?” Trọng Tôn Chử vừa thở dốc vừa hỏi. “Không biết.” Doãn Hoa căn bản chẳng buồn để tâm nàng. Trọng Tôn Chử lắc đầu, vội nói: “Lữ Ngô bảo ngươi bị thương. Ngươi đi đón nàng trước rồi cùng rời khỏi đây. Ta còn chống đỡ được một lúc, giải quyết đám người này xong sẽ qua ngay.” Doãn Hoa lập tức cau mày: “Còn ngươi thì sao? Ngươi có muốn nhìn xem bản thân đã bị thương thành bộ dạng nào không? Trọng Tôn Chử, ngươi nghĩ mình là thần tiên, không thể chết à? Mạng của mình mà ngươi cũng chẳng coi ra gì sao?” Trọng Tôn Chử ngẩn ra, theo bản năng đáp: “Cũng không phải… chỉ là võ công của ta cao…” “Võ công cao không phải lý do để ngươi đem mạng mình ra liều với bọn họ.” Sắc mặt Doãn Hoa trầm xuống. Hắn im lặng rất lâu, như cuối cùng đã hạ quyết tâm, rồi nói từng chữ: “Mạng của ngươi đối với ta quan trọng hơn. Ta đã nói rồi, bất kể ngươi muốn gì, ta đều có thể giúp ngươi. Nhưng điều kiện là ngươi phải sống cho thật tốt.”
Dù sao… Doãn Hoa vốn là thần tiên.
Trọng Tôn Chử đột nhiên sinh ra một dự cảm cực kỳ bất an. Hắn cảm thấy sắp có chuyện gì đó xảy ra, hơn nữa nhất định là chuyện rất nghiêm trọng. Ở phía xa, Tiểu Ngô nhìn bầu trời vừa rồi còn trong trẻo bỗng chốc mây đen cuồn cuộn, lập tức bật dậy lao về phía chiến trường. Nàng biết Doãn Hoa định làm gì. Tên ngốc này! Nàng nhất định phải ngăn hắn làm chuyện ngu xuẩn ấy, nếu không sau này trở lại Thiên giới còn biết nhìn mặt nhau thế nào! Nhưng đã muộn. Quanh người Doãn Hoa đột nhiên bùng lên ánh sáng đỏ rực chói mắt. Pháp lực cuồn cuộn lưu chuyển, thần thánh mà áp đảo, mang theo sức mạnh khiến bất kỳ phàm nhân nào cũng phải vô thức khuất phục. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian dường như đông cứng. Ngoại trừ Trọng Tôn Chử, tất cả mọi người đều bị giữ nguyên tại chỗ.
“Doãn Hoa, không được.” Trọng Tôn Chử hoảng hốt tiến lên túm lấy hắn. “Bất kể ngươi muốn làm gì, đều không được.” Doãn Hoa để mặc hắn kéo mình, chỉ khẽ thở dài: “Ngươi bị thương.” Sau đó hắn ôm Trọng Tôn Chử vào lòng. Giữa ánh đỏ chói mắt, một luồng sáng xanh dịu dàng kỳ lạ chậm rãi tách ra, len vào cơ thể Trọng Tôn Chử. Cảm giác thoải mái quen thuộc đột nhiên trở lại, giống hệt đêm ấy khi hắn ngâm mình trong băng tuyền sau núi. Trọng Tôn Chử lập tức hiểu ra. Là Doãn Hoa. Băng tuyền ấy cũng là Doãn Hoa đưa cho hắn. Hai tay hắn run lên, vô thức ôm ngược lại người trước mặt, cổ họng khô khốc: “Doãn Hoa… rốt cuộc ngươi là ai?”
Doãn Hoa hé môi. Hắn vốn muốn nói, ta là người muốn bảo vệ ngươi chu toàn, nhưng lời ấy lại không thể thốt ra. Cuối cùng hắn chỉ nói: “Trọng Tôn Chử, ngươi là lý do duy nhất khiến ta tồn tại trên thế gian này.”
Cho nên, hãy sống cho thật tốt.
Khoảnh khắc đình trệ ấy thực ra rất ngắn, nhưng đối với Trọng Tôn Chử lại dài đến vô tận. Ngay sau đó, trời đất như rung chuyển. Bão tố cuốn lên dữ dội, nhưng Trọng Tôn Chử đứng ở trung tâm lại chỉ thấy góc áo mình khẽ lay động. Tất cả vết thương trên người hắn đều nhanh chóng khép lại. Trái lại phía Át Đan, ngoại trừ những kẻ đã kịp chạy xa, không còn một người sống sót.
“Doãn Hoa!”
Vòng tay Trọng Tôn Chử đột nhiên trống rỗng.
Người vừa ôm hắn đã biến mất. Chỉ có một bó hoa hồng đỏ từ giữa không trung rơi xuống mặt đất.
Trọng Tôn Chử gần như không thể thở nổi. Hắn muốn gọi nhưng đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói ra được, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến đau đớn, gân xanh nơi cổ nổi rõ. Bao nhiêu năm qua, chỉ có mẫu thân luôn nhìn thấy nỗi đau của hắn. Mỗi lần hắn khó chịu, bà sẽ ôm hắn, dịu dàng an ủi, chính nhờ những cái ôm ấy hắn mới có thể kiên trì vượt qua. Bởi vậy về sau, mỗi khi được mẫu thân ôm, hắn lại không nhịn được muốn rơi nước mắt. Từ ngày bà rời đi, Trọng Tôn Chử đêm nào cũng nhớ nhung. Thứ hắn nhớ chẳng qua chỉ là tình yêu thẳng thắn, nóng bỏng, hoàn toàn thuộc về hắn ấy. Mà cái ôm vừa rồi của Doãn Hoa khiến hắn bỗng nhận ra, hóa ra trên đời này còn có một người thật sự đặt hắn trong lòng, hơn nữa trong lòng người ấy dường như chỉ có mình hắn.
Doãn Hoa từng nói: Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho ngươi.
Hắn từng nói: Ngươi muốn làm gì, ta đều có thể giúp ngươi.
Hắn vừa nói: Ngươi là lý do duy nhất khiến ta tồn tại trên thế gian này.
Đến khoảnh khắc Doãn Hoa thật sự biến mất khỏi vòng tay, Trọng Tôn Chử mới hiểu, người ấy chưa từng nói suông. Doãn Hoa thật sự có thể vì hắn mà cho đi tất cả, không tiếc bất cứ giá nào.
Trọng Tôn Chử co người xuống, ôm bó hoa hồng sát vào mặt. Mùi hương quen thuộc bao phủ lấy chóp mũi, khiến hắn có cảm giác như mình vẫn còn nằm trong vòng tay Doãn Hoa. Toàn thân hắn run lên, nỗi đau gần như không thể chịu đựng nổi, cuối cùng bật thành một tiếng gào khản đặc.
Hắn tin Doãn Hoa quá muộn.
“Doãn Hoa, ngươi đừng có ngốc như vậy!” Tiểu Ngô lúc này mới vừa chạy tới vừa hét lớn, phía sau còn kéo theo đám người đang truy sát nàng. Đến khi nhìn thấy Trọng Tôn Chử thất thần ôm một bó hoa hồng, nàng lập tức hiểu mình đã đến muộn. Doãn Hoa tên ngốc này thật sự để lộ chân thân, dùng pháp lực giết sạch phàm nhân trên cả một vùng. Thiên Đạo tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn. Quả nhiên phản phệ lập tức giáng xuống, ép hắn thoái hóa đến mức ngay cả hình người cũng không thể duy trì. Nhưng Doãn Hoa không chết. Hơn nghìn năm tu vi vẫn còn đó, chỉ cần nghỉ ngơi, điều dưỡng thật tốt, sớm muộn gì cũng có thể khôi phục. Tiểu Ngô vội định an ủi Trọng Tôn Chử: “Trọng Tôn Chử, ngươi đừng quá—”
Nhưng vừa nhìn rõ sắc mặt hắn, nàng bỗng sững lại, những lời còn lại mắc nghẹn trong cổ họng. Cũng đúng ngay khoảnh khắc chần chừ ấy, Tiểu Ngô đột nhiên cảm thấy ngực trái lạnh buốt. Một vật sắc bén xuyên thẳng qua lồng ngực, hơi lạnh từ vết thương lập tức lan ra toàn thân. Khóe mắt nàng thoáng nhìn thấy cách đó không xa, Lê Ôn đang đứng đó với gương mặt đầy hận ý.
Ngay sau đó, Trọng Tôn Chử đã xuất hiện bên cạnh nàng.
Hai người lập tức biến mất khỏi bãi sông.
Máu đỏ từ người Tiểu Ngô nhỏ xuống, nhanh chóng hòa vào dòng nước, nhuộm mặt sông thành một màu đỏ thẫm, hệt như ánh sáng đỏ rực Doãn Hoa vừa để lại giữa trời đất.
