TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 20
Chương 20
Nguyệt Lão mặt ủ mày ê nhìn Doãn Hoa đang ở trạng thái nửa trong suốt, hai hàng lông mày sầu đến mức gần như muốn thắt thành nút. “Ta bảo ngươi xuống đó ngăn hai người bọn họ yêu nhau, chứ có bảo ngươi ngang nhiên làm trái Thiên Đạo đâu. Giờ thì hay rồi, đợi mấy tháng nữa trôi qua, còn không biết bên dưới sẽ sinh thêm bao nhiêu chuyện.” Doãn Hoa khoanh chân ngồi, nhắm mắt chuyên tâm điều tức. Sau khi bình tĩnh lại, chính hắn cũng biết quyết định vừa rồi quá mức xúc động, nhưng chuyện đã làm thì có nghĩ thêm cũng vô ích, việc cấp bách trước mắt là mau chóng dưỡng thương, khôi phục đến mức có thể hóa thành hình người. Tu luyện được một lúc, hắn bỗng nhớ ra một chuyện, mở mắt hỏi: “Có phải ta vẫn chưa nói với hắn rằng ta rất nhanh sẽ trở về không?” Nguyệt Lão nghẹn lời, trực tiếp phất tay hiện ra cảnh tượng dưới nhân gian. Trong màn sáng, Trọng Tôn Chử đang quay lưng về phía họ, một mình ngồi trên tảng đá lớn bên vách núi, bất động nhìn về phía xa. “Ngươi chẳng phải cố ý đấy chứ? Hắn còn tưởng ngươi không còn nữa, đang đau lòng vì ngươi kia kìa.” Nguyệt Lão cảm thán, “Chiêu hy sinh này của ngươi nếu không phải tự tổn hại quá lớn thì quả thật dùng rất hay. Trên đời này có ai cự tuyệt nổi một người sẵn sàng bỏ mạng vì mình?” “Ai nói đó là chiêu số?” Doãn Hoa nhìn ông đầy khó hiểu. “Ta không nghĩ nhiều như vậy, cũng chẳng biết tại sao lúc ấy lại làm thế.” Nguyệt Lão chớp mắt. Ông sống đủ lâu, gặp đủ nhiều người, tuy không dám nói đã nhìn thấu chữ tình, nhưng rốt cuộc vẫn hiểu hơn Doãn Hoa đôi chút. Bấm tay tính toán một phen, sắc mặt ông dần trở nên phức tạp. Bàn cờ nhân duyên đã âm thầm đổi thế từ lâu, mở rộng thành một ván cờ lớn hơn trước rất nhiều. Tư Mệnh từng nói, rất nhiều chuyện trên đời nhìn như trời xui đất khiến, nhưng phía sau lại đều có cơ duyên đan xen. Hóa ra tình kiếp này, từ đầu đến cuối đều có thứ đã được định sẵn.
Doãn Hoa nhìn Trọng Tôn Chử trong màn sáng, tâm sự nặng nề. Chân thân của hắn vẫn nằm trong tay người ấy, tuy không thể hóa thành hình người nhưng ngũ cảm vẫn còn nguyên. Hôm đó, khi Trọng Tôn Chử áp mặt vào những cánh hoa mà khóc đến toàn thân run rẩy, Doãn Hoa dường như cũng cảm nhận được nỗi đau ấy. Trong lồng ngực hắn co rút từng cơn, một thứ cảm giác trước nay chưa từng có khiến hắn vô cùng khó chịu. Nhìn Trọng Tôn Chử lúc này khác hẳn ngày thường, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa: “Không được. Ngươi xuống nói với hắn, bảo ta rất nhanh sẽ trở lại.” Nguyệt Lão lập tức từ chối: “Còn chê chưa đủ loạn sao? Chuyện mình gây ra thì tự mình giải quyết. Ta xen vào thêm chỉ có nước biến cả đống này thành một nồi cháo.” Doãn Hoa cau mày, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.
Lữ Ngô từ sau khi trúng mũi tên ấy vẫn luôn hôn mê. Thái y theo quân lần đầu bắt mạch cho nàng đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, không dám nói thật, chỉ có thể vừa lau mồ hôi vừa dốc hết bản lĩnh cứu chữa. Sang ngày thứ hai, ông run rẩy đến kiểm tra hơi thở, vốn đã chuẩn bị tâm lý đón nhận tử thi, nào ngờ lại phát hiện Lữ Ngô vẫn còn một hơi thở cực kỳ yếu ớt. Thái y sợ đến lảo đảo lùi mấy bước, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Rõ ràng chết rồi… sao lại sống lại được?” Đêm ấy Trọng Tôn Chử canh bên ngoài lều suốt một đêm. Biết Lữ Ngô chưa chết, hắn lập tức trở về, không nói không rằng bắt Tạ đại phu tới quân doanh. Tạ đại phu rất khó diễn tả cảm giác khi lần nữa nhìn thấy Trọng Tôn Chử. Nếu không phải giữa ban ngày ban mặt, hắn thật sự sẽ tưởng mình gặp quỷ. Kỳ thực chẳng riêng gì hắn, hiện giờ bất cứ ai trông thấy Trọng Tôn Chử đều sẽ có phản ứng tương tự. “Ngươi…” Tạ đại phu nhìn trái nhìn phải, cau mày định hỏi có nên khám cho hắn trước không, nhưng Trọng Tôn Chử đã lạnh mặt cự tuyệt: “Ta không sao. Cứu nàng trước.” Tạ đại phu không thèm nghe, cưỡng ép bắt mạch cho hắn. Vừa dò một cái, sắc mặt lập tức thay đổi. Hơi thở Trọng Tôn Chử ổn định, nội lực chẳng những không suy yếu mà dường như còn thâm hậu hơn trước. Lại xem tới những vết thương cũ, cái lỗ do tên xuyên qua vai cũng đã biến mất sạch sẽ, da thịt khôi phục hoàn hảo như chưa từng bị thương. Tạ đại phu kinh ngạc đến mức suýt hỏi hắn có phải yêu tinh chuyển thế hay không. Thể chất thế này còn tính là người sao?
“Đúng rồi, cha ngươi tối qua tới tìm ta, bảo ta đưa cái này cho ngươi.” Tạ đại phu móc trong ngực ra một phong thư. Trọng Tôn Chử mở ra, bên trong chỉ có mấy dòng ngắn ngủi, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo chẳng khác nào gà bới: Ngô nhi thu. Ta đã suốt đêm thu dọn đồ đạc, đi về phương Nam tìm nương ngươi, chớ nhớ. Nghe nói ngươi đã cứu Hoàng thượng, từ nay món nợ Trọng Tôn gia đành vất vả ngươi. Đợi thời cơ thích hợp, ta và nương ngươi tự sẽ gặp lại ngươi. Tận nhân sự, nghe thiên mệnh, thuận theo bản tâm, sống cho thật tốt. Trọng Tôn lão cha lưu. Tạ đại phu chỉ quay người lấy chút đồ, đến lúc quay lại, Trọng Tôn Chử cùng phong thư đã chẳng còn bóng dáng.
Hắn chạy tới tảng đá lớn bên vách núi, ngồi ngẩn người một mình. Trước mắt là núi non sông nước trải rộng vô tận, trời đất bao la, còn biết bao nhiêu nơi cả đời hắn chưa từng đặt chân đến. Một đàn chim lướt qua bầu trời, con trước nối con sau, nương tựa vào nhau bay về phương xa. Trọng Tôn Chử nhìn thật lâu, trong lòng không khỏi tức giận. Lão già kia đúng là quá đáng, nói đi là đi, ngay cả thời gian từ biệt hắn cũng không cho, chẳng lẽ không sợ hắn gặp chuyện sao? Nhưng nghĩ tiếp, hắn chợt nhận ra bên cạnh mình bỗng nhiên chẳng còn ai. Lão cha không đáng tin đã đi tìm người ông yêu, Tạ đại phu chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lên đường cưới Tiểu Xuân. Người hắn từng nghĩ sẽ cùng nhau lang bạt rất lâu là Lê Ôn, kết quả từ đầu đến cuối lại lừa hắn xoay như chong chóng. Quan trọng nhất là… Trọng Tôn Chử khẽ thở dài, cẩn thận lấy đóa hoa hồng trong ngực ra. Hoa vẫn tươi đẹp như lúc vừa rơi xuống tay hắn, không hề có dấu hiệu héo úa, cứ như chủ nhân của nó thật sự chỉ tạm thời rời đi, rồi một ngày nào đó sẽ trở lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trọng Tôn Chử chỉ là một phàm nhân. Mấy ngày qua dù có lật nát bao nhiêu sách cổ cũng chẳng ai nói cho hắn biết làm thế nào để cứu một yêu tinh bị đánh về nguyên hình. Phàm nhân không biết… vậy còn thần tiên thì sao? Đôi mắt vốn thất thần của hắn đột nhiên sáng lên. Trọng Tôn Chử lập tức lục túi tiền, lấy ra miếng ngọc bội Thổ Địa Công từng tặng. Đúng rồi. Chuyện người thường không giải quyết được, thần tiên nhất định sẽ có cách. Hắn không còn chút do dự, trực tiếp đập vỡ ngọc bội. Những vết nứt lan đều trên mặt ngọc, ngay sau đó một luồng gió từ chính giữa thoát ra, hóa thành Thổ Địa Công. Ông vừa xuất hiện đã cười ha hả: “Tiểu hữu, có phải đã tìm được người có duyên định mệnh của mình… Ôi chao! Làm ta giật cả mình!” Trọng Tôn Chử chẳng cho ông thời gian nói tiếp, vội vàng túm lấy người: “Thổ Địa, ta hỏi ông, làm thế nào để cứu một yêu tinh?” Thổ Địa Công ngẩn người: “Tiểu hữu, ngươi có tìm thấy người có duyên định mệnh của mình không?” “Ta bây giờ không muốn quản cái gì định mệnh hay không định mệnh. Ông cứ nói cho ta biết, làm thế nào cứu một yêu tinh trước đã.”
Trọng Tôn Chử hai tay nâng đóa hoa hồng ra. Thổ Địa Công vừa nhìn đã lại “ôi chao” một tiếng. Đây là vị đồng liêu thần tiên nào mà thảm đến mức bị đánh trở về nguyên hình thế này? Trong hư không, Doãn Hoa cũng lập tức nhận ra khí tức của Thổ Địa, vội vàng gọi: “Thổ Địa, nói với hắn ta rất nhanh sẽ trở về!” Thổ Địa Công thoáng sửng sốt, nhưng chẳng hiểu vì lý do gì lại như không nghe thấy. Ông quay sang Trọng Tôn Chử, vẫn giữ nụ cười hiền hòa: “Cứu hắn không khó. Yêu tinh này vì làm trái Thiên Đạo, tùy tiện sử dụng pháp thuật can thiệp nhân gian nên mới bị Thiên Đạo trừng phạt. Muốn hắn sớm tu luyện lại thành hình người, có thể dùng tâm đầu huyết bồi dưỡng. Nhưng nói khó cũng khó, bởi tâm đầu huyết này không phải…” Không phải máu của ai cũng được. Thổ Địa Công vừa định nói tiếp, cổ họng lại như bị một sức mạnh vô hình khóa chặt, một chữ cũng không thể thốt ra. Ông nhận mệnh im miệng. Dù sao mình cũng chỉ là người truyền lời, không cho nói thì thôi. “Tâm đầu huyết?” Trọng Tôn Chử cau mày. Cách này nghe thôi đã thấy máu me, chẳng khác mấy tà pháp trong thoại bản. Thổ Địa gật đầu: “Phải, cần mỗi ngày dùng tâm đầu huyết tưới lên chân thân của hắn.” Mỗi ngày? Đối với một phàm nhân mà nói, làm như vậy chẳng khác nào tự tìm chết. Trong hư không, Doãn Hoa nghe đến đây lập tức biến sắc. Cái phương pháp quái quỷ gì thế này? “Đừng tin!” Nhưng Trọng Tôn Chử căn bản chẳng thể nghe thấy hắn.
Trọng Tôn Chử lại thật sự ghi nhớ từng chữ, cẩn thận cất hoa trở vào lòng: “Ta biết rồi.” Thổ Địa Công thấy hắn chẳng hỏi gì thêm, trái lại sốt ruột: “Ngươi không còn vấn đề nào khác sao?” “Còn gì nữa?” “Ví dụ như… người có duyên định mệnh của ngươi.” Thổ Địa Công có chút hận sắt không thành thép. Ông phất tay hóa ra một tấm gương, chỉ vào bên trong: “Tiểu hữu, ngươi nhìn bộ dạng hiện giờ của mình đi. Ngươi cho rằng chỉ mình hắn làm trái Thiên Đạo sao? Đây cũng là phản phệ do ngươi chống lại Thiên Đạo mà sinh ra.”
Trọng Tôn Chử nhìn vào gương. Hắn đã thay một bộ y phục sạch sẽ, trên người không còn vết máu, vậy mà ngoại hình lại còn đáng sợ hơn lúc bị thương. Vết đỏ vốn chỉ xuất hiện ở cổ nay đã lan khắp nửa thân, bò lên cả gương mặt. Trên khuôn mặt trước kia trắng trẻo sạch sẽ, gần như chỉ còn vùng môi dưới là chưa bị màu đỏ xâm chiếm. Trọng Tôn Chử run đầu ngón tay, chậm rãi chạm lên gương mặt mình: “Ta… sao lại thành thế này?” Thảo nào mấy hôm nay hễ ai trông thấy hắn đều lập tức tránh xa như gặp quỷ. “Phản phệ.” Lần này Thổ Địa Công nghiêm túc hẳn. “Tiểu hữu, ngươi và một người khác có nhân duyên được định sẵn. Nếu cố ý chống lại đoạn nhân duyên ấy, tất sẽ chịu phản phệ. Ta đã từng nói rồi, người có duyên ấy ở ngay bên cạnh ngươi. Phải biết quý trọng, tuyệt đối đừng từ bỏ.”
Mệnh định chi nhân.
Lữ Ngô?
Trọng Tôn Chử không thể tin nổi: “Ý ông là, vì ta không yêu nàng nên những vết đỏ này mới xuất hiện? Nếu ta yêu nàng, chúng sẽ biến mất?” Thổ Địa Công gật đầu.
Trọng Tôn Chử sững sờ đúng một thoáng, sau đó bỗng bật cười. Cười được một lúc, nước mắt lại từ khóe mắt chảy xuống. Hắn vừa cười vừa khóc, nom chẳng khác nào đã phát điên. Vết đỏ ấy xuất hiện từ ngày thứ hai hắn gặp Lữ Ngô, sau đó mỗi ngày đều lớn hơn một chút. Hóa ra đây chính là thứ gọi là nhân duyên trời định? Hóa ra trời cao muốn ép một người phải yêu một người khác bằng cách như vậy? “Thứ này mà cũng gọi là yêu sao?” Trọng Tôn Chử khàn giọng hỏi. “Nếu trời cao nhất định phải trêu đùa, lừa gạt phàm nhân như vậy, thì cái mạng này ta không cần cũng được.”
Hắn siết lấy sợi tơ hồng trên cổ tay, dùng sức kéo mạnh. Sợi dây không hề nhúc nhích, trái lại cổ tay hắn nhanh chóng sưng đỏ, da thịt bị ma sát đến rách ra, máu tươi chảy dọc theo bàn tay. Thổ Địa Công nhìn dáng vẻ ấy mà nhất thời không nói nên lời. Người trước mắt rõ ràng chỉ là một phàm nhân, nhưng sự quyết tuyệt trong mắt lại khiến ngay cả thần tiên nhìn thấy cũng phải chấn động.
“Nếu cái người ông nói là một nữ nhân khác có cùng sợi tơ hồng này…” Trọng Tôn Chử chậm rãi buông tay, cười khổ. “Ta đã tìm thấy nàng rồi.”
“Nhưng ta không yêu nàng.”
Hắn bây giờ chỉ muốn cứu Doãn Hoa.
Sau đó cùng Doãn Hoa rời khỏi nơi này.
Trong hư không, Doãn Hoa vẫn luôn ở đó nhìn hắn. Đôi mắt vốn bình tĩnh bỗng như chứa đầy một hồ nước, rồi cuối cùng tràn ra, hóa thành giọt nước lặng lẽ tan biến giữa không trung. Cùng lúc ấy, trên nhụy đóa hoa hồng được Trọng Tôn Chử ôm trong lòng cũng đọng lại một giọt sương trong suốt, chậm rãi lăn xuống. Nhìn kỹ, hệt như có người đang khóc.
Doãn Hoa giơ tay chạm lên chất lỏng trên mặt mình, ngơ ngác thật lâu.
Vì sao?
Rốt cuộc tại sao trong lòng hắn lại dâng lên cảm xúc mãnh liệt đến thế?
Đây là thứ mà suốt hơn một nghìn năm tồn tại, hắn chưa từng thật sự cảm nhận được.
Bi thương.
