Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 2

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 2
Prev
Next

Chương 2

“Trọng Tôn công tử, nô gia hát cho chàng một khúc nhé?”

Cô nương ăn mặc mỏng manh ôm tỳ bà, nghiêng người sát lại gần. Người được nàng gọi là Trọng Tôn công tử vẫn bình thản uống trà, mãi một lúc sau mới cong môi cười, thuận tay đỡ lấy nàng mà từ đầu đến cuối chẳng buồn ngẩng lên nhìn.

Thân thể cô nương mềm như không xương, cứ thế thuận thế ngã vào lòng hắn. Tỳ bà cũng bị ném sang một bên, hai tay nàng quấn lấy cánh tay Trọng Tôn Chử, cả người gần như dán hẳn vào hắn.

Nàng thầm nghĩ, Trọng Tôn công tử không chỉ sinh ra tuấn tú, trên người còn chẳng có thứ mùi khó chịu như những nam nhân khác. Phải ghé thật gần mới ngửi thấy một chút hương bồ kết sạch sẽ, quả nhiên không hổ là Trọng Tôn Chử cử thế vô song.

Tóm lại, tối nay nàng nhất định phải bắt được người này.

Không riêng gì nàng có suy nghĩ ấy. Trong phòng hôm nay, cô nương nào mà chẳng ôm chút tâm tư với vị Trọng Tôn công tử này?

Thiên hạ ai mà không biết địa vị của Trọng Tôn gia trên giang hồ?

Năm xưa, tổ phụ Trọng Tôn Chử vốn là võ quan trong triều, sau bị tiểu nhân hãm hại nên phải giáng chức đến nơi này. Ba đời Trọng Tôn gia đều lấy võ lập thân, kẻ tới khiêu chiến hết người này đến người khác, bọn họ cũng đánh bại hết người này đến người khác. Đợi đến khi trên bảng xếp hạng giang hồ chẳng còn ai dám tìm tới cửa, danh hiệu “đệ nhất cao thủ võ lâm” của Trọng Tôn Chử cũng cứ thế truyền đi khắp nơi.

Trọng Tôn gia vốn đã là võ học thế gia, mà đến đời Trọng Tôn Chử lại sinh ra một kỳ tài trăm năm khó gặp.

Ban đầu, những cô nương khuê các chưa từng gặp hắn, chỉ nghe nói Trọng Tôn Chử võ công cao cường, trong đầu đều tưởng tượng hắn là một tráng hán vai u thịt bắp, tay cầm đại đao, một búa có thể bổ đôi người. Nào ngờ hắn lại có một người mẫu thân nổi danh tuyệt sắc khắp vùng. Trọng Tôn Chử gần như kế thừa trọn vẹn dung mạo của mẫu thân, chẳng những không hề thô kệch, mà nếu hắn đứng ngay trước mặt, chưa chắc người ta đã tin đây là một người luyện võ.

Hắn thích mặc thanh y, khí chất vốn ôn hòa lại càng thêm vài phần xa cách khó gần.

Thuở mọi người còn chưa biết hắn là ai, trong thành từng có lời đồn rằng Trọng Tôn lão gia nuôi một nam nhân trong phủ, hai người ăn cùng, ở cùng, ra vào cũng có nhau. Tin đồn càng truyền càng quá đáng, đến mức Trọng Tôn lão gia không thể nhịn nổi nữa, thẳng tay lôi con trai mình ra trước mặt mọi người, giải thích rằng sở dĩ ngày ngày ra vào cùng nhau là vì ông đang dạy hắn luyện võ.

Từ đó, cái danh “Trọng Tôn Chử cử thế vô song” cũng theo chuyện này mà truyền khắp gần xa.

Một công tử như vậy, vì sao đến nay vẫn chưa thành thân?

Những cô nương nhà lành vừa cắn răng vừa tiếc nuối, bởi Trọng Tôn Chử có một tật xấu khiến người ta khó lòng chấp nhận: hắn thích cùng đám công tử trong thành dạo kỹ viện, đã dạo thì thôi, lại còn ai đến cũng không từ chối.

Đến lượt các cô nương trong kỹ viện nghe vậy cũng phải cắn răng giậm chân.

Bởi Trọng Tôn Chử tuy thường xuyên đến những nơi này, nhưng lại có một nguyên tắc kỳ quái: tuyệt đối không lên giường với bất kỳ cô nương nào. Ngoài chuyện ấy ra, hắn muốn chơi thế nào cũng được.

Không biết từ khi nào, trong thành lại lưu truyền thêm một câu chuyện khác: Trọng Tôn Chử nhìn thì phong lưu phóng đãng, thật ra trong lòng đã có người, những năm qua vẫn giữ thân như ngọc chính là vì người trong lòng ấy.

Tin đồn này chẳng những không khiến người ta hết hy vọng, trái lại còn phủ thêm một tầng thần bí lên người hắn.

“Khúc đâu?” Trọng Tôn Chử thấy cô nương cứ bám chặt lấy mình, tỳ bà vứt một bên không thèm để ý, cuối cùng cũng lên tiếng. “Không hát nữa sao?”

Cô nương giật mình. Nàng liếc quanh một vòng, phát hiện các tỷ muội khác đều đã theo khách rời đi, trong lòng càng thêm sốt ruột. Tối nay nàng đã liều mạng rắc cả Tuyệt Mệnh Thôi Tình Tán lên người, vậy mà Trọng Tôn Chử vẫn bình tĩnh như không, chẳng có chút phản ứng nào.

Nhưng hắn đã hỏi, nàng cũng không thể không hát. Cô nương đành miễn cưỡng đứng dậy, ôm tỳ bà ngồi bên cạnh bắt đầu gảy đàn. Chỉ là đàn được vài nhịp, nàng lại không nhịn được muốn nhích sát tới.

Trọng Tôn Chử đưa tay ấn vai nàng lại, nói: “Ngồi đó đàn đi. Gần quá âm thanh lớn, ta đau tai. Đàn xong thì về nghỉ sớm, lát nữa ta bảo người đưa thêm bạc cho cô. Trời lạnh, mặc nhiều một chút, đừng để nhiễm phong hàn.”

“Công tử thật sự không hiểu tâm ý của nô gia sao?”

Đôi mắt cô nương lập tức ngấn lệ. Làn da vốn trắng mịn vì kích động mà ửng hồng, càng khiến nàng trông mềm mại đáng thương.

Trọng Tôn Chử biết nàng là hoa khôi của nơi này. Đổi thành nam nhân khác, lúc này có lẽ đã sớm ôm mỹ nhân vào lòng, dịu giọng dỗ dành.

Nhưng Trọng Tôn Chử không làm được.

Hắn khẽ thở dài, lắc đầu nói: “Tại hạ thật sự không phải phu quân tốt. Hôm nay có cô nương, sau này sẽ có cô nương thứ hai, thứ ba… Cô nương chịu được sao?”

Cô nương vừa nghe xong, nước mắt lập tức rơi xuống. Nàng phất tay áo, giận dữ bỏ đi.

Cửa phòng đóng lại.

Trọng Tôn Chử vẫn ngồi nguyên tại chỗ. Đợi tiếng bước chân bên ngoài đi xa hẳn, sắc mặt hắn lập tức tối sầm, bàn tay siết chặt đến mức bóp nát chén trà trong tay.

Dược lực của Tuyệt Mệnh Thôi Tình Tán vẫn còn trong cơ thể. Dù dùng nội lực hóa giải cũng phải tốn một phen công phu.

Đợi hơi thở trong người trở lại bình thường, Trọng Tôn Chử cau mày thật chặt, sát khí trên mặt hoàn toàn không thèm che giấu.

Kỹ viện hắn đã dạo không dưới mười, hai mươi chỗ; cô nương từng gặp không năm mươi cũng phải hơn trăm. Cao thấp béo gầy, dịu dàng quyến rũ, đủ mọi kiểu hắn đều đã thử tiếp xúc qua. Đến hôm nay, người ta thậm chí đã dùng cả Tuyệt Mệnh Thôi Tình Tán.

Vậy mà hắn vẫn chẳng có phản ứng gì.

Dù chỉ là một chút thôi.

Một chút xíu ý nghĩ muốn cùng cô nương nào đó làm chuyện kia… cũng chưa từng có.

Càng nghĩ, Trọng Tôn Chử càng bực bội. Bao nhiêu khó chịu tích tụ mấy năm nay cùng lúc bùng lên, hắn đột ngột đứng dậy lật luôn cái bàn, sau đó nổi giận đùng đùng đá cửa đi ra ngoài.

Gã sai vặt đứng bên ngoài vừa nghe tiếng động liền cúi đầu, không dám hó hé. Hắn cũng chẳng hiểu công tử nhà mình mắc chứng gì, lần nào cô nương rời đi cũng phải nổi một trận tính khí.

Nhìn bóng lưng Trọng Tôn Chử đi xa, gã sai vặt thầm nghĩ: với cái tính vừa chạm đã nổ của công tử, e rằng cô nương nhà ai cũng khó mà chịu nổi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Con à, cái tính của con cũng nên bớt lại đi.”

Trọng Tôn lão gia đang ngồi trong sân uống rượu, từ xa đã nhìn thấy con trai giẫm từng bước nặng nề đi vào. Ông vận khí đan điền, lớn giọng khuyên: “Đừng suốt ngày như pháo đốt, ai làm con không vui là chạy đi chặt cây. Trước kia một lần chặt đổ một cây, bây giờ một lần đổ cả mảng. Cứ thế này, ngọn núi sau nhà sớm muộn cũng trọc sạch!”

“Đánh với con một trận đi, con đang bực.”

Không nghe còn đỡ, vừa nghe thấy lời cha, Trọng Tôn Chử lập tức đổi hướng đi thẳng về phía ông.

“Không đánh, không đánh.” Trọng Tôn lão gia vội vàng xua tay. “Bộ xương già này của ta chịu không nổi con đâu. Cẩn thận lát nữa mẹ con biết lại đánh con.”

Trọng Tôn Chử nghe vậy mới thôi, ngồi phịch xuống đối diện ông, cầm bầu rượu lên uống một ngụm.

“Hừ. Lần nào đánh không lại con cũng đem mẹ ra dọa.”

Trọng Tôn lão gia bất đắc dĩ lắc đầu.

Đều tại mẹ nó chiều quá mức, mới nuôi ra một tên tiểu hỗn đản thế này. Ngày thường ra ngoài còn biết giả bộ phong độ nhẹ nhàng, vừa về đến nhà là lộ nguyên hình tiểu bá vương, hấp tấp nóng nảy, nghĩ gì làm nấy. May mà tính khí đến nhanh, đi cũng nhanh.

Trọng Tôn Chử nhấp rượu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời. Chẳng hiểu sao trong lòng bỗng dâng lên một chút buồn bực, suýt nữa hắn đã buột miệng nói ra chuyện khó nói của mình. Nhưng đúng lúc ấy vừa nhìn thấy bộ dạng cà lơ phất phơ của cha, hắn lập tức nuốt lời trở về, lại ngửa đầu uống thêm một ngụm lớn.

“Bây giờ còn ai có thể đánh với con?” hắn hỏi. “Ngày mai con đi tìm người đó.”

Trọng Tôn lão gia im lặng một lúc rồi nói: “Con à, đừng nóng vội. Sắp rồi.”

“Có ý gì?”

Trọng Tôn Chử chợt nhớ tới chuyện gì đó, sắc mặt lập tức khó coi.

“Cha nói… nữ hoàng kia?”

“Năm xưa ông nội con bị người hãm hại, nhờ có tiên hoàng mới thoát được một kiếp. Đổi lại, tiên hoàng muốn Trọng Tôn gia hứa rằng nếu sau này quốc gia lâm nguy, chúng ta phải ra tay cứu nước khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Bây giờ ông nội con đã mất nhiều năm, món nợ này e rằng phải rơi lên đầu con rồi.”

“Con không đi.”

Tính sơ sơ, đây đã là lần thứ một trăm lẻ một Trọng Tôn Chử từ chối.

“Con nhìn cha con xem.” Trọng Tôn lão gia chỉ vào chính mình. “Ta mà ra chiến trường thì khác gì cá nằm trên thớt? Con nỡ để mẹ con mất chồng sao? Con nỡ để mẫu thân mình thành quả phụ sao? Ta không tin.”

“Thế thì chạy đi.” Trọng Tôn Chử cực kỳ khó hiểu. “Chuyện đời trước gây ra, dựa vào đâu bắt đời sau gánh?”

“Chạy được mùng một, chạy không khỏi ngày rằm.” Trọng Tôn lão gia ung dung nói. “Con nghĩ thử Vương đại gia nhà bên, rồi Lê công tử ở hai con phố ngoài kia. Ngày thường chẳng phải các con chơi với nhau rất thân sao? Đến lúc nước mất nhà tan, tất cả đều phải chết.”

Trọng Tôn Chử không nói gì.

Trong lòng lại nghĩ, tới một tên thì giết một tên, tới một đám thì giết một đám. Hắn không tin mình không bảo vệ nổi những người này.

“Thư gửi đến cho cha chất chắc cũng cao bằng núi rồi, vậy mà nhà ta vẫn không chịu hồi âm. Ta thấy vị hoàng đế bao cỏ trong cung kia chẳng mấy chốc sẽ tự mình tới bắt người đâu.”

Trọng Tôn lão gia thở dài, lẩm bẩm: “Biết sớm con luyện võ giỏi đến vậy, năm xưa ta đã chẳng dạy. Lúc không muốn dạy thì con lại bám riết lấy ta đòi học. Bây giờ hay rồi, muốn từ chối cũng chẳng tìm được lý do.”

“Dù sao con không đi.” Trọng Tôn Chử đứng dậy. “Có bản lĩnh thì bảo cẩu hoàng đế kia tự tới trói con đi.”

Vốn đã đầy một bụng tức giận, nói thêm vài câu lại càng như đổ dầu vào lửa.

“Ai, con trai.”

“Lại gì nữa?”

“Mẹ con lần trước nói sau núi đến mùa đông có một hồ băng tuyền, đẹp lắm. Con đi ngâm một lát cho bình tĩnh đi.” Trọng Tôn lão gia nhấp ngụm rượu, ngó hắn từ trên xuống dưới rồi nói tiếp, “Ta thấy con dục vọng tích tụ quá nhiều, hơn phân nửa là không có chỗ phát tiết mới thành ra thế này. Ta cũng chẳng hiểu, đã chịu khó đi kỹ viện rồi còn giữ cái trong sạch ấy làm gì? Chẳng lẽ con với mẹ con có giao hẹn gì?”

Trọng Tôn Chử quay đầu, mặt không cảm xúc.

“Cha nói thêm một câu nữa, bây giờ con đánh với cha luôn.”

“Không đánh, không đánh!” Trọng Tôn lão gia lập tức cười hề hề xua tay. “Mau đi ngâm đi, thoải mái lắm.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 200 1 giờ trước
Chương 199 1 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 8 28, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 28, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ