TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 3
Chương 3
Núi phía sau cách Trọng Tôn phủ không xa. Ngày thường dù trời đã sẩm tối, dưới chân núi vẫn có không ít người qua lại, nhưng đêm nay chỉ còn vài ngọn đèn lồng leo lét trong gió. Trọng Tôn Chử đi được một đoạn, chợt quay đầu nhìn về phía trung tâm thành. Vô số ánh đèn tụ lại một chỗ, soi sáng tòa thành vốn không lớn đến mức gần như ban ngày, từ xa nhìn lại vô cùng náo nhiệt.
Hôm nay vừa hay là hội đèn lồng mỗi năm một lần. Trai thanh gái lịch có ý với nhau đều tranh thủ dịp này ra ngoài hẹn hò, chẳng ai rảnh rỗi chạy lên núi vào giờ này. Một trận gió đêm thổi qua, chẳng hiểu sao Trọng Tôn Chử bỗng thấy hơi cô quạnh. Ban đầu hắn còn cố ý không cho hạ nhân đi cùng, giờ một thân một mình giữa núi rừng, quả thật có chút tịch mịch.
Hắn quay người, bước chân nhanh hơn về phía sau núi. Cùng lúc ấy, nơi cổ tay giấu trong tay áo chợt lóe lên một tia kim quang mờ nhạt.
Cách đó không xa, giữa rừng núi cũng có một người mặc nam trang đang lảo đảo bước đi.
Băng tuyền mà cha hắn nói rất dễ tìm. Từ xa, Trọng Tôn Chử đã thấy một vùng ánh sáng xanh nhàn nhạt giữa màn đêm. Đến gần mới phát hiện hồ nước này kỳ lạ vô cùng: không có nguồn nước chảy vào, cũng chẳng thấy dòng nào chảy ra, diện tích không lớn không nhỏ, vừa đủ cho một người nằm xuống. Bờ hồ bằng phẳng đến mức như đã được ai đó tỉ mỉ mài giũa. Nước suối tỏa hơi lạnh, nhưng khác với những dòng nước bình thường vốn tối đen khi không có ánh sáng chiếu vào, băng tuyền này lại tự phát ra ánh lam nhàn nhạt từ bên trong.
Trọng Tôn Chử cúi xuống vốc thử một ngụm nước. Nhiệt độ thấp hơn nước thường nhưng vẫn chưa tới mức đóng băng, kỳ lạ hơn là ánh lam còn lưu lại trong lòng bàn tay hắn một lúc lâu mới tan. Đây là lần đầu hắn nhìn thấy loại suối kỳ quái như vậy, không khỏi cảm thấy mới lạ. Sau khi kiểm tra quanh một vòng, xác nhận không có gì nguy hiểm, hắn rất tự nhiên cởi sạch quần áo rồi nhảy xuống nước.
Người luyện võ va va đập đập là chuyện thường ngày. Những phần da thịt lộ ra ngoài của Trọng Tôn Chử vẫn trắng trẻo sạch sẽ, nhưng những nơi bị quần áo che khuất thì vết thương mới cũ chồng chất, tím xanh đủ cả. Hắn sớm đã quen với chút đau đớn ấy, vậy mà vừa ngâm mình xuống suối, những vết thương kia lại truyền tới cảm giác ấm áp vô cùng rõ ràng. Đặc biệt là vài chỗ đang đau nhức, phần da đã kết vảy thế mà mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang từ từ khép lại.
“Nơi này chẳng lẽ là tiên tuyền của vị thần tiên nào đó vô tình rơi xuống nhà ta?”
Trọng Tôn Chử không khỏi cảm thán. Nghĩ thêm một chút, hắn bỗng nảy ra một ý: nếu thật sự là tiên tuyền, liệu nó có chữa được căn bệnh khó nói kia của hắn không?
Trong rừng cây phía sau băng tuyền, một góc áo đỏ lặng lẽ rụt về, cùng với một nhánh cây vừa mới ló ra.
Chẳng bao lâu sau, giữa rừng chợt vang lên tiếng sột soạt. Âm thanh nặng nề, chậm rãi, giống như có mãnh thú đang kéo con mồi tiến về phía trước.
“Ai?”
Trọng Tôn Chử lập tức ngẩng đầu cảnh giác. Chỉ trong nháy mắt, quần áo đã được mặc lại chỉnh tề, duy chỉ có ngọn tóc vẫn còn nhỏ nước.
Không biết từ lúc nào mây đã che kín trăng, trong rừng tối om. Trọng Tôn Chử không nhìn rõ, chỉ có thể dựa vào thính giác phán đoán phương hướng. Theo lý mà nói, núi sau thuộc địa phận của Trọng Tôn gia, ngày thường đều có đệ tử trong phủ quét sạch thú dữ. Người dân bình thường cũng chỉ lên đây vào ban ngày, hôm nay lại đúng hội đèn lồng, giờ này càng không thể có ai rảnh rỗi chạy đến.
Hắn lặng lẽ rút nhuyễn kiếm bên hông. Nội lực vừa truyền vào, thanh kiếm mềm lập tức trở thành một lưỡi kiếm sắc bén có thể chém sắt như bùn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đi thêm mấy chục bước, tiếng động bỗng dừng lại. Trọng Tôn Chử lập tức tăng tốc. Đúng lúc ấy mây tan, ánh trăng rọi xuống, soi rõ một con mãnh thú khổng lồ. Hai mắt nó đỏ ngầu, gương mặt dữ tợn, miệng há rộng chuẩn bị cắn xuống. Hai chiếc nanh phía trước dài gần bằng cẳng tay người trưởng thành.
Dưới chân nó là một người mặc áo đỏ, tóc đen xõa tung trên đất, không nhìn rõ nam nữ, có vẻ đã hôn mê.
Trọng Tôn Chử không kịp suy nghĩ, lập tức xông tới giao chiến với mãnh thú. Vốn dĩ hắn đã ôm một bụng tức giận từ tối nay, đang định ngâm băng tuyền cho nguôi ngoai thì lại bị con vật này phá đám, còn đúng lúc bắt gặp cảnh nó sắp cắn người, thế là từng chiêu tung ra đều không chút lưu tình, chiêu nào cũng nhắm vào chỗ hiểm.
Doãn Hoa nằm trên đất, mắt nhắm nghiền. Trong đầu hắn lúc này toàn là tiếng Khiếu Thiên Khuyển gào khóc thảm thiết: “Doãn Hoa! Tiểu tử nhà ngươi hại chết ta rồi! Chẳng phải nói chỉ diễn một màn thôi sao? Tên phàm nhân này bị cái gì vậy? Võ công sao lại lợi hại đến thế! Ta sắp chịu không nổi rồi! Ta muốn dùng pháp thuật! Ta muốn cắn chết hắn!”
Doãn Hoa bình tĩnh truyền âm: “Nghĩ đến chuyện ngươi ăn vụng bánh trung thu của thỏ tinh trong Nguyệt Cung đi. Nếu Nhị Lang Thần biết được thì…”
“Ô ô ô ô…”
Trọng Tôn Chử nghe tiếng con thú kêu rên, lại thấy nó cứ lùi mãi mà không hề phản kích, nhất thời ngẩn người. Chỉ một khoảnh khắc lơ là ấy, Khiếu Thiên Khuyển lập tức lòng bàn chân bôi dầu, chạy biến không thấy bóng.
Mây tan hoàn toàn, ánh trăng đổ thẳng xuống người áo đỏ nằm trên mặt đất, vừa vặn soi rõ gương mặt ẩn dưới mái tóc đen.
Doãn Hoa vốn là hoa tiên, theo lẽ thường phải giống những tinh quái cây cỏ khác, mang theo khí chất thuần khiết tự nhiên khiến người ta vô thức cảm thấy gần gũi. Nhưng hắn lại sinh ra một gương mặt yêu mị trời ban. Không giống Nhị Lang Thần hay Ngô Cương mang vẻ cứng rắn của võ tướng, cũng không giống Na Tra, Hồng Hài Nhi với dáng vẻ thiếu niên non nớt, lại càng chẳng giống Tôn Hầu Tử mấy trăm năm trước với gương mặt khỉ khiến người ta vừa nhìn đã nhớ.
Cho dù lúc này hắn đang nhắm mắt nằm trên đất, vẫn có thể nhìn ra đường nét nơi đuôi mắt hơi cong lên cực kỳ mê hoặc, sống mũi cao thẳng, ngũ quan tinh xảo. Nếu thật sự nhìn rõ cả khuôn mặt, e rằng mỹ nhân đẹp nhất thiên hạ cũng phải kém hắn vài phần.
Trọng Tôn Chử bước nhanh tới đỡ người dậy: “Cô nương, cô không sao chứ?”
Doãn Hoa được hắn kéo ngồi lên, một lúc lâu sau mới từ từ mở mắt. Hai người ngồi dưới ánh trăng nhìn nhau. Trọng Tôn Chử đang chờ người trước mặt giải thích xem vì sao lại xuất hiện ở đây, còn Doãn Hoa thì đang đợi một thời cơ.
Một thời cơ để Trọng Tôn Chử động lòng.
Chiêu thứ nhất để hạ gục Trọng Tôn Chử — Anh hùng cứu mỹ nhân.
Theo những thoại bản trên cây nhân duyên, trong vô số câu chuyện nhất kiến chung tình, “anh hùng cứu mỹ nhân” là chiêu số thường thấy nhất. Đặc biệt mỹ nhân phải đẹp đến kinh tâm động phách. Anh hùng vừa nhìn đã động lòng, sau đó mỹ nhân thuận nước đẩy thuyền ở bên hắn. Nếu không, nhất định sẽ có đủ loại biến cố xảy ra, cuối cùng dẫn đến kết cục bi thảm của hai người.
Mà câu nói báo hiệu một người đã rung động thường là—
“Ngươi thật đẹp.”
Doãn Hoa không mấy hứng thú với dung mạo của mình, nhưng hắn biết rất rõ gương mặt này dùng để đối phó người phàm tuyệt đối dư sức. Chỉ cần Trọng Tôn Chử mắc câu, nhiệm vụ Nguyệt Lão giao cho hắn coi như hoàn thành.
Không khí càng lúc càng lạnh. Doãn Hoa giả vờ vô tình ho khẽ hai tiếng, Trọng Tôn Chử quả nhiên cởi áo ngoài khoác lên người hắn, hỏi: “Một cô nương như cô, nửa đêm sao lại bị mãnh thú kéo tới sau núi? Nơi này thuộc địa phận Trọng Tôn gia. Cô còn nhớ nhà mình ở đâu không?”
Miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Trọng Tôn Chử đã âm thầm đề phòng. Hắn là đệ nhất cao thủ giang hồ, vậy mà hoàn toàn không dò được sâu cạn của người trước mặt. Mọi thứ cộng lại đều quá bất thường.
Doãn Hoa đợi mãi vẫn không nghe thấy câu mình muốn, cuối cùng đành nói: “Ta không sao. Công tử cũng không cần gọi ta là cô nương. Ta tên Doãn Hoa, là nam tử.”
Trọng Tôn Chử lập tức lùi mạnh một bước.
Mức độ cảnh giác trong lòng tăng lên gấp trăm lần.
Một nam nhân đẹp chẳng khác gì tiên nữ, nửa đêm xuất hiện giữa núi sâu—
Nhất định có vấn đề!
“Ngươi…” Doãn Hoa không ngờ hắn lại phản ứng mạnh như vậy, nhất thời ngẩn ra.
Đúng lúc ấy, cách đó hơn trăm mét bỗng vang lên tiếng kêu thất thanh: “Cứu mạng!”
Tai Trọng Tôn Chử khẽ động, lập tức quay người định lao đi. Nhớ ra Doãn Hoa vẫn còn ở đây, hắn dặn: “Ngươi đợi ở đây. Ta đi cứu người trước, lát nữa quay lại đưa cả hai xuống núi.”
Nói xong liền biến mất.
“…”
Doãn Hoa nhìn bóng người chẳng mấy chốc đã mất hút, không kịp nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy đuổi theo.
Thiên giới có quy định, thần tiên lén dùng chút pháp thuật cũng được, nhưng tuyệt đối không thể coi người phàm là kẻ ngốc mà công khai thi pháp ngay trước mặt họ. Trọng Tôn Chử lại dốc toàn lực chạy đi, Doãn Hoa chỉ dựa vào thân xác phàm tục hiện tại căn bản không đuổi kịp, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng bám theo, một trước một sau tới nơi phát ra tiếng kêu cứu.
Trọng Tôn Chử quay đầu nhìn người vừa rồi còn “yếu ớt hôn mê” nay chạy nhanh như bay, khóe mắt giật nhẹ.
Trong lòng càng chắc chắn—
Yêu quái.
Lần này người kêu cứu quả thật là một cô nương. Nàng nhỏ nhắn, mặc nam trang, nằm dưới đất, bụng bị một chân thú to khỏe đè chặt. Nhìn lên trên—
Lại là con thú ban nãy.
Trọng Tôn Chử lập tức nổi giận. Thanh nhuyễn kiếm còn chưa kịp thu đã trực tiếp xông tới.
Doãn Hoa đứng bên cạnh cũng thấy kỳ quái, dùng ánh mắt hỏi Khiếu Thiên Khuyển: Sao ngươi còn chưa chạy?
Khiếu Thiên Khuyển ngửa mặt lên trời gào trong tuyệt vọng: “Trời xanh ơi, ta oan quá! Doãn Hoa cứu ta! Ta chỉ đi ngang qua thôi, ta cũng không biết tại sao mình lại đè lên cô nương này! A a a a!”
Trọng Tôn Chử chẳng mấy chốc đã đánh cho Khiếu Thiên Khuyển vốn hoàn toàn không muốn đánh nhau phải bỏ chạy lần nữa.
May mà cô nương lần này quả thật là người phàm, không biết võ công, cũng không phải nam nhân.
Nàng có khuôn mặt hơi bầu bĩnh, đôi mắt hạnh ngập nước vì sợ hãi, chóp mũi đỏ ửng. Vừa thấy có người cứu mình khỏi miệng thú, nàng không hề do dự lăn một vòng, trốn ngay sau lưng Trọng Tôn Chử, sợ con mãnh thú kia lại quay về.
“Cô nương, cô và vị kia đi cùng nhau sao?” Trọng Tôn Chử quay đầu, chỉ Doãn Hoa cách đó không xa.
Cô nương vẫn còn chìm trong kinh hoàng. Vừa đứng lên, nàng đã chẳng hề khách sáo dang tay ôm chặt lấy Trọng Tôn Chử: “Đáng sợ quá! Đáng sợ chết ta rồi! Cô… ta bị người đuổi giết, chạy nạn tới đây đã đủ xui xẻo, sao trên núi lại còn có mãnh thú hung dữ như vậy? Đây là núi nhà ai? Xuống núi ta nhất định phải tìm hắn tính sổ!”
Ngay khoảnh khắc ấy, cổ tay hai người đồng thời lóe lên một tia kim quang.
Trọng Tôn Chử bị nàng ôm đầy cõi lòng. Chóp mũi ngửi thấy một mùi hương đặc biệt trên người cô nương, trái tim bỗng nhiên thắt lại, như bị thứ gì đó siết chặt.
Ngay sau đó, nhịp tim đột ngột tăng nhanh.
Thình thịch—
Thình thịch—
Thình thịch—
“May mà có ngươi.” Cô nương vẫn đang rúc trong lòng hắn, vì sợ mà lải nhải không ngừng. “Vị huynh đài này, ngươi tên gì? Ta mới tới đây, chẳng quen đường sá, ngươi dẫn ta xuống núi được không? Đợi ta tìm được đám nô tài kia, nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi!”
Trọng Tôn Chử lại đứng bất động tại chỗ, cả người bị cảm giác kỳ lạ ấy đánh đến ngây ra.
Đây là…
Cảm giác gì?
“Ê, ôm đủ chưa?”
Trọng Tôn Chử còn chưa kịp nghiền ngẫm, một đôi tay đã mạnh mẽ tách hai người ra.
Hắn vô thức đưa tay che ngực, quay sang nhìn Doãn Hoa. Nhịp tim hỗn loạn kia lúc này mới từ từ bình ổn. Doãn Hoa thật sự đẹp quá mức, hoàn toàn không giống người phàm, khiến Trọng Tôn Chử từ đầu đến cuối vẫn không sao hạ được lòng đề phòng với hắn.
Nhưng so với Doãn Hoa, hiện giờ cô nương trước mắt rõ ràng quan trọng hơn.
“Cô nương, cô tên là…”
“Á! Mỹ nhân!”
Không ngờ cô nương vừa quay đầu nhìn thấy Doãn Hoa đã lập tức bỏ hắn sang một bên, chạy thẳng tới trước mặt người kia. Hai mắt nàng gần như phát sáng, vẻ mặt si mê đến mức nước miếng cũng sắp chảy xuống.
“Ngươi tên gì vậy? Công tử nhà ai? Sao nửa đêm lại đi lang thang ở chỗ quỷ quái thế này? Vừa rồi có một con mãnh thú to như vậy đó, ngươi không gặp phải chứ? Một mình ra ngoài phải chú ý an toàn chứ!”
Nhìn bộ dạng nàng lúc này, chuyện vừa suýt mất mạng dường như đã bị vứt sạch ra sau đầu.
Doãn Hoa khẽ lùi nửa bước.
Quả nhiên.
Đây mới là phản ứng bình thường.
“Cô nương, hai người không quen nhau sao?” Trọng Tôn Chử chen vào giữa, cố gắng kéo sự chú ý của nàng trở về.
Cô nương hoàn toàn mặc kệ hắn, chỉ nhìn chằm chằm Doãn Hoa: “Mỹ nhân, ta tên Lữ Ngô. Hay là chúng ta bắt đầu làm bằng hữu trước đi, ngươi thấy thế nào? Khi nào rảnh cùng nhau leo núi, câu cá cũng được. Ngươi thích ăn gì thì nói, ta bảo đầu bếp nhà ta làm cho. Hắn món gì cũng biết, đảm bảo ngon!”
Doãn Hoa khẽ cong môi.
Lữ Ngô lập tức ngẩn ngơ, sau đó si mê cảm thán: “Đúng là tuyệt sắc mỹ nhân hiếm có trên trời dưới đất… Mỹ nhân, ta muốn ngươi!”
“Lữ cô nương.”
Trọng Tôn Chử lập tức chắn trước mặt Doãn Hoa, nghiến răng nhắc nhở: “Doãn Hoa này lai lịch không rõ. Cô vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút thì hơn.”
“Ồ!” Lữ Ngô như vừa phát hiện được chuyện gì cực kỳ quan trọng. “Hóa ra ngươi tên Doãn Hoa! Tên cũng đẹp quá! Ha ha ha, vừa nghe đã thấy rất xứng với ta!”
Nàng cố rướn cổ qua vai Trọng Tôn Chử, nhiệt tình bày tỏ sự tán thưởng với Doãn Hoa.
Trọng Tôn Chử: “…”
Không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy người trước mặt cực kỳ chướng mắt.
