TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 4
Chương 4
“Ngươi cũng là mỹ nhân đấy, đáng tiếc so với Doãn công tử thì…” Lữ Ngô nhìn gương mặt Trọng Tôn Chử, tiếc nuối thở dài. “Haiz, không phải kiểu ta thích. Nhưng ngươi cũng đừng buồn, ta thấy võ công của ngươi không tệ, là một hạt giống tốt. Mỹ nhân, ngươi nói đúng không?” Câu cuối cùng hiển nhiên là hỏi Doãn Hoa, bởi ánh mắt nàng từ đầu đến cuối gần như chẳng rời khỏi hắn.
Trọng Tôn Chử cau mày, quay sang ném cho Doãn Hoa một ánh mắt đầy ghét bỏ. Con yêu tinh không biết từ đâu chui ra này, vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt hắn thì thôi, giờ còn ngang nhiên đi theo bọn họ xuống núi. Suốt dọc đường, Lữ Ngô đứng giữa hai người, ba câu thì hết hai câu dùng để khen Doãn Hoa, nghe đến chói cả tai.
“Lữ cô nương, việc cấp bách bây giờ là đưa cô trở về. Đêm nay cô cứ tạm ở phủ ta một đêm, ngày mai ta sẽ giúp cô tìm những người đi cùng.”
“Hảo hảo, vậy đa tạ ngươi.” Lữ Ngô gật đầu rất vui vẻ, tay vẫn túm lấy một góc áo đỏ của Doãn Hoa không chịu buông. “Doãn công tử cũng đi cùng nhé.”
Câu này vừa hay đúng ý Doãn Hoa. Trọng Tôn Chử không nói gì, chỉ cảm thấy cảnh trước mắt chướng mắt vô cùng, dứt khoát quay đầu đi nhanh thêm vài bước, chuyên tâm dẫn đường. Doãn Hoa đi phía sau hắn, tiếng ríu rít của Lữ Ngô bị hắn tự động bỏ ngoài tai, trong lòng lại đang tính toán bước tiếp theo nên làm thế nào.
Hiện giờ Trọng Tôn Chử đã gặp Lữ Ngô, ít nhất chuyện vừa rồi đã chứng minh chiêu “anh hùng cứu mỹ nhân” trong thoại bản quả thật có tác dụng, chỉ tiếc dùng trên người mình thì không hiệu quả, ngược lại lại ứng lên Lữ Ngô. Nhưng vẫn còn cơ hội cứu vãn. Doãn Hoa nhớ lại mệnh số của Lữ Ngô lần này, nàng vốn phải trở thành một hoàng đế bao cỏ. Trước khi xuống phàm, hắn cũng từng xem qua mệnh cách của Trọng Tôn Chử: trọng tình trọng nghĩa, trong lòng có thiên hạ. Một người như vậy, sao có thể thật lòng thích một hoàng đế hết lần này đến lần khác đẩy quốc gia vào nguy hiểm?
Vì thế, hắn lập tức nghĩ ra chiêu thứ hai.
Chiêu thứ hai để hạ gục Trọng Tôn Chử — Liệt nữ sợ triền lang.
Trong không ít thoại bản, hai người ban đầu nhìn nhau không thuận mắt, sau đó lại vì đủ loại cơ duyên mà bị ép ở bên nhau. Tiếp xúc lâu ngày, từ ghét thành quen, từ quen thành yêu, cuối cùng trở thành một đoạn giai thoại. Dù người có lạnh lùng đến đâu, bị một mỹ nhân hết lần này đến lần khác bày tỏ tình ý, sớm muộn cũng sẽ mềm lòng.
Doãn Hoa nghĩ thông suốt, tâm trạng lập tức tốt lên. Hắn vừa cong môi, Lữ Ngô bên cạnh lại nhìn đến thất thần.
Trọng Tôn phủ không treo biển lớn ngoài cổng, kiến trúc cũng không hề xa hoa phô trương. Lữ Ngô đi theo vào trong, đến giờ vẫn tưởng Trọng Tôn Chử chỉ là một người dân bình thường trong thành. Trọng Tôn Chử gọi gã sai vặt tới, dặn: “Ta vừa cứu được vị cô nương này ở sau núi. Ngươi thu dọn Đông sương phòng, để nàng nghỉ lại một đêm.”
Gã sai vặt nhìn ra phía sau, thấy bên cạnh cô nương còn có một nam tử, nhất thời do dự: “Hai vị… ở cùng một phòng sao?”
“Hảo—”
Lữ Ngô vừa mở miệng đã bị Trọng Tôn Chử cắt ngang: “Gian bên cạnh phòng chứa củi.”
Gã sai vặt sửng sốt. Gian đó rõ ràng là nhà kho, ít nhất tám trăm năm rồi chưa ai dọn dẹp. Hắn đang định nhắc công tử, đã bị một ánh mắt của Trọng Tôn Chử dọa cho lập tức nuốt lời, liên tục gật đầu nhận lệnh.
Nhìn từ bên ngoài, phòng của Trọng Tôn lão gia đã tắt đèn, xem ra người trong phủ đều nghỉ cả rồi. Đợi Lữ Ngô lưu luyến không rời tách khỏi Doãn Hoa, Trọng Tôn Chử tự mình đưa nàng tới trước cửa phòng. “Trong phủ ta hầu hết đều là nam nhân, nha hoàn lại theo mẫu thân ta ra ngoài cả rồi, có nhiều chỗ bất tiện, mong cô nương thông cảm. Nếu tối nay cần nước nóng, cứ gọi gã sai vặt mang tới.”
Lữ Ngô thoải mái xua tay. “Không sao không sao, chuyện gì ta chưa từng trải qua chứ? Việc nhỏ thế này không cần để ý.”
Trọng Tôn Chử khẽ cười. “Lữ cô nương quả nhiên thông tình đạt lý. Vậy tại hạ đi trước. Ngày mai cô tỉnh rồi kể lại chuyện hôm nay cho ta nghe, chỉ cần là việc ta giúp được, nhất định sẽ tận lực.”
“Ai, khoan đã.” Lữ Ngô bỗng túm lấy tay áo hắn.
Trọng Tôn Chử bị nàng kéo một cái, lời nói cũng vô thức trở nên mất tự nhiên: “Sao… sao vậy?”
“Ta còn chưa hỏi tên ngươi. Ngươi tên gì?”
Trong lòng nàng lại đang nghĩ, võ công người này không tồi, đến lúc đó bảo mấy tướng quân trong cung chiêu hắn vào quân doanh, ít nhất cũng có thể giết được vài người. Nhưng câu hỏi ấy rơi vào tai Trọng Tôn Chử lại biến thành một ý khác: nàng có hứng thú với hắn, muốn biết tên hắn.
Trọng Tôn Chử thoáng mất tự nhiên, đáp: “Tại hạ họ Trọng Tôn, tên một chữ Chử. Trọng Tôn Chử. Lữ cô nương muốn gọi thế nào cũng được.”
“Trọng Tôn Chử?” Lữ Ngô lập tức mở to mắt. “Ngươi là người Trọng Tôn gia?”
“Đúng là tại hạ.”
Trọng Tôn Chử chỉ tưởng nàng là người quanh vùng, từng nghe danh mình.
“Hảo hảo hảo! Quá tốt rồi!”
Hai mắt Lữ Ngô lập tức sáng rực. Chuyến này nàng vốn chính là vì tìm Trọng Tôn Chử mà tới, ai ngờ chẳng tốn bao nhiêu sức đã tự mình gặp được người, quả thật như có thần trợ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rời khỏi chỗ Lữ Ngô, Trọng Tôn Chử nhớ lại phản ứng vừa rồi của nàng, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn thậm chí còn khe khẽ ngâm nga, bước chân nhẹ nhàng trở về phòng. Nhưng vừa tới gần sân của mình, hắn lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Bước chân Trọng Tôn Chử chậm dần. Hắn nín thở, đi về phía trước mà gần như không phát ra tiếng động. Đến dưới gốc đại thụ cạnh phòng, mũi chân khẽ điểm mặt đất, cả người lập tức bay lên, đáp xuống một cành cây cao, thu hết cảnh tượng quanh phòng vào mắt.
“Là ta. Xuống đi.”
Không ngờ người bên trong hoàn toàn không có ý che giấu. Hắn đang tựa vào tường, khoanh tay trước ngực, rõ ràng là cố ý chờ Trọng Tôn Chử trở về.
Thấy là Doãn Hoa, Trọng Tôn Chử chẳng những không hạ cảnh giác, trái lại lập tức rút nhuyễn kiếm, vừa đáp xuống đất đã trực tiếp ra tay. Doãn Hoa không có vũ khí, hắn tiện tay nhặt một nhánh cây dưới đất làm kiếm, nhưng thứ đó hiển nhiên không thể chống nổi năm thành công lực của Trọng Tôn Chử. Một kiếm chém xuống, nhánh cây lập tức gãy nát. Tay còn lại của Trọng Tôn Chử nhanh như chớp chụp lấy cổ Doãn Hoa, mang cả người hắn ngã xuống.
Cuối cùng, Trọng Tôn Chử ngồi hẳn lên eo Doãn Hoa, một tay siết cổ hắn, tay kia cầm nhuyễn kiếm đặt sát bên. Chỉ cần Doãn Hoa hơi động đậy, đầu hắn lập tức có thể lìa khỏi cổ.
“Vì sao không đánh lại?” Trọng Tôn Chử lạnh lùng nhìn hắn. “Ngươi khinh thường ta?”
“Ta đánh không lại ngươi.” Doãn Hoa thành thật đáp.
“Ta mà tin lời quỷ của ngươi thì đầu ta có vấn đề.” Trọng Tôn Chử siết tay thêm vài phần. “Ngươi rốt cuộc là ai? Vào phủ ta muốn làm gì? Có phải cẩu hoàng đế phái ngươi tới không?”
Một người bình thường bị bóp cổ đến mức này đã sớm không thở nổi, nhưng Doãn Hoa vẫn bình thản như không. “Ta tới đây chính là để nói chuyện này với ngươi.” Hắn giơ tay vỗ nhẹ lên cổ tay đang bóp cổ mình. “Bản thể của ta là một đóa hoa. Dùng thủ đoạn của phàm nhân không giết được ta.”
Trọng Tôn Chử nhìn hắn, sắc mặt thay đổi liên tục. Yêu quái vốn chỉ là thứ hắn từng đọc trong truyền thuyết. Đây là lần đầu tiên có người nằm trước mặt hắn rồi tự giới thiệu mình là yêu tinh. Người này bị ngốc, hay tưởng hắn là kẻ ngốc?
Trọng Tôn Chử cau mày, ghé sát vào nhìn kỹ một lượt. Trong lòng hắn lại thật sự có chút tin. Tin là bởi… quả thật chỉ có yêu tinh mới có thể lớn thành bộ dạng như thế này. Nhưng nghi ngờ vẫn còn. Trên đời thật sự có yêu quái sao? Khoan đã, hắn vừa nói mình là yêu gì?
Không quan trọng.
Nếu thật sự là yêu, chắc chắn không phải thứ tốt lành.
Nghĩ đến đây, Trọng Tôn Chử không hề do dự nâng kiếm đâm thẳng vào ngực trái Doãn Hoa. Lần này hắn dùng toàn lực. Lưỡi kiếm dễ dàng xuyên vào cơ thể người kia.
Trọng Tôn Chử đợi một lúc lâu.
Không có máu.
Hắn cau mày, kéo áo Doãn Hoa ra nhìn. Kiếm rõ ràng đã đâm vào rồi.
Trọng Tôn Chử: “…”
Mẹ nó.
Thật sự là yêu tinh?!
Hắn lập tức bật lùi, nhanh đến mức suýt ngã nhào, trong nháy mắt đã cách Doãn Hoa năm mét.
Doãn Hoa thở dài. Nói thì không nghe, nghe rồi lại không tin. Hắn nằm yên cho người ta tùy ý xử lý, cuối cùng còn ăn nguyên một kiếm.
Nhìn Trọng Tôn Chử bị dọa đến ngây người, Doãn Hoa bất đắc dĩ ngồi dậy, tự tay rút thanh kiếm khỏi ngực. Phần da bị đâm thủng nhanh chóng khép lại như cây cỏ sinh trưởng, chỉ trong chốc lát đã hoàn hảo như chưa từng bị thương.
Hắn cầm kiếm định đưa trả.
“Ngươi đừng qua đây!” Trọng Tôn Chử lập tức quát lớn. “Ném kiếm sang đây! Đứng nguyên chỗ đó, không được nhúc nhích!”
Doãn Hoa dừng chân, nói: “Trọng Tôn Chử, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng bản thể ta là một đóa hoa hồng trong núi. Trước kia ngươi từng cứu mạng ta. Dù ngươi không nhớ, nhưng lần này ta tới là để báo ân.”
Trọng Tôn Chử chớp mắt. Doãn Hoa biết tên hắn. Khoan đã. Hắn nói “cứu mạng”… không phải đang chỉ chuyện vừa xảy ra ở sau núi đấy chứ?
“Ngươi định báo ân thế nào?”
“Ta thích ngươi.”
“…?”
Trọng Tôn Chử lại một lần nữa ngây người.
“Ngươi ở bên ta đi.” Doãn Hoa nhìn hắn, nghiêm túc nói. “Ta có thể bảo đảm cho ngươi một đời vinh hoa phú quý, áo cơm không lo, muốn gì được nấy, mọi chuyện như nguyện.”
Mỗi lần nói một câu, hắn lại bước về phía trước một bước. Đợi nói xong, Doãn Hoa đã đứng ngay trước mặt Trọng Tôn Chử. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, trên gương mặt không có quá nhiều biểu cảm. Ánh trăng ở sau lưng khiến dung mạo vốn đã đẹp đến kinh tâm động phách lại thêm vài phần lạnh lẽo thanh cao.
“Trọng Tôn Chử.” Đôi mắt hắn sâu thẳm, như thật sự có vô số tình ý đang lưu chuyển. “Ta thật sự rất thích ngươi.”
“Ngươi có bệnh à?” Trọng Tôn Chử lập tức lấy chuôi kiếm chống lên người hắn, không cho hắn tiếp tục tới gần. “Ngươi nhìn cho rõ đi. Ta là nam nhân, ngươi cũng là nam nhân. Hai chúng ta ở bên nhau kiểu gì?”
Hắn lùi thêm hai bước, cố gắng kéo giãn khoảng cách. “Yêu tinh, ta không cần biết ngươi có ý đồ gì với Trọng Tôn gia. Nhưng ta nói cho ngươi biết, đừng nằm mơ nữa. Ngày mai lập tức cút khỏi đây. Từ nay về sau tốt nhất đừng để ta với Lữ cô nương nhìn thấy ngươi, nếu không gặp một lần ta đánh một lần.”
“Ầm!”
Cửa phòng đóng sầm.
Doãn Hoa đứng ngoài một lúc lâu, sau đó mới thong thả phủi nhẹ vạt áo đỏ trên người, xoay người đi về phía phòng Lữ Ngô.
Đường còn dài.
Phàm nhân quả nhiên là thứ sinh vật rất khó hiểu.
