TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 40
Chương 40
Trọng Tôn Chử chống đầu trên bàn, mí mắt nặng trĩu, chỉ chực ngủ gục. Tối qua sau khi từ băng tuyền trở về, cả người hắn thần thanh khí sảng đến mức nằm trên giường mở mắt suốt một đêm không tài nào ngủ được, thành ra hôm nay mới lãnh đủ, từ sáng tới giờ ngáp không biết bao nhiêu lần. Nhưng cứ vừa nhắm mắt, hắn lại nhớ đến cảnh trước khi chia tay Doãn Hoa. Khi ấy hai người đứng bên góc tường hồi lâu, chẳng ai chịu rời đi trước. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Trọng Tôn Chử bỗng chăm chú nhìn Doãn Hoa thật lâu, nhìn đến mức Doãn Hoa nheo mắt, chậm rãi tiến thêm vài bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Hắn khẽ hé môi, để lộ một chút răng nanh nhọn, trong bóng tối nom như dã thú đang lặng lẽ phục kích chờ thời cơ. Trọng Tôn Chử lại bất ngờ đưa hai tay ôm lấy mặt hắn. Đôi mắt vốn còn mang theo vài phần nguy hiểm của Doãn Hoa lập tức mở lớn, thoắt cái trở nên vô tội đến lạ. “Ta…” Trọng Tôn Chử ngắm trái ngắm phải, càng nhìn càng khó hiểu, cuối cùng lẩm bẩm, “Sao ta cứ có cảm giác đã gặp ngươi ở đâu rồi nhỉ?” Doãn Hoa đặt hai tay lên mu bàn tay hắn, cau mày hỏi: “Cái gì?” Trong lòng lại chỉ có một ý nghĩ — đừng nói người này lại sắp quên hắn nữa. Trọng Tôn Chử thở dài: “Kỳ lạ thật, cứ cảm thấy ngươi rất quen, giống như chúng ta đã quen nhau rất nhiều năm rồi vậy. Thôi, chắc gần đây ta có vấn đề. Cảm giác như ăn phải thập toàn đại bổ, chỗ nào trên người cũng kỳ kỳ quái quái.” Đầu ngón tay Doãn Hoa thoáng hiện lên một làn sương đỏ, nhưng Trọng Tôn Chử chẳng hề hay biết.
“Đúng rồi, tối qua sao ngươi không nói tiếng nào đã đi?” Trọng Tôn Chử lại ngáp một cái, quay sang Văn Triệu đang ngồi ngay ngắn ở chiếc bàn bên cạnh. Từ nãy tới giờ Văn Triệu vẫn cầm bút viết gì đó, cuối cùng bị tiếng ngáp liên miên của hắn làm cho hết cách, đành đặt bút xuống. Nhưng thay vì trả lời, Văn Triệu lại nghiêm túc hỏi: “Trọng Tôn huynh, ngươi thật sự sẽ lấy thủ cấp Át Đan vương sao?” Giọng hắn trang trọng đến mức Trọng Tôn Chử cũng bất giác ngồi thẳng người, cơn buồn ngủ lập tức tan sạch. “Sẽ.” Hắn đáp không chút do dự. Mỗi lần nghĩ tới Át Đan vương, ngoài phiền chán, trong lòng hắn còn mơ hồ dâng lên một thứ hận ý khó hiểu, giống như giết kẻ đó vốn là chuyện hắn nhất định phải làm. Văn Triệu nghe vậy mới đứng dậy bước tới: “Trọng Tôn huynh, tiếp theo ta muốn nói với ngươi một chuyện. Chuyện này tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Một khi biết được, coi như ngươi đã nắm mạch máu của Văn Triệu ta trong tay. Ta dùng bí mật này làm đảm bảo, chỉ mong ngươi tin ta. Có như vậy hai chúng ta mới có thể đồng lòng làm một việc — lấy thủ cấp Át Đan vương.” Trọng Tôn Chử lập tức nghĩ tới Cầm. Hắn giơ ngón tay ra hiệu Văn Triệu khoan nói, tự mình cẩn thận kiểm tra xung quanh một lượt, chắc chắn không có ai nghe lén rồi mới để hắn tiếp tục.
Văn Triệu kể lại toàn bộ những lời Cầm nói đêm qua, đồng thời cho biết sau khi trở về hắn đã âm thầm điều tra. Những chuyện Cầm kể có tám chín phần là thật. Người nọ quả thật mang huyết mạch Văn thị, tên thật là Văn Cầm. Còn vì sao phụ thân Văn Triệu chưa từng nhắc tới nhánh tộc ấy, có lẽ bởi ông cũng cho rằng những người mai danh ẩn tích nơi đất khách đã sớm chết sạch, nếu lại phô trương điều tra chỉ càng dễ khiến người Át Đan phát hiện. Trọng Tôn Chử nghe xong vẫn nhíu mày: “Văn Cầm? Đây thật sự là tên hắn?” Hắn không hẳn nghi ngờ lời Cầm, dù sao Văn Triệu đã tra rồi, thật giả ít nhiều cũng có phán đoán. Chỉ là cảm giác không đúng trên người Cầm từ đầu đến giờ vẫn chưa biến mất. Người nọ dường như có một thứ khí tức rất kỳ lạ phát ra từ tận xương cốt, khiến hắn theo bản năng không thể hoàn toàn yên tâm. “Chuyện này không nhỏ. Cẩn thận vẫn hơn, cứ tra thêm một lần nữa đi.” Bản thân hắn từng ăn đủ đau vì quá tin người, bây giờ đương nhiên chẳng muốn Văn Triệu giẫm lại vết xe đổ ấy. Văn Triệu gật đầu: “Ừ, ta đã cho người tiếp tục điều tra.” Trọng Tôn Chử lại hỏi: “Sau đó thì sao? Tối qua còn xảy ra chuyện gì nữa?” Văn Triệu vừa nghe, vẻ mặt lập tức cứng lại.
Thật ra ngay lúc Văn Triệu đang đỡ Cầm đứng lên, Tiểu Ngô đã xuất hiện. Nàng vừa nhìn thấy hai người gần gũi như vậy đã sững sờ, sau đó hùng hổ lao tới, câu đầu tiên chính là: “Buông tay ra.” Văn Triệu sửng sốt, theo bản năng giải thích: “Hoàng thượng, chân hắn bị thương, không đứng vững được.” Tiểu Ngô chống nạnh: “Ngươi dám không nghe lời cô?” Văn Triệu thấy sau lưng nàng chẳng có lấy một bóng người, rõ ràng là tự mình chạy tới. Hắn im lặng hồi lâu, đợi Cầm đứng vững rồi mới buông tay, hỏi: “Hoàng thượng, sao ngài lại tới đây?” “Tới hỏi xem ngươi nghĩ thế nào.” Tiểu Ngô lạnh mặt, “Không cần để ý tới hắn. Nếu ngươi không muốn, ngày mai cô sẽ bảo sứ đoàn đưa hắn đi.” Không ngờ Văn Triệu lập tức đáp: “Không được.” Tiểu Ngô gần như không tin vào tai mình. Văn Triệu thế mà lại chống đối nàng, hơn nữa còn vì một người mới gặp tối nay. Sắc mặt nàng lập tức lạnh xuống: “Cô đối xử tốt với ngươi, ngươi càng ngày càng được voi đòi tiên rồi.” Văn Triệu thoắt cái tái mặt, nhưng vẫn đứng chắn trước Cầm, cúi đầu hành lễ: “Ngày mai. Hoàng thượng, ngày mai vi thần nhất định vào cung, cho ngài một câu trả lời rõ ràng về chuyện tối nay. Vi thần thân thể đã khó chịu hồi lâu, mong Hoàng thượng thông cảm, hiện giờ chỉ sợ phải cáo lui về phủ trước.” Tiểu Ngô xuyên qua Văn Triệu, nhìn chằm chằm Cầm đang cúi đầu trốn sau lưng hắn, càng nhìn càng thấy dáng vẻ nhu nhược ấy chướng mắt. Cuối cùng nàng nói: “Khoan đã, cô cho người đưa ngươi về. Ngươi có thể đi, hắn không được. Hắn phải ở lại trong cung. Hoàng cung của cô không có gì khác, chỉ có rộng, chứa thêm một Cầm nhạc sư chẳng thành vấn đề.” Văn Triệu không lay chuyển được nàng, hơn nữa để một người Át Đan ở lại phủ quan văn quả thật cũng không thích hợp, đành dùng ánh mắt ra hiệu Cầm tạm thời nghỉ ngơi trong cung, chuyện còn lại giao cho mình xử lý.
Tiểu Ngô hoàn toàn không biết trước đó hai người đã nói những gì. Trong mắt nàng, họ rõ ràng vừa mới quen nhau, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã bắt đầu dùng ánh mắt trao đổi với nhau vô cùng ăn ý. Trong lòng nàng bỗng trống hẫng, lần đầu tiên hiểu được một thứ cảm xúc phàm nhân khó gọi thành tên — khó chịu đến mức chẳng biết phải làm sao. “Văn Triệu…” Nàng gọi hắn lại, vốn muốn nói đừng quá để tâm đến lời đồn của bá quan. Chỉ cần đôi mắt ấy vẫn luôn nhìn nàng, nàng sẽ cố gắng, sẽ cố hết sức để cho hắn nhìn thấy một Đại Hạ như hắn mong muốn. Chỉ cần đôi mắt tuy có phần chất phác nhưng vẫn luôn kiên định nhìn nàng, bất kể nàng làm gì cũng đứng vững phía sau như một chỗ dựa ấy… đừng rời khỏi nàng là được. Thế nhưng cuối cùng Tiểu Ngô chỉ mím môi, không nói gì nữa. “Không có gì.” Văn Triệu trong hồi ức lắc đầu. Những chuyện chẳng quan trọng như vậy, thôi thì đừng nói nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở lại hiện tại, Văn Triệu nhìn sắc trời rồi nói: “Đã qua một canh giờ, không biết Hoàng thượng khi nào mới tới.” “Đúng đấy, chậm thật.” Trọng Tôn Chử chợt nghĩ tới một khả năng, lập tức đập bàn, “Không phải sáng sớm đã chạy tới chỗ Doãn Hoa đấy chứ?” Văn Triệu nghẹn lời. Đại buổi sáng đã…? Nghĩ lại thì hình như đúng là chuyện Hoàng thượng có thể làm được. May mà chẳng bao lâu sau đã nghe tiếng chân lộc cộc ngoài cửa. Tiểu Ngô ôm một chồng sách dày chạy vào, đặt hết lên bàn rồi ngồi xuống. Trọng Tôn Chử tiện tay nhặt một quyển mở xem, phát hiện bên trong toàn là hồ sơ của những tiểu thư chưa xuất giá trong phủ các quan văn võ hiện nay. Tiểu Ngô kéo Văn Triệu ngồi gần lại một chút rồi nói rất nghiêm túc: “Cô đã suy nghĩ kỹ. Cầm là người Át Đan, lại còn là nam tử, tuyệt đối không thể gả cho một trọng thần Đại Hạ. Nhưng lời cô đã nói trước mặt bao nhiêu người, quân vô hí ngôn, không thể nuốt lời. Cho nên tối qua cô đã sai người sửa sang những quyển này. Để Cầm chọn một người trong đó là được.” Văn Triệu ngơ ngác: “Hoàng thượng định…?” “Chỉ hôn cho hắn.” Tiểu Ngô đáp đầy lý lẽ, “Bất kể hắn nhìn trúng tiểu thư nhà ai, cô đều có thể ban hôn. Sau này thành thân, hắn cưới hỏi đàng hoàng một vị chính thê rồi đưa nàng về Át Đan, như vậy ngươi cũng không cần khó xử nữa.”
“Hoàng thượng, tuyệt đối không thể.” Văn Triệu nghiêm mặt. Trọng Tôn Chử lại tò mò hỏi: “Thật sự nhìn trúng ai cũng được? Nếu tiểu thư nhà người ta không muốn thì sao?” Tiểu Ngô mím môi, rối rắm hồi lâu rồi đáp: “Không muốn… cũng phải muốn.” “Hoàng thượng.” Văn Triệu lập tức quỳ xuống, chặn đứng quyết định hoang đường ấy. “Mong Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Vi thần không cảm thấy khó xử. Hôm nay vi thần vốn cũng muốn cho Cầm một câu trả lời về tâm ý của hắn.” Sắc mặt Tiểu Ngô lập tức thay đổi: “Nếu ngươi định nói muốn cưới hắn thì không cần nói nữa. Ta không muốn nghe. Ngày mai ta sẽ cho người đưa hắn đi.” Văn Triệu lại cúi người thật thấp, hai tay chồng lên nhau trước trán, gần như phủ phục xuống đất: “Vi thần đã theo Hoàng thượng hơn mười năm, đến nay vẫn chưa lập gia đình. Hiện giờ nếu đã có cơ duyên, cớ sao không thuận theo? Huống hồ trong cung lời đồn nổi lên khắp nơi, chuyện này không chỉ vì vi thần mà còn vì danh dự của Hoàng thượng. Mong Hoàng thượng giữ lời quân vương.” Tiểu Ngô nghe đến mức cả người run lên: “Văn đại nhân… ngươi thích hắn?” Trong đầu nàng lúc này chỉ có một ý nghĩ hỗn loạn — sao người bên cạnh nàng ai cũng thích nam nhân hết vậy?
Mắt thấy hiểu lầm giữa hai người càng lúc càng lớn, Trọng Tôn Chử cuối cùng không nhịn được nữa: “Theo ta thấy, Cầm là người được Hoàng thượng cho phép tự chọn trước mặt bá quan, mà hắn lại chọn Văn Triệu. Văn Triệu không có lý do gì để tùy tiện từ chối.” Tiểu Ngô nghe hắn nói nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt trên người Văn Triệu, người từ đầu đến cuối vẫn không chịu nhìn thẳng mình. “Cô là Hoàng thượng. Nếu Văn đại nhân không muốn, cô đương nhiên cũng có thể khiến tất cả mọi người quên chuyện hôm qua.” Văn Triệu lúc này mới ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp, đường đường chính chính nhìn nàng: “Hoàng thượng có còn nhớ mình từng đáp ứng vi thần điều gì không? Giữ lòng hư tĩnh, vô vi mà trị, lấy đức ngự hạ, trở thành một vị minh quân.” Câu ấy vừa dứt, bầu không khí trong điện gần như đóng băng. Cuối cùng chuyện Văn Triệu có cưới Cầm hay không vẫn chẳng thể bàn ra kết quả, ba người tan rã trong không vui. Trọng Tôn Chử vừa bước khỏi Nghị Sự Điện đã thở phào một hơi thật dài. Quả nhiên hắn không có số làm quan, ở giữa hai người này còn khó chịu hơn đánh một trận với cao thủ. Văn Triệu là người cuối cùng bước ra. Nhìn theo bóng Trọng Tôn Chử rời đi cùng hướng với Tiểu Ngô, hắn siết chặt nắm tay rồi lại vô lực buông xuống, chôn phần vọng tưởng còn sót lại trong lòng sâu thêm một tầng. Đối với Hoàng thượng, hắn có lẽ chẳng qua chỉ là một quân cờ dùng khá thuận tay. Còn hắn, thứ quan trọng nhất đời này vốn phải là chấn hưng Văn phủ và báo thù rửa hận. Rõ ràng hai người đều có tình, lại cố tình bị quá nhiều xiềng xích trói buộc. Hoàng thượng có con đường của Hoàng thượng, Văn Triệu cũng có chấp niệm của riêng mình.
Doãn Hoa lúc này đang ngồi trên đầu tường, cười nhìn Trọng Tôn Chử giơ tay vỗ một cái lên sau cổ Tiểu Ngô khiến nàng ngất đi. Lực đạo của hắn dùng cực kỳ khéo, bảo đảm Tiểu Ngô chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc, tỉnh lại cũng chẳng đau đớn gì. Doãn Hoa chống cằm hỏi: “Trọng Tôn đại nhân ra vào hậu cung thường xuyên như vậy, không sợ bị người ta phát hiện sao?” Trọng Tôn Chử ngẩng lên. Ánh sáng phía sau Doãn Hoa quá chói khiến hắn không nhìn rõ mặt người nọ, chỉ thấy một bóng dáng ngồi trên đầu tường. Hắn cong môi: “Được thôi. Nếu Doãn Quý phi không chào đón, vậy ta về ngay, sau này cũng không tới nữa.” Doãn Hoa lập tức nhảy xuống: “Vừa mới tới, sao đã muốn đi?” Trọng Tôn Chử nhìn hắn rồi thuận miệng hỏi: “Doãn Hoa, hay là ngươi xuất cung tới phủ ta ở đi.” Nói xong chính hắn cũng thấy như vậy tiện hơn rất nhiều. Hắn vốn muốn ở bên Doãn Hoa nhiều hơn, mà hai người cứ lén lút gặp nhau trong hậu cung quả thật không phải cách. “Được.” Doãn Hoa gần như không cần suy nghĩ đã đáp ngay. Cơ thể hắn hiện giờ đã khôi phục, thậm chí còn mạnh hơn trước. Nếu không phải lo mình chưa kiểm soát tốt sức mạnh, ở quá gần có thể làm Trọng Tôn Chử bị thương thì hắn vốn cũng chẳng có lý do gì phải tiếp tục ở trong cung. Thế nhưng khi chính miệng Trọng Tôn Chử chủ động mời, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi căng thẳng. “Nhưng… tại sao ngươi lại muốn ta ở cùng ngươi?” Câu hỏi ấy mang theo một chút thận trọng mà ngay cả chính Doãn Hoa cũng không nhận ra.
Trọng Tôn Chử đương nhiên biết hắn muốn nghe điều gì, hai tai lập tức đỏ lên, nhưng miệng vẫn cứng: “Trước kia chẳng phải ngươi cứ nói muốn đi theo ta sao? Phiền vị yêu tinh này giữ lời mình từng nói được không?” Doãn Hoa bật cười, trong lòng trăm mối cảm xúc. Muốn ép Trọng Tôn Chử nói một câu thật lòng đúng là khó hơn lên trời, nhưng cũng chính vì thế mà người này mới đáng yêu. Hắn bước tới ôm chặt Trọng Tôn Chử, nhắm mắt cọ nhẹ lên người hắn. Đã năm ngày trôi qua, chỉ còn hai ngày nữa, không biết Trọng Tôn Chử đến khi nào mới phát hiện thay đổi trên gương mặt mình. Càng ôm lâu, Doãn Hoa càng hiểu hắn không muốn chờ thêm nữa. Hắn muốn ở bên người này, từng giờ từng khắc. Một lát sau, Doãn Hoa mới thấp giọng: “Trọng Tôn, hai ngày nữa ta phải trở về nơi trước kia một chuyến, cũng chính là nơi ta đã tới từ đó. Có chút chuyện cần xử lý. Chờ ta trở về, ngày ngày ta sẽ đi theo ngươi, đến lúc ấy ngươi đừng thấy ta phiền.” Trọng Tôn Chử nghe hai chữ “trở về”, tim lập tức giật thót. Hắn vẫn chưa quên lần trước Doãn Hoa cũng bảo mình chờ, cuối cùng trở về trong tình trạng như thế nào.
“Cái này cho ngươi.” Doãn Hoa lấy từ trong người ra một vật nhỏ đặt vào tay hắn. So với chiếc còi bằng đất trước kia, chiếc này tinh xảo hơn không biết bao nhiêu lần, bề mặt trơn nhẵn như sứ đã được ngâm dầu, còn ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt, nhìn vừa quý giá vừa đẹp mắt. Doãn Hoa không nói cho hắn biết đây là một phần chân thân của mình, chỉ mỉm cười dặn: “Nhớ ta thì thổi nó. Ta sẽ lập tức trở về. Nhưng lần này… đừng ném vỡ nữa.”
