Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 42

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 42
Prev
Next

Chương 42

Doãn Hoa vừa trở về Thiên Đình đã bị Nguyệt Lão chặn lại.

“Không được, ngươi không thể xuống dưới nữa. Chuyện tiếp theo không cần ngươi nhúng tay, để ta giải quyết.” Nguyệt Lão nhốt thẳng hắn trong phủ của mình. Hai hàng lông mày bạc dài gần chạm đất lúc này vì tức giận mà dựng ngược, trông chẳng khác nào sắp bốc khói.

“Thứ cho ta ngu độn, ta không hiểu Nguyệt Lão làm vậy là có ý gì.” Doãn Hoa lại bình tĩnh đến lạ. Hai tay hắn bị Khổn Tiên Tác trói chặt sau lưng, vậy mà trên mặt chẳng hề có chút hoảng hốt.

“Trong lòng ngươi tự biết.”

“Ta không biết.” Doãn Hoa thản nhiên đáp, “Ta hạ phàm vốn để giúp Ngũ công chúa vượt tình kiếp. Hiện giờ nàng và Trọng Tôn Chử đã tuyệt đối không thể ở bên nhau, chuyện ngươi giao cho ta coi như đã hoàn thành.”

“Vậy ngươi chạy đến Cấm Các của Thiên Đình làm gì?” Nguyệt Lão tức đến mức cầm thanh nhân duyên mộc gõ xuống đất bang bang. “Nếu không phải ta kịp thời chạy tới, ngươi đã bị thiên binh thiên tướng bắt rồi! Tiểu hồng hoa, ta khuyên ngươi một câu, ngươi chỉ còn vài chục năm nữa là có thể chính thức thành tiên. Nếu lúc này xảy ra chuyện, hơn một nghìn năm tu luyện trước đó chẳng phải đều uổng phí sao?”

Sắc mặt Doãn Hoa dần trầm xuống. Hắn im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói: “Lúc mới bắt đầu tu luyện, ta vẫn luôn cảm thấy trong lòng mình thiếu mất thứ gì đó. Khi ấy ngươi nói, có lẽ bởi ta chỉ là bán tiên, rốt cuộc không thể hoàn chỉnh như thần tiên chân chính. Vì thế ta mới chăm chỉ tu luyện, muốn cầu một chức vị trên Thiên Đình.”

“Ngươi định nói sau khi hạ phàm, ngươi bỗng cảm thấy viên mãn, giống như đã tìm được thứ còn thiếu đó phải không?” Nguyệt Lão lập tức ngắt lời, giọng đầy vẻ hận sắt không thành thép. “Ảo giác! Tất cả chỉ là ảo giác! Ngươi tỉnh táo lại cho ta. Nghĩ thử mấy vị công chúa kia xem, ai chẳng vừa xuống trần đã thay đổi? Huống chi đây còn không phải tình kiếp của ngươi. Phàm nhân chỉ sống ngắn ngủi vài chục năm, đặt trong sinh mệnh của ngươi chẳng khác nào một hạt bụi thoáng qua. Hà tất phải vì hắn mà hi sinh đến mức này?”

“Không.” Doãn Hoa khẽ lắc đầu. “Không phải vì ta đã tìm thấy thứ còn thiếu. Mà là… ta không biết mình là ai.”

Hắn muốn biết mình là ai, từ đâu đến, rồi cuối cùng sẽ đi về đâu.

“Ta bắt đầu hiểu được các vị công chúa.” Giọng Doãn Hoa rất nhẹ, mỗi câu thốt ra đều giống như một tiếng thở dài. “Nhân gian quả thật tốt hơn Thiên Đình. Mỗi ngày đều gặp những người khác nhau, xảy ra những chuyện khác nhau. So với cuộc sống mười năm như một trên trời, nửa năm ở nhân gian dường như còn dài và rực rỡ hơn nửa năm trên Thiên Đình.”

Hắn khẽ cụp mắt.

“Nếu ta biết mình là ai, ta mới biết mình có thể làm được gì cho hắn. Cho dù những ngày Trọng Tôn Chử ở bên ta ngắn ngủi như một hạt bụi trong sinh mệnh này… ta vẫn muốn ở bên hắn.”

Sắc mặt Nguyệt Lão càng lúc càng nặng nề. Một hồi lâu sau, ông mới chậm rãi nói: “Cứ giống như hơn một nghìn năm trước đây không tốt sao? Ngươi muốn biết mình là ai thì chạy đến Cấm Các làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chỉ là một đóa hoa hồng nhỏ bình thường mọc giữa núi rừng mà thôi.”

Nguyệt Lão dừng một chút rồi nghiêm giọng: “Được rồi. Chuyện tình kiếp của Ngũ công chúa dưới nhân gian, từ giờ tuyệt đối không cho phép ngươi nhúng tay nữa. Tự có người khác xử lý. Ngươi ở đây mà suy nghĩ cho kỹ đi.”

Nói xong, Nguyệt Lão xoay người rời khỏi. Doãn Hoa vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ông rất lâu.

Bồng Lai tiên đảo.

Trong những thư các thông thường của Thiên Đình hoàn toàn không có bất kỳ ghi chép nào về Bồng Lai tiên đảo. Trước kia Nguyệt Lão dường như chỉ vô tình nhắc đến nó, nhưng nếu khắp Thiên Đình đều chẳng thể tìm được tư liệu liên quan, vậy ông biết nơi ấy từ đâu? Vì sao lại cố tình giả vờ vô ý tiết lộ manh mối cho hắn?

Doãn Hoa im lặng suy nghĩ.

Nguyệt Lão rốt cuộc muốn làm gì?

Đợi người đi được một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu quan sát nơi mình đang bị nhốt. Doãn Hoa đã ở Nguyệt Lão phủ mấy trăm năm, gần như chẳng có nơi nào trong phủ mà hắn chưa từng đặt chân tới. Thế nhưng căn phòng này lại hoàn toàn xa lạ. Xung quanh cũ nát đến mức gần như chỉ còn phế tích, cột đá nghiêng đổ, mái hiên thủng lỗ chỗ. Trên cao có một lỗ tròn nhỏ, từ đó rọi xuống thứ ánh sáng chẳng phân biệt ngày đêm, sáng mà không có lấy một chút hơi ấm.

Hai tay Doãn Hoa bị trói ngoặt sau lưng, hai chân cũng khóa bằng xích sắt nặng nề, phạm vi có thể di chuyển chưa đầy hai bước. Hắn dứt khoát ngồi xếp bằng xuống đất, thử vận chuyển pháp lực trong cơ thể.

Kỳ lạ.

Theo lý mà nói, Khổn Tiên Tác có thể áp chế toàn bộ pháp lực của thần tiên, khiến người bị trói chẳng khác gì phàm nhân. Nhưng Doãn Hoa lại cảm nhận được trong cơ thể mình vẫn còn một nguồn sức mạnh.

Đây cũng là nguyên nhân từ đầu đến cuối hắn không hề hoảng hốt.

Nguồn lực Thiên Đạo lấy được từ Bồng Lai tiên đảo đã bị hắn truyền toàn bộ cho Trọng Tôn Chử. Vậy thứ sức mạnh vừa ôn hòa vừa khổng lồ đang chảy trong người hắn lúc này…

Là tâm đầu huyết của Trọng Tôn Chử?

Doãn Hoa thử điều động nó, nhưng rất nhanh phát hiện nguồn sức mạnh này mang một loại thần lực bảo hộ cực kỳ cường đại. Nó có thể bảo vệ hắn, lại không chịu nghe hắn điều khiển để phá hủy Khổn Tiên Tác.

Hai hàng lông mày của Doãn Hoa nhíu chặt.

Một nghi vấn khổng lồ đột nhiên nuốt trọn tâm trí hắn.

Đây tuyệt đối không phải sức mạnh mà một phàm nhân nên có.

Trọng Tôn Chử…

Rốt cuộc ngươi là ai?

Phía sau Doãn Hoa, nơi hắn không nhìn thấy, vô số bóng đen mờ ảo đang nấp sau những bức tường đổ nát, lặng lẽ quan sát hắn. Chúng không có thân thể thật sự, cũng không thể nói chuyện, tựa như những ảo ảnh chỉ có thể tồn tại trong không gian quỷ dị này.

Dường như cuối cùng đã hạ được quyết tâm, những bóng mờ ấy thấy Doãn Hoa quả thật không thể cử động liền lần lượt bò ra, chậm rãi vây kín lấy hắn.

Doãn Hoa không phải không nhận ra.

Nhưng hắn không còn sức để ngăn cản.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Từng bóng mờ lao vào người Doãn Hoa rồi lập tức tan biến, hòa thẳng vào cơ thể hắn. Doãn Hoa siết chặt mắt, mồ hôi lạnh nhanh chóng rịn đầy trán. Những thứ kia điên cuồng chạy loạn trong cơ thể, gào thét, giãy giụa, như muốn tìm một lối thoát cho oán hận đã tích tụ suốt hàng vạn năm.

Đến lúc này, Doãn Hoa mới đột nhiên hiểu vì sao Nguyệt Lão lại trói hắn ở đây.

Nơi này chứa những nhân duyên bị nhân duyên thụ vứt bỏ suốt hàng vạn năm.

Những đoạn nhân duyên ấy đều vô tật mà chết. Khi một người chết đi mà tình duyên vẫn chưa dứt, chấp niệm có thể bám riết lấy kiếp sau chẳng khác nào lệ quỷ đòi mạng. Để tránh hậu họa, Nguyệt Lão thu hồi tất cả những nhân duyên đã hỏng về đây. Nhưng chúng không thể được độ hóa, cũng chẳng có nơi nào để giải thoát.

Người đã chết, tình cảm vốn nên tan thành mây khói. Nhưng có những chấp niệm quá sâu, sâu đến mức ngay cả tơ hồng cũng bị biến thành nguyền rủa.

“Vì sao?!”

“Vì sao ngươi không yêu ta? Ta yêu ngươi như vậy, tại sao ngươi lại không yêu ta?”

“Ta thích ngươi… nhưng ta không dám nói. Ta sợ, ta sợ ngươi không thích ta.”

“Đêm đó tại sao ngươi không tới? Rõ ràng đã nói sẽ cùng nhau bỏ trốn, ngươi đi đâu?”

“Hắn là ai? Ngươi nói cho ta biết, hai người các ngươi đang làm gì?”

“Ta hối hận… Ta thật sự rất hối hận vì lúc ấy không nói ra. Cho ta thêm một cơ hội có được không? Ta cầu xin ngươi…”

Từng tiếng, từng tiếng liên tục vang vọng ngay trong cơ thể Doãn Hoa.

Nguyệt Lão đang cảnh cáo hắn.

Đừng để chấp niệm quá sâu.

Phàm nhân vì tình mà rơi vào mê chướng còn có thể tẩu hỏa nhập ma, huống chi là thần tiên?

Những bóng mờ này ngày thường không thể nói, bao nhiêu phẫn hận, ấm ức và đau khổ đều bị ép lại, ngày qua ngày tích tụ thành oán niệm. Chỉ khi tìm được một thân thể làm vật chứa, chúng mới có thể phát tiết.

Mà giờ đây, Doãn Hoa chính là vật chứa ấy.

Những tiếng gào thét không truyền qua tai, mà vọng thẳng từ tận xương tủy. Cho dù phong bế ngũ giác cũng không thể tránh né.

Chúng vốn từng có những đoạn nhân duyên tốt đẹp.

Nhưng chấp niệm, cố chấp, lừa dối, hối hận và đau khổ cuối cùng đã đè sập chủ nhân của tơ hồng. Ngay cả nhân duyên tuyến cũng không chịu nổi thứ ác ý khổng lồ ấy, cuối cùng tự đứt đoạn.

Mỗi khi nghe thêm một bóng mờ kể về quá khứ của mình, thống khổ trong tâm thần Doãn Hoa lại tăng lên gấp trăm lần.

“Đừng nói nữa!”

Ầm——!

Trong nháy mắt, bụi đất cuộn lên mù mịt. Đồ vật xung quanh đồng loạt đổ vỡ, tiếng va chạm vang lên liên tiếp.

Ở bên ngoài, Nguyệt Lão cảm nhận được động tĩnh trong không gian ấy, sắc mặt càng thêm nặng nề.

“Tiểu hồng hoa, ngươi nhất định phải chịu đựng được…” Ông khẽ thì thầm, “Tiếp theo Vương Mẫu sẽ ra tay với vị đại nhân kia. Nếu ngay cả ngươi cũng không chịu nổi…”

Phần còn lại cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài.

Trong hoàng cung, chẳng biết từ bao giờ bắt đầu truyền ra lời đồn Hoàng đế liên tục tỏ ý ưu ái với Phiêu Kị Đại tướng quân Trọng Tôn Chử. Lại thêm Doãn Hoa vô cớ cáo bệnh, đóng cửa không ra ngoài, thế là những lời đồn ấy càng ngày càng khoa trương, bị thêm mắm dặm muối thành mấy trăm phiên bản. Kỳ quái nhất là phiên bản nào nghe cũng hoang đường, vậy mà phân tích kỹ lại dường như đều có chút “hợp tình hợp lý”.

“Ha ha ha ha ha!”

Tiểu Ngô cầm một tờ ghi lời đồn, cười đến mức gần như không thở nổi.

“Trọng Tôn Chử, ngươi mau xem cái này! Có người còn truyền rằng ta lén sinh cho ngươi một đứa con! Ha ha ha ha!”

Trọng Tôn Chử trợn trắng mắt.

“Ngày mai ta không tới nữa.”

“Đừng mà!”

“Vậy gọi Văn Triệu vào đây luôn.”

Nụ cười trên mặt Tiểu Ngô tức khắc cứng lại. Nàng ấp úng một hồi, cuối cùng chẳng nói được gì.

Trọng Tôn Chử nhìn phản ứng ấy, càng thấy đau đầu: “Hai người định giận dỗi nhau đến bao giờ?”

“Có giận dỗi đâu.” Tiểu Ngô bĩu môi đến mức gần như có thể treo cả ấm trà lên đó. “Ta chỉ không muốn dây dưa với hắn nữa thôi. Dù sao chuyện hắn muốn ta làm, ta cũng làm hết rồi.”

Không muốn dây dưa?

Trọng Tôn Chử thật sự chẳng hiểu nổi.

Một thời gian trước hai người còn mắt đi mày lại, dính lấy nhau như keo sơn, bây giờ nói tuyệt giao là tuyệt giao, mỗi người ngồi một góc. Như vậy mà còn bảo không giận dỗi?

“Hắn không tới thì ta cũng không tới.”

Tiểu Ngô lập tức tặc lưỡi, nhìn hắn như thể hận sắt không thành thép. Chẳng lẽ nàng thích ngày ngày kéo Trọng Tôn Chử tới đây lắm sao? Nàng còn ước gì được một mình thanh tịnh. Nếu không phải Doãn Hoa trước khi đi đã uy hiếp nàng phải bảo vệ người này, nàng cần gì phải lôi Trọng Tôn Chử tới bên cạnh mình mỗi ngày, dùng hành động chứng minh cho tất cả mọi người thấy rằng——người này không thể động, kẻ nào động vào thì kẻ đó tự gánh hậu quả.

Nghĩ đến đây, Tiểu Ngô lập tức đổi sang vẻ mặt tươi cười, cố ý nói: “Trọng Tôn đại nhân, đừng làm khó cô như vậy chứ. Cô thật sự rất thích ngươi mà.”

“Nếu đã như vậy…”

Cửa điện đột nhiên bị đẩy bật ra.

Một người từ bên ngoài bước vào.

Văn Triệu lạnh mặt, trên người thậm chí vẫn còn nguyên quan phục, rõ ràng vừa rời khỏi công vụ đã vội vàng chạy tới đây.

Ban đầu hắn còn tưởng mình lại vô tình làm sai chuyện gì khiến Hoàng thượng bất mãn, cho nên mới gấp gáp tìm tới, muốn nói cho rõ ràng.

Không ngờ…

Thì ra chẳng phải hắn làm sai điều gì.

Chỉ là lòng dạ vị Hoàng thượng âm tình bất định này lại thay đổi mà thôi.

“Hoàng thượng.”

Văn Triệu bước tới, hai đầu gối chậm rãi quỳ xuống trước mặt Tiểu Ngô.

“Xin Hoàng thượng trả Cầm lại cho vi thần.”

Hắn cúi đầu, giọng bình tĩnh đến lạnh lẽo.

“Từ nay về sau… vi thần sẽ không tới quấy rầy Hoàng thượng nữa.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 42"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 6, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ