TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 41
Chương 41
Trọng Tôn Chử nằm trên giường, hết xoay lại ngắm chiếc còi mới trong tay. Vật này được làm tinh xảo đến mức khó tưởng tượng, khiến hắn không khỏi tò mò Doãn Hoa rốt cuộc đã làm nó thế nào. Trong đầu bất chợt hiện lên cảnh người nọ xắn tay áo, nghiêm túc ngồi nặn đất, Trọng Tôn Chử lập tức xoay người úp mặt vào gối, cười đến bả vai run lên.
Doãn Hoa nói hắn phải trở về một chuyến.
Trở về sao…
Trọng Tôn Chử có chút thất thần. Hắn còn chẳng biết nhà của Doãn Hoa rốt cuộc ở đâu, có còn nằm trong nhân gian này hay không. Thiên hạ rộng lớn đến thế, ngay cả hắn cũng chưa thể đặt chân hết mọi nơi, vậy một yêu tinh như Doãn Hoa sẽ sống ở đâu? Nếu nơi ấy vốn không thuộc về nhân gian, sau này hắn muốn tìm thì phải đi bằng cách nào?
Nhưng quan trọng hơn cả là… Doãn Hoa trở về để làm gì?
Không hiểu sao trong lòng Trọng Tôn Chử bỗng trĩu xuống. Hắn tin Doãn Hoa, nhưng người nọ giấu hắn quá nhiều chuyện, mà những bí mật ấy dường như mỗi lúc một lớn hơn.
Cùng lúc đó, dưới ánh trăng trong hoàng cung, Doãn Hoa đang ngồi nói chuyện với Tiểu Ngô. Biết chuyến này hắn đi ít nhất cũng mất mười ngày nửa tháng, Tiểu Ngô lập tức cảm thấy đau đầu.
“Ngươi vừa trở về đã định xuất cung luôn, vậy ta phải ăn nói với người ngoài thế nào?”
Doãn Hoa suy nghĩ một lát rồi đáp rất thản nhiên: “Cứ nói ta lâm bệnh nặng, đóng cửa không tiếp khách. Sau đó bệnh không chữa được, qua đời là xong.”
“Làm gì có chuyện đơn giản như vậy.” Tiểu Ngô lẩm bẩm, nhưng nàng biết mình chẳng thể lay chuyển được quyết định của hắn. Im lặng một hồi, nàng lại hỏi: “Ngươi cứ nói đi là đi như thế, không lo cho Trọng Tôn Chử sao?”
“Lo.” Doãn Hoa đáp ngay, “Nhưng ta không lo hắn sẽ xảy ra chuyện gì. Ta chỉ sợ ta có quá nhiều việc không thể nói, hắn lại tự mình suy diễn lung tung. Vì vậy ta phải mau chóng trở về Thiên Đình, điều tra rõ chuyện Bồng Lai tiên đảo, tìm cho ra Thiên Đạo.”
Tiểu Ngô bĩu môi. Doãn Hoa đúng là một kẻ si tình hết thuốc chữa. Từ khi nàng có ký ức tới nay, Thiên Đạo vẫn luôn là quy tắc vận hành của tam giới, vô hình vô dạng, hư vô mờ mịt. Chưa từng có ai nói muốn đi tìm Thiên Đạo, càng chưa từng có ai định phá vỡ quy tắc ấy.
Vậy mà Doãn Hoa lại muốn làm người đầu tiên, chỉ để cắt đứt đoạn sai duyên giữa Trọng Tôn Chử và nàng, để hắn có thể đường đường chính chính ở bên Trọng Tôn Chử thật lâu, thật lâu.
“Nhưng ai mà biết được.” Tiểu Ngô chống cằm, “Lỡ như tranh đấu trong cung liên lụy đến hắn thì sao…”
Đối với nàng, chỉ cần Trọng Tôn Chử không còn nữa, nói không chừng tình kiếp này cũng có thể kết thúc. Doãn Hoa vừa đi, nếu Trọng Tôn Chử thật sự xảy ra chuyện gì, nàng còn chẳng biết mình có nên tiếc hay không.
“Ngũ công chúa.” Doãn Hoa cười tủm tỉm nhìn nàng, “Ngươi phải bảo vệ hắn.”
Tiểu Ngô lập tức cảnh giác: “Dựa vào đâu?”
“Để trao đổi, ta nói cho ngươi biết một chuyện.”
Nhìn nụ cười chẳng có chút ý tốt nào trên mặt hắn, Tiểu Ngô theo bản năng lùi lại một bước.
Doãn Hoa đưa ngón trỏ khẽ móc sợi tơ hồng trên cổ tay nàng. Ánh sáng trên đó đã nhạt đến gần như không còn, nhưng sợi tơ vẫn quấn chặt, chưa hề biến mất.
“Nhân duyên tuyến của ngươi ban đầu buộc với một người khác.”
Tiểu Ngô khựng lại.
“Là Văn Triệu.” Doãn Hoa chậm rãi nói, “Nếu Trọng Tôn Chử xảy ra chuyện, Thiên Đạo tự mình sửa lại nhân duyên… ngươi đoán xem, tình kiếp của ngươi thật sự sẽ kết thúc ở đây sao?”
Một tiếng sét tưởng tượng như bổ thẳng xuống đỉnh đầu Tiểu Ngô.
Hai chân nàng mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất, hồi lâu vẫn không thể hoàn hồn.
Chỉ một câu nhẹ tênh của Doãn Hoa đã lập tức trói nàng và Trọng Tôn Chử lên cùng một con thuyền. Nếu nàng chết, Trọng Tôn Chử chưa chắc chịu ảnh hưởng gì. Nhưng nếu Trọng Tôn Chử chết, câu chuyện của nàng rất có thể sẽ tiếp tục, tiếp tục kéo nàng chìm nổi giữa nhân gian này.
Mà người tiếp theo…
Lại là Văn Triệu.
Tiểu Ngô nghiến răng: “Sao đến bây giờ ngươi mới nói với ta?”
Doãn Hoa bình thản đáp: “Ta thích.”
Tiểu Ngô tức đến ngứa cả răng mà chẳng làm gì được hắn, cuối cùng chỉ có thể giơ chân đá tới: “Đi đi đi! Mau cút đi! Nhìn thấy ngươi là ta phiền!”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ ngày biết Văn Triệu mới là người ban đầu được Thiên Đạo định làm nhân duyên của mình, Tiểu Ngô cứ nghĩ tới những tâm tư trước đây dành cho hắn là lại thở dài não nề.
Nàng vốn đã đủ phiền, thế mà trong cung còn có Cầm ngày ngày ôm đàn, gảy ra hết khúc này đến khúc khác, nghe đến mức lòng người cũng chập chờn theo tiếng nhạc. Tiểu Ngô càng nghĩ càng khó chịu. Giữa Cầm và Văn Triệu rõ ràng chẳng có tơ hồng buộc lấy nhau, đời này cũng chẳng thể có đoạn nhân duyên do trời định, vậy ngày nào cũng đàn đến bi thương như thế để làm gì? Chẳng phải khiến lòng nàng càng thêm rối sao?
Đến cả lúc thượng triều nàng cũng chẳng thể yên lòng, hơi một chút là tầm mắt lại vô thức tìm về phía người đứng tận cuối hàng quan viên.
Văn Triệu vẫn giống hệt trước kia, trầm ổn, nghiêm cẩn. Từ lần hai người tan rã trong không vui, hắn vẫn làm tròn mọi việc mình phải làm. Cho dù chỉ có hai người ở riêng với nhau, hắn cũng luôn giữ vẻ công tư phân minh, mở miệng là quốc sự, ngậm miệng cũng là quốc sự.
Còn chuyện của Cầm, hai người dường như đều ngầm hiểu mà tránh đi, không ai chủ động nhắc tới.
Hôm nay, trong lúc nghe Văn Triệu giải thích chính vụ, Tiểu Ngô lại bất giác nhìn hắn đến xuất thần. Đợi hoàn hồn, nàng lập tức rơi vào một nỗi hoảng hốt khổng lồ.
Không được.
Như thế này tuyệt đối không được.
Hai người còn chưa bị tơ hồng trói vào nhau mà nàng đã để tâm đến hắn đến mức này. Nếu có một ngày nhất cử nhất động của Văn Triệu thật sự có thể tùy ý lay động cảm xúc của nàng, vậy chẳng phải tất cả đều xong rồi sao?
Nàng còn nói gì đến chuyện bình an vượt qua tình kiếp?
“Văn đại nhân.” Tiểu Ngô cố giữ giọng bình thản, “Trẫm thấy ngày nào ngươi cũng vào cung, một lần ở lại là nửa ngày. Văn phủ lại cách hoàng cung khá xa, đi về cũng mất không ít thời gian. Sau này không cần mở Nghị Sự Đường mỗi ngày nữa, có chuyện quan trọng thì ngươi hãy vào cung bẩm báo.”
Nói cách khác, nàng muốn hủy bỏ khoảng thời gian hai người nghị sự riêng sau mỗi buổi chầu.
Văn Triệu sửng sốt. Sắc mặt hắn có chút mất tự nhiên, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu: “Mọi việc xin nghe theo ý Hoàng thượng.”
Hắn càng thuận theo, Tiểu Ngô càng bực bội. Nàng không biết phải xử lý cảm giác rối ren trong lòng thế nào, cuối cùng chỉ có thể trút nó sang chỗ khác.
“Vậy Văn đại nhân lui xuống trước đi. Trẫm còn có chuyện muốn nói với Trọng Tôn đại nhân.”
Cả người Văn Triệu thoáng cứng lại.
Một lúc sau, hắn mới miễn cưỡng ép từ cổ họng ra một tiếng: “Vâng.”
Gió bên ngoài hôm nay dường như dữ dội hơn thường lệ. Vạt quan phục của Văn Triệu bị gió thổi tung, khiến bóng lưng hắn càng thêm đơn độc, tựa một cánh bèo lênh đênh không nơi nương tựa.
Hắn chưa từng nghĩ sẽ có một ngày Tiểu Ngô không còn cần mình nữa.
Nếu giá trị của hắn trong mắt nàng dần trở về con số không, vậy những chuyện hắn đã làm, những điều hắn muốn làm… liệu còn có thể thực hiện được hay không?
Trọng Tôn Chử nhìn Văn Triệu bị Tiểu Ngô đột nhiên đẩy ra xa cũng thấy khó hiểu. Hắn vốn tưởng giữa hai người lại xảy ra chuyện gì, đợi Văn Triệu rời đi mới nhíu mày nói: “Hoàng thượng, Văn đại nhân là một vị quan tốt. Bất kể giữa hai người xảy ra chuyện gì, Nghị Sự Đường không thể bỏ.”
Trong lòng Trọng Tôn Chử, Tiểu Ngô vẫn là một vị quân vương biết phân biệt nặng nhẹ. Nếu không tin nàng có thể trở thành minh quân, hắn cũng chẳng ở lại hoàng thành đến hôm nay. Vì vậy chuyện này, hắn vẫn tin Tiểu Ngô cuối cùng sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt.
“Không cần.” Tiểu Ngô lập tức từ chối.
Thấy Trọng Tôn Chử hoàn toàn không có ý đùa, nàng bực bội vò tóc, cuối cùng mới thành thật nói: “Ta biết. Ta chỉ… tạm thời chưa biết nên đối mặt với hắn thế nào. Cho ta thêm chút thời gian, đợi ta nghĩ rõ rồi tính.”
Trọng Tôn Chử nhìn nàng một lúc.
Quả nhiên, hai người này một khi nghiêm túc lên thì đều phiền phức y như nhau.
“Thích Văn đại nhân thôi mà, khó đối mặt đến vậy sao?” Hắn đổi tư thế, chống khuỷu tay lên thành ghế, khó hiểu hỏi.
Tiểu Ngô như bị sét đánh thêm lần nữa.
Trong lòng nàng đã gào thét đến long trời lở đất, ngoài mặt lại lắp bắp: “Ngươi… ngươi làm sao…”
Trọng Tôn Chử thở dài: “Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Văn Triệu là một kẻ đầu óc chết cứng, thật ra dễ xử lý vô cùng. Ngươi cứ không chịu nói rõ, hắn sẽ chỉ càng ngày càng lùi xa.”
“Lùi mới tốt.” Tiểu Ngô cắn môi, “Trẫm vốn không muốn có bất cứ dây dưa gì với hắn.”
Trọng Tôn Chử không nói thêm nữa. Chuyện giữa hai người bọn họ, hắn cũng chỉ có thể khuyên đến đây.
Ngoài cửa sổ, từng cơn gió đập vào khung cửa nghe lộp bộp. Không biết có phải trùng hợp hay không, từ ngày Doãn Hoa rời đi, thời tiết trong hoàng thành chẳng có mấy ngày yên ổn.
Tiểu Ngô nghiêng đầu nhìn hắn: “Trọng Tôn đại nhân đang nhớ ai vậy?”
Nhớ Quý phi của ngươi.
Trọng Tôn Chử nghĩ thầm, ngoài mặt vẫn bình thản: “Nhớ một cố nhân đang ở phương xa.”
“Ta biết ngươi nói ai.”
Tiểu Ngô bước tới, lấy một chiếc túi gấm đưa cho hắn.
“Đây là đồ của hắn. Trước khi đi hắn đã dặn ta phải giao lại cho ngươi.”
Hơi thở Trọng Tôn Chử khẽ chậm đi, hai mắt bất giác mở lớn.
“Doãn Hoa có rất nhiều bí mật. Ta cũng vậy. Ai trên đời này mà chẳng có chuyện không thể nói?” Tiểu Ngô hơi nghiêng đầu, trong ánh mắt thoáng hiện vẻ mất mát. “Giữa ta và Doãn Hoa không có bất kỳ tình cảm nam nữ nào. Hắn vào cung là vì ngươi, còn ta cũng có chuyện cần hắn giúp nên hai bên mới tạm thời liên thủ. Trọng Tôn đại nhân, có những bí mật không phải người ta không muốn nói, mà là không thể nói. Ngươi hiểu chứ?”
Trọng Tôn Chử nhận lấy túi gấm.
Đó là túi gấm màu vàng chuyên dùng cho Hoàng đế. Bên trong có một ít hoa khô cùng một lá bùa. Hắn nhìn vài lần rồi buộc miệng túi lại, trực tiếp cất vào túi thơm bên hông mình.
Hắn từng gặp yêu tinh, từng gặp thần tiên. Thế gian này có lẽ còn vô số chuyện kỳ quái vượt xa tưởng tượng của hắn.
Nếu thật sự không thể nói…
Vậy thì không nói.
“Ta hiểu.” Trọng Tôn Chử nhìn thẳng Tiểu Ngô, bình tĩnh đáp, “Sớm muộn gì ta cũng sẽ biết.”
Ban đầu hắn cũng đâu có tin Doãn Hoa.
Nhưng người nọ hết lần này đến lần khác kiên định tìm đến hắn, ở bên hắn, dùng chính hành động của mình chứng minh mọi thứ thay vì dựa vào vài câu ngon ngọt.
Thật ra như vậy…
Đã đủ rồi.
Hai người im lặng ngồi đó, chỉ còn tiếng gió rít ngoài cửa sổ.
Cùng lúc ấy, thừa tướng men theo mật đạo bí mật tiến vào tẩm điện của Nguyên Quý phi.
“Ra tay đi.” Hắn trầm giọng nói. “Trọng Tôn Chử là tai họa, nhất định phải trừ bỏ.”
Nguyên Quý phi ung dung nhấp một ngụm trà rồi đặt chén xuống. Giọng nàng lạnh đến không còn chút nhiệt độ.
“Không biết Doãn Hoa mắc bệnh gì mà đột nhiên bệnh nặng, hiện giờ đóng cửa không tiếp bất kỳ ai. Văn Triệu xem ra cũng sắp mất hết thánh sủng. Vậy mà đúng lúc này, Trọng Tôn Chử lại bắt đầu được trọng dụng.”
Thừa tướng hỏi: “Lần trước hắn từng tới khu cửa đông tìm đầu bảng bên đó. Người ngươi chọn, có chắc làm được không?”
“Yên tâm.”
Nguyên Quý phi khẽ cong môi.
“Đều là những nữ nhân do một tay ta dạy dỗ. Trên đời này không có mấy nam nhân chống đỡ nổi.”
Thừa tướng hơi nheo mắt. Khuôn mặt hắn chập chờn trong ánh nến, tựa một con độc xà đang âm thầm thè chiếc lưỡi vô hình.
“Đại Hạ… sớm muộn gì cũng sẽ là của chúng ta.”
