TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 45
Chương 45
Tiểu Ngô đang sứt đầu mẻ trán. Nàng vừa trốn trong điện không chịu gặp bất kỳ ai, vừa phải nghe đám văn quan bên ngoài dâng tấu kể đủ thứ chuyện “làm xằng làm bậy” của Trọng Tôn Chử, bên tai lại còn có Văn Triệu báo cáo tình hình thương vong của dân chúng trong thành. Ba phía cùng lúc dồn tới, khiến nàng chỉ cảm thấy đầu mình sắp nổ tung.
“Cầm cái này đi.” Tiểu Ngô túm lấy một tấm lệnh bài nhét vào tay Văn Triệu, sắc mặt nặng nề. “Ngươi đi cứu Trọng Tôn Chử trước, ít nhất cũng phải đổi cho hắn sang một nhà lao khác. Nếu đám người bên dưới không nghe lệnh, không chịu thả người thì bảo hắn tự chạy. Hắn thật sự muốn đi, chẳng ai giữ nổi đâu.”
“Không chịu thả?” Văn Triệu khó hiểu, cầm tấm lệnh bài nhìn nàng. “Đây là lệnh bài của Hoàng đế.”
Tiểu Ngô nghe đến lúc này hắn vẫn còn ngây thơ như vậy, không khỏi cười khổ. Nàng dứt khoát nói thẳng: “Văn đại nhân, ngươi cho rằng ta có thể ngồi yên trên cái ghế Hoàng đế này là dựa vào đâu? Lão già bất tử kia chỉ một lòng muốn cầu đạo thành tiên, nào quan tâm quốc gia đại sự. Còn ta chỉ là một con rối. Nếu không giả ngây giả dại, ta lấy gì đổi lấy sự nâng đỡ của thừa tướng, còn để hắn yên tâm đưa cả Nguyên Quý phi vào cung cho ta? Vốn dĩ ta chẳng có lòng ngồi trên vị trí này. Đại Hạ hưng cũng được, vong cũng chẳng sao, tất cả đều không liên quan đến ta. Nói ra… ta còn phải cảm ơn ngươi, Văn đại nhân. Nếu không có ngươi, ta đã bỏ cuộc từ lâu rồi.”
Nếu ngươi không phải người được định sẵn trong số mệnh của ta, có lẽ chúng ta đã sớm ở bên nhau.
Nhưng Tiểu Ngô không thể.
Nghĩ đến mấy vị tỷ tỷ vì tham luyến chút tốt đẹp nơi nhân gian mà lần lượt ở lại trần thế, rồi lại nghĩ tới mẫu hậu từ đó phải cô độc vĩnh viễn trên Thiên Đình, lòng nàng đau đến mức gần như rỉ máu. Nàng tuyệt đối không thể giống các tỷ tỷ.
Có lẽ chuyện Trọng Tôn Chử bị bắt lần này lại chính là một cơ hội.
Tiểu Ngô nhíu chặt mày, cuối cùng hạ quyết tâm. Nàng rút tay khỏi Văn Triệu, nói: “Lát nữa ta sẽ đưa Cầm đến phủ của ngươi. Nếu có thể… ngươi cũng đi cùng Trọng Tôn Chử đi.”
Văn Triệu sững sờ hồi lâu. Đến khi phản ứng lại, hắn lập tức nổi giận: “Tại sao ngươi lại nói những lời như vậy? Cái gì gọi là bỏ cuộc? Tại sao ngươi phải bỏ cuộc? Ta sẽ đi tìm chứng cứ ngay bây giờ. Thừa tướng hắn——”
“Văn Triệu!”
Tiểu Ngô quát ngắt lời hắn.
“Đại Hạ đã sớm không còn là thiên hạ của Lữ gia nữa, ngươi vẫn chưa hiểu tại sao ta luôn ngăn các ngươi điều tra phường giấy dầu sao?” Nàng hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra những lời đã giấu kín từ lâu. “Văn gia năm ấy bất chấp mọi lời phản đối, nhất quyết muốn thiên hạ nhìn rõ giang sơn này rốt cuộc thuộc về ai, cho nên mới rơi vào kết cục như thế… Tại sao đến bây giờ ngươi vẫn không hiểu?”
“Nhưng ngươi không phải Tiên hoàng! Ta cũng không phải phụ thân ta!”
Văn Triệu đỏ bừng mặt, vô số lời chen chúc trong lồng ngực, cuối cùng chỉ ép ra được một câu ấy. Gân xanh nơi thái dương hắn giật mạnh. Im lặng rất lâu, hắn mới nói tiếp: “Ta sẽ nói chuyện với Trọng Tôn huynh. Nếu hắn muốn đi, ta sẽ không ngăn. Nhưng ta không đi. Ngươi có từng nghĩ chưa, nếu chúng ta đều đi hết, một mình ngươi ở trong cung phải làm sao?”
Một mình nàng phải đối mặt với sự chất vấn của bá quan, sự ép buộc của thừa tướng, còn có Nguyên Quý phi.
Đến lúc này, Văn Triệu mới không thể diễn tả nổi cảm giác trong lòng mình. Những uất ức, không cam lòng và tức giận trước kia dường như đều tan biến trong nháy mắt.
Tiểu Ngô không muốn thân cận với bất kỳ ai, bởi nàng có lý do của mình. Từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn là một người cô độc, chẳng tin tưởng ai cả.
Nhưng Văn Triệu tự hỏi, hắn đã từng làm được chuyện gì để khiến nàng thật sự tin tưởng chưa?
Thậm chí hắn còn chẳng biết Tiểu Ngô đang phải đối mặt với tình cảnh thế nào.
Vậy rốt cuộc hắn là cái gì?
“Ta sẽ chết.” Tiểu Ngô nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh đến đáng sợ. “Nhưng Văn Triệu, các ngươi phải sống.”
Đó chính là mục đích của nàng.
Mà cũng chính sự bình tĩnh ấy đã cắm sâu một cái gai vào lòng Văn Triệu. Trong vô số năm tháng về sau, chỉ cần nhớ lại khoảnh khắc này, cái gai ấy vẫn sẽ âm ỉ đau, hết lần này đến lần khác giày vò hắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong khi Tiểu Ngô và Văn Triệu nói chuyện đến mức gần như trở mặt, Trọng Tôn Chử vẫn đang cà lơ phất phơ treo mình trên đám xích sắt trong thủy lao. Thừa tướng vừa rời đi chưa bao lâu, Văn Triệu đã tìm tới, sắc mặt xanh mét đến mức dọa người.
“Ồ, Văn đại nhân.” Trọng Tôn Chử có chút chột dạ, cười khan chào hỏi. “Sắc mặt không tốt lắm nhỉ.”
Dù sao kẻ tự mình từng bước chui vào bẫy cũng chính là hắn.
“Nàng nói quả nhiên không sai.” Văn Triệu lạnh mặt. “Ngay cả ngục tốt ở đây cũng chẳng coi ngự bài ra gì.”
Trước khi tới, Văn Triệu tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi một ngày nào đó thánh lệnh của Hoàng đế lại không bằng một câu của thừa tướng: “Ngoại trừ thừa tướng, bất kỳ ai truyền khẩu dụ của Hoàng đế đều không được tin.”
Trọng Tôn Chử nằm lâu đến mức gân cốt hơi khó chịu, thấy vậy dứt khoát tự mở khóa rồi bước ra ngoài, vừa hoạt động tay chân vừa nói: “Đúng rồi, bên ta vừa nhận được tin Lê Ôn hình như đã tới hoàng thành. Không biết chuyện thừa tướng đột nhiên ra tay với ta lần này có liên quan gì đến hắn không.”
Văn Triệu khẽ gật đầu, nhưng lúc này hắn chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới họa ngoại xâm. Nội ưu trước mắt đã đến mức không thể trì hoãn thêm nữa.
“Trọng Tôn huynh.” Hắn ngẩng đầu, trầm giọng nói, “Ta có một kế hoạch, ngươi có muốn…”
Nói được nửa câu, Văn Triệu bỗng khựng lại.
Trước mặt hắn chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một “người đen sì”. Trọng Tôn Chử vừa cứu người khỏi biển lửa, trên người vẫn còn đầy dấu vết khói bụi. Thấy sắc mặt Văn Triệu nghiêm trọng đến vậy, chính hắn cũng nuốt nước bọt, vô thức đứng nghiêm chỉnh hơn đôi chút, bắt đầu cân nhắc xem lần này mình rốt cuộc đã gây họa lớn đến mức nào.
“Kế hoạch gì?”
“Ta muốn thừa tướng cùng cả dòng họ của hắn…” Văn Triệu rũ mắt, nhìn những vết tro đen trên người Trọng Tôn Chử, từng chữ như nghiến qua kẽ răng. “Mười tám đời vĩnh viễn không thể ngóc đầu trở lại.”
Trọng Tôn Chử chớp mắt.
Trọng Tôn Chử đi cứu người.
Vậy còn hắn lúc ấy đang làm gì?
Hắn có thể làm gì?
“Được.” Trọng Tôn Chử lập tức hứng thú. “Nói nghe xem.”
Miệng thì nói vậy, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Trọng Tôn Chử vẫn chẳng hiểu Văn Triệu có bản lĩnh gì để lật đổ cây đại thụ thừa tướng đã cắm rễ sâu trong triều đình nhiều năm. Đến Hoàng thượng hắn còn chẳng xử lý nổi.
Do dự một lát, Trọng Tôn Chử chân thành đề nghị: “Ta thì có thể thần không biết quỷ không hay lấy mạng thừa tướng. Nhưng mười tám đời… có phải hơi nhiều không?”
“Không được.” Văn Triệu vậy mà thật sự nghiêm túc cân nhắc đề nghị ấy một phen rồi lắc đầu. “Quá thô bạo. Chuyện phường giấy dầu vừa mới xảy ra, nếu lúc này cả nhà một đại quan đột nhiên chết sạch, rất dễ khiến lòng người hoảng loạn.”
Hắn tiến đến gần hơn, hạ thấp giọng, bắt đầu kể từng bước trong kế hoạch cho Trọng Tôn Chử nghe.
Trọng Tôn Chử càng nghe, vẻ mặt càng thay đổi. Đến cuối cùng hắn không nhịn được vỗ tay, cảm thán: “Văn đại nhân, đúng là chân nhân bất lộ tướng. Bình thường ta đã xem thường ngươi rồi.”
Có tâm cơ sâu đến mức này, thế mà hễ đứng trước mặt Hoàng thượng lại ngốc như khúc gỗ.
Văn Triệu sửng sốt: “Ngươi… không có gì muốn nói sao?”
“Nói gì?”
“Chuyện giả chết dù sao cũng trái lẽ thường. Ta không biết người luyện võ có kiêng kỵ gì hay không, cũng không biết nó có gây tổn hại gì cho ngươi. Nếu Trọng Tôn huynh không muốn, ta hoàn toàn có thể hiểu.”
“Không sao, cứ làm vậy đi.”
Trọng Tôn Chử vỗ vai hắn, giọng điệu nhẹ nhàng đến mức như thể hai người vừa quyết định ngày mai ăn món gì. “Văn đại nhân, ngươi làm ta nhớ đến một người bạn cũ. Trước kia mỗi khi làm việc cùng hắn, ta gần như chuyện gì cũng nghe lời, bởi ta tin hắn sẽ không hại ta. Bây giờ ta cũng tin ngươi sẽ không hại ta. Huống hồ đối thủ lần này chẳng phải người bình thường, giữa đường chỉ cần một mắt xích xảy ra vấn đề thì rất có thể cả bàn cờ cùng thua.”
“Văn Triệu ta có tài đức gì…”
Nỗi hối hận trong lòng Văn Triệu càng sâu thêm. Trọng Tôn Chử tin tưởng hắn như vậy, thế mà trước kia hắn lại vì chút nhi nữ tình trường mà muốn dần dần xa cách người này.
Cảm xúc nhất thời dâng lên, Văn Triệu hiếm khi bộc lộ tình cảm đến vậy. Hắn dang hai tay ôm lấy Trọng Tôn Chử, giọng điệu vốn cứng nhắc như khúc gỗ giờ đây lại mang theo sự kích động rõ rệt: “Có thể được Trọng Tôn huynh tin tưởng như vậy, ngươi cứ yên tâm. Kế hoạch lần này, tại hạ nhất định dốc hết sức mình. Chỉ được thành công, tuyệt đối không được thất bại.”
Trọng Tôn Chử hơi chột dạ, đưa tay sờ mũi.
Hắn thật sự không tiện nói rằng dạo gần đây mình càng lúc càng lười suy nghĩ. Có rất nhiều chuyện, nếu đã có người đáng tin nói thẳng cho hắn biết nên làm thế nào, mà làm như vậy lại đạt được mục đích cuối cùng, hắn hoàn toàn vui vẻ nghe lời.
“Đúng rồi.” Trọng Tôn Chử đổi đề tài, “Bên phường giấy dầu thế nào rồi? Người đều được cứu ra chưa?”
“Đã điều thái y tới.” Văn Triệu đáp. “Người nào còn hơi thở đều đang được cứu chữa. Những người còn lại… đã hạ táng.”
Áo trắng của Văn Triệu bị cọ đầy tro bụi trên người Trọng Tôn Chử, đen từng mảng lớn. Bình thường hắn là người cực kỳ ưa sạch sẽ, vậy mà lúc này chỉ cúi đầu nhìn những vết bẩn ấy đến xuất thần.
“Trọng Tôn huynh.” Hắn khẽ hỏi, “Chúng ta còn có thể làm gì cho bọn họ nữa không? Bây giờ làm… còn có ích sao?”
Trọng Tôn Chử im lặng một lát rồi vỗ nhẹ lên vai hắn.
“Quân tử luận việc làm, không luận ý nghĩ. Làm được chuyện gì trong khả năng thì cứ làm. Dù thế nào… vẫn tốt hơn là chẳng làm gì cả.”
