Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 46

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 46
Prev
Next

Chương 46

Giả chết đối với Trọng Tôn Chử thật ra chẳng phải chuyện gì phức tạp. Hắn chỉ cần phong bế ngũ cảm, ép mọi hoạt động trong cơ thể xuống mức thấp nhất. Trong mắt người ngoài, hắn sẽ giống như hoàn toàn mất đi hô hấp và mạch đập. Chỉ những người cực kỳ nhạy bén mới có thể nhận ra chút dao động yếu ớt còn sót lại.

Tạ đại phu chính là một trong số đó.

Lần đầu tiên Trọng Tôn Chử dùng trò này, hắn cũng từng dọa Tạ đại phu đến mức hồn vía lên mây. Nhớ lại vẻ mặt kinh hoảng thất thố khi ấy, hắn không nhịn được bật cười. Đáng tiếc nụ cười chưa kéo dài được bao lâu đã bị tiếng nước chảy dưới thân kéo trở về hiện thực.

Xuyên qua mấy thanh gỗ thô bằng cánh tay của thủy lao, có thể nhìn thấy vầng trăng tròn treo cao ngoài trời. Truyền thuyết kể trên mặt trăng có Thường Nga và Ngọc Thố, Trọng Tôn Chử nhìn một lúc, trong đầu chẳng hiểu sao lại nghĩ đến chiếc đèn thỏ Doãn Hoa từng tặng mình.

Không biết Ngọc Thố trên cung trăng so với chiếc đèn thỏ kia, cái nào đáng yêu hơn.

Nếu Doãn Hoa nhìn thấy hắn giả chết thế này thì sẽ phản ứng ra sao?

Chắc chắn người nọ chỉ cần liếc mắt đã nhận ra ngay. Có khi còn ung dung ngồi cạnh, im lặng chờ đến lúc hắn tự nhịn không nổi mà phá công, sau đó mới cong môi cười, chậm rãi hỏi một câu: “Tỉnh rồi? Không giả nữa à?”

Nghĩ tới đó, Trọng Tôn Chử bất đắc dĩ bật cười.

Doãn Hoa đi lâu thật.

Trước đây Trọng Tôn Chử cũng từng nghĩ đến chuyện một ngày nào đó mình sẽ rơi vào tình yêu, yêu một cô nương nào đó, rồi cùng nàng sống những tháng ngày tiêu dao tự tại. Hắn chỉ không ngờ “cô nương” cuối cùng lại biến thành một nam nhân.

Thế nhưng kỳ lạ thay, chỉ cần nghĩ tới Doãn Hoa, trong lồng ngực hắn lại như được lấp đầy bởi một thứ gì đó mềm mại, vừa ấm áp vừa thỏa mãn.

Hóa ra đây chính là cảm giác thích một người sao?

Trọng Tôn Chử chợt nhớ tới một câu lão cha từng nói.

“Có biệt ly mới biết đoàn tụ đáng quý.”

Ngày tháng xa cách khiến người ta càng nhớ mong người trong lòng, cũng khiến tình cảm càng trở nên rõ ràng hơn.

Trọng Tôn Chử đặt tay lên ngực, cảm nhận trái tim đang đập mạnh dưới lòng bàn tay.

Hóa ra hắn thích Doãn Hoa đến vậy.

Hắn âm thầm quyết định, lần sau gặp lại nhất định phải đích thân nói cho người nọ biết.

Nói rằng hắn thích Doãn Hoa đến mức nào.

Tiểu Ngô sau khi tận mắt nhìn thấy “thi thể” của Trọng Tôn Chử thì hoàn toàn sụp đổ.

Nàng từng bước đi về phía chiếc giường, mỗi bước chân đều nặng nề hơn bước trước. Đến khi đứng bên giường, hai đầu gối bỗng mềm nhũn, cả người thẳng tắp quỳ xuống.

“Hoàng thượng!”

Văn Triệu biến sắc, theo bản năng muốn bước tới đỡ nàng. Thiên tử quỳ xuống, có mấy ai gánh nổi?

“Đừng qua đây!”

Tiểu Ngô đột nhiên quát lớn. Nàng không quay đầu lại, chỉ mở to mắt nhìn người nằm trên giường, dường như vẫn không thể tin cảnh tượng trước mặt là thật.

Trọng Tôn Chử mặc một thân bạch y, trên mặt đeo chiếc mặt nạ trắng, mái tóc đen dài buông xuống hai bên. Hai tay hắn đặt ngay ngắn trên bụng, hai mắt khép chặt, thoạt nhìn chẳng khác gì đang ngủ.

Giống hệt lần trước khi hắn hôn mê.

Dường như chỉ cần nàng đứng đây chờ thêm một lúc, người này sẽ đột nhiên mở mắt, ngồi dậy rồi lại dùng cái giọng chẳng đứng đắn kia nói với nàng vài câu khiến người ta tức chết.

Tiểu Ngô run rẩy giơ tay lên. Đầu ngón tay dừng trước mặt nạ hồi lâu, mãi vẫn không dám chạm xuống. Cuối cùng nàng mới cắn răng tháo nó ra.

Gương mặt Trọng Tôn Chử hoàn toàn nguyên vẹn, chẳng có lấy một vết thương chí mạng.

Chính vì vậy mới càng khiến nàng tuyệt vọng.

Khí huyết trong người Tiểu Ngô cuộn lên, suýt nữa khiến nàng ngất ngay tại chỗ.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi.

Nếu trở về Thiên Đình, Doãn Hoa không đuổi theo đánh nàng đến chân trời góc biển mới là chuyện lạ.

“Kêu thái y chưa?” Giọng nàng run rẩy, “Sao có thể như vậy… Hắn đã xảy ra chuyện gì?”

Tiểu Ngô đặt mặt nạ trở lại bên cạnh, chậm rãi đưa ngón tay tới trước mũi Trọng Tôn Chử.

Không có hơi thở.

Không có gì cả.

Văn Triệu từng nghĩ Tiểu Ngô chắc chắn sẽ chịu đả kích, nhưng hắn không thể ngờ cái chết của Trọng Tôn Chử lại ảnh hưởng tới nàng lớn đến vậy. Nhìn dáng vẻ như mất hồn của nàng, hắn có chút không đành lòng.

Nhưng không thể nói.

Kế hoạch tuyệt đối không được tiết lộ cho Tiểu Ngô.

Bởi chính phản ứng chân thật của nàng cũng là một mắt xích quan trọng trong toàn bộ kế hoạch.

“Văn Triệu…” Tiểu Ngô thất thần quay đầu nhìn hắn, “Hắn sao có thể chết? Ta đã bảo hắn chạy cơ mà. Ngươi có nói với hắn không? Ngươi có bảo hắn chạy không?”

Nàng vẫn không tin.

Một người như Trọng Tôn Chử sao có thể chết dễ dàng như vậy?

Rõ ràng mới chỉ chớp mắt một cái.

Người đã không còn nữa.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sang ngày hôm sau, tin Phiêu Kị Đại tướng quân Trọng Tôn Chử chết trong lao đã truyền khắp cả hoàng thành.

Nghe nói trên triều, Hoàng thượng nổi trận lôi đình trước mặt toàn bộ văn võ bá quan. Những thứ có thể đập gần như đều bị nàng đập sạch.

“Phường giấy dầu phát nổ, các ngươi ép cô phải cho thiên hạ một lời giải thích. Được! Vậy bây giờ các ngươi nói cho cô biết, lúc ấy là ai xông vào biển lửa cứu người? Là ai ở lại khống chế cục diện, cứu chữa người bị thương, thu xếp cho bá tánh?”

Tiếng đồ sứ vỡ nát vang khắp đại điện.

Tiểu Ngô đứng giữa một đống hỗn độn, hai mắt đỏ bừng, lạnh lùng nhìn từng người phía dưới.

“Bây giờ ai cho cô một lời giải thích?”

“Vì sao một người đang sống sờ sờ đi vào đại lao… cuối cùng lại chết ở trong đó?”

Nàng đột nhiên quét mạnh tay, những đồ vật còn sót lại trên bàn cũng rơi xuống đất vỡ tan.

“Nói cho cô biết!”

“Rốt cuộc là ai muốn giết hắn?!”

Văn Triệu đứng phía dưới, nghe từng tiếng đồ vật vỡ vụn, chỉ cảm thấy trái tim mình cũng theo đó mà nứt ra từng chút một.

Hắn hít sâu một hơi.

Nhịn thêm một chút.

Chỉ cần vượt qua khoảng thời gian này.

“Hoàng thượng.”

Văn Triệu bước ra khỏi hàng, giọng nói không lớn nhưng đủ để cả đại điện nghe rõ.

“Thần nguyện phụng chỉ điều tra việc này, trả lại sự trong sạch cho Trọng Tôn đại nhân.”

Thừa tướng gần như lập tức bước ra theo.

“Vi thần cũng nguyện dốc sức điều tra.”

“Hảo.”

Tiểu Ngô chậm rãi bước xuống bậc thềm.

“Văn đại nhân phụ trách điều tra.”

Nói xong, nàng đi thẳng tới trước mặt thừa tướng.

Đôi mắt vốn thường ngày còn mang theo vài phần tùy hứng lúc này chỉ còn lại một tầng lạnh giá đến thấu xương, khiến thừa tướng nhìn mà trong lòng bất giác phát rét.

“Còn thừa tướng… chuyện này không cần làm phiền ngươi.”

Tiểu Ngô nhìn thẳng vào ông ta, từng chữ rõ ràng: “Cô đã bắt toàn bộ những kẻ có liên quan đến vụ án vào đại lao. Ngươi đoán xem, trong mười người thì có đến tám người có quan hệ với phủ Thừa tướng.”

Văn Triệu vẫn cúi đầu đứng phía sau, nhưng cho dù không nhìn, hắn cũng có thể cảm nhận được khí thế chưa từng xuất hiện trên người vị nữ hoàng trước mặt.

Lần đầu tiên Tiểu Ngô thật sự để tất cả mọi người nhìn thấy uy nghiêm của một đế vương.

Cầm đã được Tiểu Ngô đưa tới Văn phủ ngay từ sau khi vụ nổ xảy ra. Khi Văn Triệu trở về, hắn nhìn thấy Cầm đang đứng bên cửa, nhỏ giọng dặn dò gì đó với thị nữ trong phủ.

Người mình từng mong muốn xuất hiện bây giờ thật sự đã tới, thế nhưng Văn Triệu chẳng hề có chút vui mừng nào. Hắn chỉ nhìn một lúc rồi tự giễu cười khổ.

Mấy ngày sau, Cầm đột nhiên hỏi: “Nghe nói Trọng Tôn đại nhân… xảy ra chuyện rồi?”

Văn Triệu nhíu mày, sau đó gật đầu.

Hắn không chú ý tới vẻ nghi hoặc thoáng qua trong mắt Cầm.

Rời khỏi phòng, Cầm âm thầm bấm ngón tay tính một quẻ.

Rất nhanh, thần thức của Vương Mẫu trong cơ thể hắn lên tiếng.

Không.

Người vẫn còn sống.

Trong khi đó, thừa tướng vừa bị Tiểu Ngô công khai giẫm trúng đuôi ngay giữa triều đình, trở về phủ liền hoàn toàn mất bình tĩnh.

Tối hôm ấy, trong phủ Thừa tướng liên tục vang lên tiếng đồ vật đổ vỡ. Không một hạ nhân nào dám bước vào thu dọn. Mãi đến khi Nguyên Quý phi trở về, mọi người mới nơm nớp lo sợ theo sau y vào phòng, cúi đầu thu dọn đống bàn ghế bị đập nát khắp nơi.

“Nàng ta tính là thứ gì?” Thừa tướng nổi giận đùng đùng. “Không có Nguyên gia chúng ta, Lữ Ngô có thể ngồi yên trên ngai vàng đến hôm nay sao?”

So với ông ta, Nguyên Quý phi lại bình tĩnh hơn nhiều. Y chỉ khẽ cười: “Thúc phụ cần gì phải tức giận như vậy? Chẳng lẽ còn sợ không nắm được nhược điểm của Lữ Ngô sao? Không bao lâu nữa sẽ đến đêm trăng tròn. Đến lúc đó tự nhiên có trò hay để xem.”

“Cánh cứng rồi thì đầu óc cũng hồ đồ theo.” Thừa tướng xoay hai quả hạch đào trong tay, lạnh lùng nói, “Dám ở trên triều đình nói chuyện với ta như vậy, chẳng lẽ nàng quên mất giải dược vẫn còn nằm trong tay chúng ta?”

Ông ta đã nhịn đủ rồi.

“Át Đan bên kia bao giờ mới động thủ?”

Nguyên gia hiện giờ chỉ còn thiếu một cái cớ.

Chỉ cần một cái cớ thích hợp, tất cả đều có thể danh chính ngôn thuận bắt đầu.

“Bên đó nói vẫn cần thêm thời gian.”

Thừa tướng lập tức nổi giận: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Nghe nói…” Nguyên Quý phi có chút tiếc nuối, “chủ lực của bọn họ đã bị một mình Trọng Tôn Chử tiêu diệt.”

Nhắc đến người này, y lại hỏi: “Quả thật là một hạt giống tốt. Đáng tiếc. Nhưng chuyện hắn chết thật sự không phải thúc phụ ra tay sao?”

Phe Nguyên gia đã thay nhau phái những người đáng tin cậy đi kiểm tra.

Không hô hấp.

Không mạch đập.

Không hề có bất cứ dấu hiệu nào của người sống.

Trọng Tôn Chử quả thật đã “chết”.

“Tóm lại cũng bớt được một chướng ngại.” Thừa tướng cười lạnh. “Nếu không thể biến thành người của chúng ta, vậy tuyệt đối không thể để hắn chắn đường.”

Ông ta đổi đề tài: “Chuyện phường giấy dầu thế nào rồi?”

“Ta cũng đang định nói với thúc phụ chuyện này.”

Nụ cười trên mặt Nguyên Quý phi nhạt đi, giọng cũng thấp xuống.

“Lữ Ngô đã bắt hết người của chúng ta. Bên phường giấy dầu không còn ai tiếp ứng, nhưng số hỏa dược còn lại vẫn phải được chuyển đi. Phía Văn Triệu, ta nhiều nhất chỉ có thể kéo chân hắn thêm một ngày.”

Y hơi dừng lại.

“Ngày kia nhất định phải xử lý sạch.”

Thừa tướng vuốt hai quả hạch đào trong tay, trầm mặc giây lát rồi đáp:

“Ta biết rồi.”

“Chuyện đó để ta xử lý.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Ác Độc Pháo Hôi Hôm Nay Lại Rơi Vào Tu La Tràng
ÁC ĐỘC PHÁO HÔI HÔM NAY LẠI RƠI VÀO TU LA TRÀNG
Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ