TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 47
Chương 47
Từ sau khi Trọng Tôn Chử xảy ra chuyện, Hoàng thượng dường như chẳng còn tâm trí lo việc triều chính. Văn Triệu ngày ngày cặm cụi điều tra, nhưng thừa tướng âm thầm giăng không ít chướng ngại phía sau, khiến hắn đụng đâu vướng đó, tra mãi vẫn chẳng thu được kết quả gì.
Hai ngày trôi qua, Văn Triệu bắt đầu dốc toàn lực vào vụ án. Thế nhưng người sáng mắt đều nhìn ra, chuyện này cho dù Hoàng thượng muốn quản cũng chưa chắc quản nổi. Văn Triệu chỉ là một tiểu quan, người bên dưới không chịu phối hợp thì hắn căn bản chẳng thể điều tra tiếp. Trong triều đã bắt đầu râm ran lời bàn tán rằng thừa tướng rõ ràng đang muốn xé rách mặt với Hoàng thượng, chỉ còn thiếu nước tự mình bước lên giẫm nàng xuống.
Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí căng thẳng ấy, mấy ngày nay thừa tướng lại như tắm mình trong gió xuân, tinh thần phơi phới. Gặp người quen trên đường còn có thể vui vẻ cười chào, thậm chí gặp những nhà nghèo khổ chặn đường cầu xin cũng hào phóng ban chút ân huệ nhỏ.
Khi nhận được thư của Nguyên Quý phi, ông ta càng lộ vẻ quả nhiên không ngoài dự liệu. Trong thư chỉ có một câu: “Mấy ngày tới Hoàng thượng sẽ ngủ lại chỗ ta mỗi đêm, không có việc gì thì đừng tới tìm.”
Trước khi rời cung, nơi Lữ Ngô thích ghé nhất vốn chính là chỗ Nguyên Quý phi. Theo thừa tướng nghĩ, có lẽ nàng thấy Văn Triệu điều tra mãi không thu hoạch được gì, biết bản thân chẳng đấu nổi bọn họ nên dứt khoát quay về nhận sai, tiếp tục lấy lòng Nguyên Quý phi như trước.
Chỉ một phường giấy dầu nho nhỏ đã đập nát thế lực Hoàng thượng vừa vất vả gây dựng, quả thật là một vụ mua bán quá lời.
Thừa tướng lập tức gọi mật thám tới, viết mấy phong thư giao cho hắn mang đi, lệnh tìm những ám vệ đang ẩn trong thành, bằng mọi giá phải vận chuyển số hỏa dược còn lại ra ngoài.
Trong cung, Nguyên Quý phi hoàn toàn không biết mình đã trở thành mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của người khác. Hắn giơ tay chặn chén rượu Tiểu Ngô lại, vẻ mặt khổ sở: “Hoàng thượng, ngươi tha cho ta đi, ta thật sự uống không nổi nữa.”
“Ái phi, tửu lượng của ngươi sao lại kém đi nhiều như vậy?” Tiểu Ngô cười híp mắt, hoàn toàn chẳng có ý buông tha. “Đến cô mà ngươi cũng uống không lại?”
Nguyên Quý phi bất đắc dĩ đáp: “Hoàng thượng còn nói nữa. Ngươi đã bao lâu không tới chỗ ta rồi? Ta lấy đâu ra cơ hội uống rượu?”
“Đừng giận, đừng giận.” Tiểu Ngô cười ha hả, lại rót đầy chén cho hắn. “Sau này cô nhất định sẽ tới nhiều hơn. Nào, uống thêm với cô một chén.”
Nguyên Quý phi từ chối không nổi, chỉ đành tiếp tục uống. Hai người cứ một chén lại một chén, đến lúc chẳng ai nhớ nổi đã uống bao nhiêu thì dưới đất đã lăn lóc đầy bình rượu. Cuối cùng Tiểu Ngô “cạch” một tiếng, cả người đổ vật xuống bàn không nhúc nhích. Nguyên Quý phi cũng nhắm mắt, đưa tay xoa trán, chỉ cảm thấy trong đầu có một sợi gân đang giật liên hồi.
Hắn mở mắt ra, cả căn phòng trước mặt dường như đều đang chao đảo. Trong tầm nhìn mơ hồ, một bóng người chậm rãi bước tới.
Người nọ mặc một thân bạch y.
Trong cơn say, Nguyên Quý phi bỗng nhớ tới người dưới ánh trăng đêm ấy. Một bóng dáng chẳng khác nào tiên nhân từ trên trời hạ xuống, xuất hiện trước mặt hắn rồi lại biến mất không còn tung tích. Bao nhiêu giấc mộng sau đó, hắn từng vô số lần nhớ lại đêm hôm ấy. Thậm chí khi trở về Nguyên phủ, hắn còn từng đứng ở chính nơi cũ chờ đợi, nhưng từ đó về sau không bao giờ gặp lại người kia nữa.
“… Là ngươi?”
Nguyên Quý phi ngây người, ánh mắt thất thần. Hắn chậm rãi giơ tay lên, muốn chạm vào ảo ảnh trước mặt.
Người kia lại đứng khựng lại, dường như hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì.
Thực ra người mặc bạch y trước mặt hắn chính là Văn Triệu đang khoác quần áo của Trọng Tôn Chử. Bị Nguyên Quý phi nhìn như vậy, Văn Triệu nhất thời tiến cũng không được, lùi cũng chẳng xong. Hắn nghiến răng, cuối cùng đành thuận theo kế hoạch: “Nếu ngươi đã nhận ra ta, vậy có lời gì muốn nói với ta không?”
“Có.” Nguyên Quý phi bị câu hỏi ấy làm giật mình, gần như theo bản năng đáp lại.
Hắn hoàn toàn không nhận ra Tiểu Ngô vốn đang “say bất tỉnh nhân sự” bên cạnh đã tỉnh táo từ lâu, lúc này đang mặt không cảm xúc nhìn mình. Nàng còn thuận tay sờ thử mấy món đồ dùng để cải trang đặt bên cạnh, trong lòng không khỏi tấm tắc: Trọng Tôn Chử tên này đúng là có đủ thứ đồ kỳ quái.
“Có… Ta có lời muốn nói với ngươi. Ngươi…”
“Là chuyện phường giấy dầu sao?” Văn Triệu trực tiếp hỏi.
Nguyên Quý phi sững người: “Cái gì?”
Chẳng mấy chốc, hắn dường như hiểu ra ý trong lời Văn Triệu, lập tức trợn lớn mắt: “Chẳng lẽ… chẳng lẽ ngươi cũng ở đó?”
Đến tận bây giờ, những người bị cuốn vào vụ nổ phường giấy dầu gần như không có ai sống sót.
“Không sai.” Văn Triệu đáp.
“Sao có thể!” Nguyên Quý phi lập tức đứng bật dậy, muốn chạm vào hắn nhưng bị Văn Triệu tránh sang một bên. Hắn khó tin nói: “Ta từng tận mắt thấy khinh công của ngươi. Uy lực số hỏa dược ở phường giấy dầu căn bản không đủ giết ngươi, sao ngươi có thể xảy ra chuyện ở đó được?”
Ánh mắt Văn Triệu lập tức thay đổi. Hắn bỏ qua nửa câu đầu, chỉ bắt đúng vào điểm quan trọng nhất: “Sao ngươi biết uy lực số hỏa dược ấy không đủ?”
“Chúng ta chỉ dùng ba phần!” Nguyên Quý phi đã say đến mức chẳng còn phòng bị, buột miệng nói thẳng. “Bảy phần còn lại phải để dành cho chuyện sau này, tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra dùng. Ngươi… sao ngươi có thể không trốn thoát được?”
Văn Triệu chủ động tiến lại gần. Khoảng cách vừa rút ngắn, Nguyên Quý phi lập tức giơ hai tay túm chặt lấy hắn, ánh mắt càng lúc càng mê loạn: “Đây là mơ sao? Ta nhìn thấy ngươi… còn chạm được vào ngươi…”
“Ai——”
Tiểu Ngô không chịu nổi nữa, lập tức chạy tới đẩy Nguyên Quý phi ra. Hai hàng lông mày của nàng gần như nhíu thành một chữ “xuyên”, chắn thẳng trước mặt Văn Triệu rồi lạnh lùng nói: “Ba phần hỏa dược, đúng không? Hay cho một câu ba phần hỏa dược.”
Bảy phần còn lại…
Rốt cuộc bọn chúng định dùng để đối phó với ai?
Là nàng, hay còn người nào khác?
“Người đâu!”
Tiếng quát vừa dứt, cửa điện lập tức bật mở. Hai hàng người đồng loạt tràn vào, nhanh chóng bao vây Nguyên Quý phi. Hai người tiến lên trước, bẻ hai tay hắn ra sau lưng rồi khống chế thật chặt. Những người này đều mặc y phục ám vệ màu xanh sẫm, trên người không có bất kỳ hoa văn hay phối sức nào thuộc cấm quân hoàng gia. Sau lớp mặt nạ chỉ lộ ra từng đôi mắt bình lặng đến lạnh lẽo, chẳng hề có chút dao động.
Nguyên Quý phi vùng vẫy dữ dội: “To gan! Ai cho phép các ngươi động vào ta? Một đám cẩu nô tài, nghĩ cho kỹ xem rốt cuộc các ngươi phải nghe lời ai!”
Nhưng cho dù hắn giãy thế nào, hai người phía sau vẫn không hề nới tay.
Tiểu Ngô đứng trước mặt hắn, nở một nụ cười ngoài cười trong không cười: “Nguyên Quý phi, bọn họ là người của cô, đương nhiên phải nghe lời cô rồi. Ái phi à, cô thật sự không ngờ các ngươi lại giấu được nhiều thứ tốt đến vậy ngay dưới mí mắt cô.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tâm trạng tốt đẹp của thừa tướng chẳng kéo dài được bao lâu.
Ông ta nhanh chóng phát hiện những ám vệ mình phái đi đều một đi không trở lại. Mấy phong mật thư như đá chìm đáy biển, từ đầu đến cuối không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Ngay cả Nguyên Quý phi trong cung cũng hoàn toàn mất tin tức.
Thừa tướng phái người vào cung hỏi thăm, nhưng người vừa tới cửa đã bị chặn lại. Phía trong chỉ truyền ra một câu: Nguyên Quý phi đang ở bên Hoàng thượng, không có thời gian gặp khách.
Nỗi bất an trong lòng ông ta càng lúc càng lớn. Chiếc xe ngựa vốn đang trên đường trở về phủ đột nhiên bị gọi dừng lại, sau đó thừa tướng lập tức ra lệnh cho xa phu đổi hướng, đi thẳng về phía phường giấy dầu.
Không xa phía sau xe, một ám vệ của thừa tướng đang âm thầm đi theo bỗng bị đánh ngất không một tiếng động. Ngay sau đó, một bóng người thần bí kéo hắn biến mất vào bóng tối.
Trong hoàng cung, gió đêm chậm rãi thổi qua, cuốn đi chút hơi nóng còn sót lại trên người Văn Triệu. Lúc này mọi chuyện đã xong, Tiểu Ngô mới ngồi bên cạnh, hai tay ôm chén rượu thật mà chậm rãi uống từng ngụm. Nàng càng nghĩ càng tức, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: “Hắn không có việc gì, tại sao không nói rõ với ta?”
Văn Triệu bình tĩnh đáp: “Hoàng thượng, muốn lừa được hàng trăm đôi mắt trên triều thì trước tiên phải lừa được người trong cuộc.”
Tiểu Ngô nhớ tới trận nổi giận kinh thiên động địa của mình trên triều hôm ấy, nhất thời không nói nên lời. Nghĩ kỹ cũng đúng. Nếu nàng biết Trọng Tôn Chử vẫn bình an vô sự, cho dù diễn xuất có tốt hơn nữa cũng chẳng thể diễn ra được phản ứng chân thật đến mức ấy.
Nàng thở dài: “Kế hoạch cụ thể của các ngươi… có phải định đợi đến cuối cùng mới chịu nói cho ta biết không?”
Văn Triệu không phủ nhận.
Tiểu Ngô lại thở dài một tiếng, lần này giọng nhỏ đi rất nhiều: “Thôi, muốn làm thế nào cũng được. Chỉ cần… đừng để Trọng Tôn Chử xảy ra chuyện thêm lần nữa.”
Nàng đã vất vả lắm mới hạ quyết tâm chấp nhận hi sinh lựa chọn của chính mình để thành toàn cho đôi người kia. Nếu Trọng Tôn Chử thật sự xảy ra chuyện, không chỉ số mệnh của nàng có khả năng bị Thiên Đạo viết lại, mà Doãn Hoa một khi phát điên lên… nàng tự nhận mình chẳng chống đỡ nổi.
Tiểu Ngô chìm vào suy nghĩ, bắt đầu cân nhắc con đường phía trước nên đi thế nào, hoàn toàn không chú ý tới người ngồi bên cạnh.
Ánh mắt Văn Triệu vừa rồi còn sáng, trong khoảnh khắc đã âm thầm tối xuống.
