TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 48
Chương 48
Phường giấy dầu nằm ở khu vực không hề hẻo lánh. Kể từ sau trận nổ lớn, quan phủ liên tục cho người tới lui điều tra, khiến cư dân quanh đó không chịu nổi cảnh quấy nhiễu. Nhà nào có chút tiền đều lần lượt chuyển đi, chỉ còn những người không nơi nương tựa tranh thủ chiếm lấy những căn nhà bỏ trống, ban đêm cuộn mình ngủ trong những gian phòng tối tăm chẳng có lấy một ngọn đèn.
Trên đường thỉnh thoảng lại xuất hiện vài bóng người lầm lũi. Khi xe ngựa của thừa tướng đi ngang qua, ông ta còn sai người chặn một người trong số đó lại. Ánh đèn lồng soi lên mới miễn cưỡng nhìn rõ khuôn mặt bẩn thỉu, người nọ vừa cười liền lộ ra một hàm răng đen sì. Cách xa đến mấy trượng, thừa tướng dường như vẫn ngửi thấy mùi chua khó chịu, lập tức bịt mũi, giục xa phu mau chóng rời đi.
Dọc đường còn không ít người như vậy. Bọn họ đều nhắm vào những căn nhà bỏ không quanh phường giấy dầu. Cho dù trong hoàng thành đang lan truyền lời đồn nơi đây có quỷ, với những kẻ ngay cả ngày mai sống thế nào còn chẳng biết thì chút chuyện ma quỷ ấy chẳng đáng là bao.
“Đám thủ vệ đều ăn không ngồi rồi sao? Loại người nào cũng có thể tùy tiện thả vào thành.”
Thừa tướng lạnh lùng hừ một tiếng. Xa phu liếc ông ta, trong lòng âm thầm thở dài. Mấy năm gần đây thiên tai bên ngoài hoàng thành ngày càng nhiều, e rằng những vị đại nhân cao cao tại thượng này vẫn chẳng biết gì.
Thừa tướng rất nhanh đã vứt chuyện ấy ra sau đầu. Đến phường giấy dầu, ông ta quay đầu nhìn lại. Trên đường không một bóng người, nhưng ông ta biết rõ trong những góc tối không nhìn thấy vẫn có người của mình âm thầm canh giữ. Ông ta quen đường bước vào đống tàn tích, mất một hồi lâu mới tìm được cơ quan đã cháy đen, sau đó chậm rãi mở ra mật đạo nằm bên dưới.
Đợi tại chỗ không bao lâu, trong bóng tối chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện thêm một người như hình với bóng. Thừa tướng chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho ám vệ đi theo mình xuống dưới.
“Thư đều đã đưa tới chưa?”
“Đã đưa.”
Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến cuối mật đạo. Bên dưới chất từng hàng hỏa dược kín mít, đen nghịt phủ hơn nửa gian phòng. Chỉ cần có một mồi lửa rơi xuống, hậu quả sẽ không ai dám tưởng tượng.
“Người đâu?”
Ám vệ chỉ lên phía trên: “Đều đang chờ đại nhân phân phó.”
“Gọi xuống đây. Chuyển toàn bộ số hỏa dược này tới địa điểm đã định.”
Ám vệ thoáng im lặng rồi nhận lệnh. Chẳng bao lâu sau, một đội người bước xuống mật đạo với động tác chỉnh tề. Bọn họ không nói một lời, chỉ lần lượt chuyển từng rương hỏa dược rồi biến mất vào màn đêm.
Ban đầu trong lòng thừa tướng vẫn thấp thỏm không yên, nhưng nhìn số hỏa dược càng lúc càng ít, cuối cùng cũng dần thở phào.
Đúng lúc ấy, phía xa đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.
Trái tim vừa hạ xuống của thừa tướng lập tức lại treo lên. Nơi quỷ quái này đã vào đêm, tại sao lại có nhiều người tới như vậy?
Ám vệ lập tức rút đao, dè dặt đi lên kiểm tra. Thừa tướng theo sát phía sau. Hai người vừa mới ló đầu khỏi mật đạo đã phát hiện xung quanh bị tầng tầng cấm vệ bao vây.
“Ra đây.”
Người đứng đầu đội quân ấy lại chính là Hoàng thượng đáng lẽ lúc này phải ở trong cung.
Thừa tướng vừa định mở miệng biện giải, mũi đao trong tay Tiểu Ngô đã áp thẳng vào cổ họng, khiến tất cả lời nói lập tức nghẹn trở lại.
“Thừa tướng.” Nàng lạnh lùng nhìn ông ta. “Ngươi to gan thật đấy. Tư tàng nhiều hỏa dược như vậy ngay dưới hoàng thành, định cho nổ cả kinh thành sao?”
Sắc mặt thừa tướng thay đổi liên tục: “Ngươi làm sao biết được?”
Tiểu Ngô lập tức mỉm cười: “Nguyên Quý phi đối với cô tình thâm nghĩa trọng, không muốn tiếp tục cùng ngươi thông đồng làm bậy nên đã chủ động nói hết rồi.”
Nếu thừa tướng tin được câu chuyện ma quỷ ấy thì ông ta cũng chẳng thể ngồi vững ở vị trí ngày hôm nay. Nhưng cục diện trước mắt rõ ràng đã không còn đường cứu vãn, ông ta dứt khoát xé rách mặt: “Ngươi có người, chẳng lẽ ta lại không có?”
Ám vệ bên cạnh chính là cao thủ xếp thứ năm trên bảng giang hồ. Muốn đưa ông ta thoát khỏi đây vốn không phải chuyện khó. Dù sao sự tình đã bại lộ, chi bằng trở mặt đến cùng.
“Người?” Tiểu Ngô nghe xong lại như vừa nghe được chuyện cười, bật cười không ngừng. “Người của ngươi đâu?”
Thừa tướng nhíu mày nhìn về phía ám vệ vẫn luôn đứng bất động. Thế nhưng dưới ánh mắt kinh ngạc của ông ta, người nọ không những không tới cứu mà còn trực tiếp đi về phía Tiểu Ngô, vừa bước vừa xoa cổ, miệng than thở: “Thừa tướng đại nhân, người của ngươi đúng là thà chết không chịu khuất phục. Muốn đánh ngất hết bọn họ cũng khiến ta tốn không ít sức.”
Thừa tướng trừng lớn mắt.
Người này là cao thủ đứng thứ năm trên bảng giang hồ, Trọng Tôn Chử rốt cuộc đã xử lý hắn từ lúc nào? Không… không đúng. Nếu ngay cả người này cũng đã bị thay thế, vậy những ám vệ trong thành…
“Trọng Tôn Chử?! Ngươi không chết?”
“À, quên nói với ngươi.”
Người trước mặt kéo mặt nạ xuống, để lộ khuôn mặt quen thuộc. Trọng Tôn Chử ung dung nói: “Ta đứng đầu bảng giang hồ.”
Ý tứ rất rõ ràng: người có thể giết hắn còn chưa chắc đã sinh ra, càng đừng nói mấy kẻ trong tay thừa tướng.
Nhìn thấy khuôn mặt kia, trước mắt thừa tướng gần như tối sầm. Toàn bộ hy vọng cuối cùng trong lòng cũng lập tức tan thành tro bụi.
“Những người vừa rồi đã chuyển hỏa dược đi đâu?”
“Chuyện này không liên quan đến ngươi.” Tiểu Ngô trợn mắt. Đã chết đến nơi mà lão già này vẫn còn nhớ thương đống hỏa dược ấy.
Thừa tướng bị người áp giải đi, nhưng vẫn không cam lòng quay đầu, hung dữ cảnh cáo: “Lữ Ngô, ta xem ngươi đã quên một chuyện rồi! Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng mong sống!”
Trọng Tôn Chử lập tức nhìn Tiểu Ngô: “Hắn nói vậy là có ý gì?”
Sắc mặt Tiểu Ngô thoáng trầm xuống, nhưng rất nhanh đã khôi phục như thường: “Đừng để ý. Lão già chết đến nơi rồi vẫn còn muốn châm ngòi ly gián.”
Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu chết, cho nên cũng chẳng còn quan tâm chuyện ấy nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thừa tướng bị bắt quả tang ngay tại nơi cất giấu hỏa dược, chứng cứ đầy đủ, còn Nguyên Quý phi sau khi trúng thuốc mê lại bị khơi vài câu đã gần như khai sạch mọi chuyện. Một người là trọng thần quyền khuynh triều dã, một người là phi tần được sủng ái trong hậu cung, vậy mà chỉ trong một đêm cả hai đồng loạt vào đại lao, khiến triều đình trên dưới lập tức chấn động.
Đa số quan viên đều không tin Hoàng thượng có quyết đoán và năng lực lớn đến vậy, càng khó hiểu hơn một vấn đề: trong hoàng cung rốt cuộc còn đội quân nào mà Hoàng thượng có thể điều động, thậm chí đủ sức thần không biết quỷ không hay xử lý toàn bộ người của thừa tướng?
Không lâu sau, Trọng Tôn Chử mang theo hổ phù xuất hiện, dùng một vật đủ sức chấn động tất cả mọi người để trả lời câu hỏi ấy.
Từ lâu trong dân gian đã lưu truyền một câu chuyện. Nghe nói Thủy Hoàng Đế từng âm thầm nuôi dưỡng một đội tử sĩ, không nhận người, chỉ nhận phù. Chẳng ai thực sự nhìn thấy hổ phù trông thế nào, cũng không ai biết lời đồn bắt nguồn từ đâu. Thậm chí có người còn nói đội tử sĩ ấy vô tâm vô tình, mỗi người võ công cao cường, hợp lại có thể gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật.
Nói cách khác, hổ phù luôn là một trong những bí mật lớn nhất của hoàng gia, có lẽ cũng chính là thủ đoạn cuối cùng dùng để bảo toàn tính mạng của Hoàng đế.
Sau khi mọi việc tạm ổn, Trọng Tôn Chử mới tìm Văn Triệu hỏi: “Ngươi đưa hổ phù cho ta mà không nói với Hoàng thượng, tại sao?”
Ngày ấy ở thủy lao, Văn Triệu chỉ nói vật này có thể điều binh khiển tướng. Sau đó Trọng Tôn Chử cũng chính nhờ đội quân do hổ phù điều động mà âm thầm giải quyết người của thừa tướng, không để đối phương kịp nhận ra thế lực của mình đã bị thay thế.
“Hổ phù không phải của Văn phủ.” Văn Triệu lắc đầu. “Thực tế vốn có hai nửa. Năm xưa Văn gia và Trọng Tôn gia mỗi nhà giữ một nửa, cùng nhau bảo vệ Đại Hạ. Sau đó nửa hổ phù của Trọng Tôn gia bị lộ, dẫn tới vô số thế lực tranh đoạt. Trọng Tôn gia bị ép đến mức không còn cách nào khác, chỉ có thể hủy nó. Từ đó về sau, hổ phù chỉ còn lại một nửa.”
Trọng Tôn Chử ngẩn người. Hắn thật sự chưa từng nghe lão cha kể chuyện này.
Văn Triệu tiếp tục nói: “Nửa hổ phù còn lại cho dù để ở Văn phủ cũng chẳng phát huy được bao nhiêu tác dụng. Ngươi cầm nó, sau này vừa có thể bảo vệ Hoàng thượng, vừa có thể bảo vệ chính mình, giống như lần này.”
“Nhưng người ở bên nàng đến cuối cùng sẽ không phải ta.”
Văn Triệu sửng sốt: “Ngươi muốn đi đâu? Chẳng lẽ người ngươi chung tình… không phải Hoàng thượng?”
Hai người ông nói gà bà nói vịt lâu như vậy, đến giờ cuối cùng mới phát hiện có gì đó hoàn toàn không khớp.
Trọng Tôn Chử nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Văn Triệu, chỉ hận không thể bổ đầu hắn ra xem bên trong rốt cuộc chứa những thứ kỳ quái gì.
“Đương nhiên không phải.” Hắn nói như chuyện hiển nhiên. “Ta thích Doãn Hoa. Đợi tất cả chuyện ở đây kết thúc, ta muốn cùng hắn rời khỏi hoàng thành.”
Văn Triệu hoàn toàn ngây người.
Hắn đang nói cái gì?
Trước kia Văn Triệu vẫn tưởng Trọng Tôn Chử và Doãn Hoa là một đôi oan gia gặp mặt liền chẳng vừa mắt. Nhưng nghĩ lại, nếu người yêu của mình đột nhiên chạy vào hậu cung làm Quý phi, từ yêu sinh hận dường như cũng rất hợp lý. Chỉ là… Doãn Hoa rõ ràng là Quý phi của Hoàng thượng, hiện giờ còn nghe nói đột nhiên mắc bệnh nặng, đóng cửa không gặp bất kỳ ai. Thế nhưng nhìn Trọng Tôn Chử lại hoàn toàn chẳng giống đang lo lắng.
Hơn nữa còn muốn cùng Doãn Hoa rời đi?
Rời đi đâu?
Nhìn sắc mặt Văn Triệu hết trắng lại xanh, biểu cảm phong phú đến mức hiếm thấy, Trọng Tôn Chử kịp thời ngắt dòng suy nghĩ của hắn: “Nói ra thì rất dài. Doãn Hoa hiện giờ không ở hoàng thành, sau này có cơ hội ta sẽ kể kỹ. Văn Triệu, ngươi đúng là ngốc thật, cả ngày rốt cuộc suy nghĩ lung tung những gì vậy?”
Sao có thể gọi là suy nghĩ lung tung?
Ít nhất những biểu hiện trước đây của Hoàng thượng không phải ảo giác, những lời nàng từng nói với hắn cũng chẳng phải hoàn toàn do hắn hiểu lầm.
Văn Triệu cúi đầu uống một ngụm trà. Vị đắng chát lan ra nơi đầu lưỡi. Hắn không kể cho Trọng Tôn Chử nghe những lời Tiểu Ngô từng thổ lộ với mình.
“Hổ phù ta tạm thời dùng trước, sau này sẽ trả lại cho ngươi.” Trọng Tôn Chử nhớ tới chuyện khác, sắc mặt dần nghiêm túc. “Còn một việc nữa.”
Hắn kể lại toàn bộ chuyện đêm bắt thừa tướng, đặc biệt nhắc tới câu cuối cùng mà ông ta nói với Tiểu Ngô: “Nếu ta xảy ra chuyện, ngươi cũng đừng mong sống.”
Văn Triệu gần như ngay lập tức bắt được điểm quan trọng: “Hoàng thượng có nhược điểm nào đó nằm trong tay thừa tướng mà chúng ta không biết?”
Trọng Tôn Chử hài lòng gật đầu.
Quả nhiên chỉ cần không dính đến chuyện tình cảm, đầu óc Văn Triệu vẫn dùng rất tốt.
“Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nếu sau này ngươi không ở bên cạnh Hoàng thượng, nàng sẽ phải một mình đối phó với tất cả những thứ đó.”
Văn Triệu bỗng ngẩn ra.
Trong đầu hắn lại vang lên lời Tiểu Ngô từng nói với mình.
“Ta sẽ chết, nhưng Văn Triệu, các ngươi phải sống.”
Nàng rốt cuộc đã nghĩ gì mới có thể bình tĩnh nói ra câu ấy?
Hắn ở bên Hoàng thượng nhiều năm như vậy, tự cho rằng mình luôn đồng hành cùng nàng, vậy mà đến việc nàng có nhược điểm nằm trong tay thừa tướng cũng hoàn toàn không hay biết.
“Ta sẽ điều tra rõ.”
Văn Triệu đứng bật dậy, khuôn mặt căng cứng. Đi được vài bước, hắn lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn Trọng Tôn Chử. Im lặng một lát, hắn có chút mất tự nhiên nói: “Trọng Tôn huynh… chúc ngươi và Doãn Quý… Doãn huynh mọi chuyện thuận lợi.”
Nói tới đây, khuôn mặt vốn nghiêm túc của hắn hiếm hoi đỏ lên đôi chút.
“Còn nữa… xin lỗi. Trước kia ta vẫn luôn vô cớ cho rằng ngươi có tình ý với Hoàng thượng.”
Bởi vì hiểu lầm ấy, hắn đã làm ra không ít chuyện vốn dĩ hoàn toàn có thể tránh được.
Trọng Tôn Chử nhìn hắn, bỗng bật cười rồi lớn tiếng đáp:
“Ngươi cũng vậy! Cố lên nhé, Văn đại nhân!”
