Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 49

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 49
Prev
Next

Chương 49

Sau khi rời thủy lao, Trọng Tôn Chử liền bắt đầu dò hỏi tung tích của Lê Ôn. Lần cuối hai người gặp nhau, Lê Ôn tùy tay nhặt một mũi tên bắn xuyên ngực Lữ Ngô, suýt nữa lấy mạng vị nữ hoàng ấy. Sau đó Trọng Tôn Chử lại đi tìm, người nọ chẳng biết từ lúc nào đã theo Át Đan vương rời đi.

Tiểu Thiên nói từ sau lần ấy nàng không còn nhìn thấy Lê Ôn nữa, có lẽ hôm trước chỉ hoa mắt, nhận nhầm một người có vóc dáng tương tự. Trọng Tôn Chử bèn hỏi người nàng nhìn thấy có cài một cây trâm gỗ rất xấu trên đầu hay không, xấu đến mức chỉ cần thấy một lần sẽ khó mà quên được. Tiểu Thiên lập tức “ồ” lên một tiếng, phản ứng ấy đã đủ để hắn xác định người nọ chính là Lê Ôn.

Bởi cây trâm ấy là do chính tay hắn làm rồi tặng cho Lê Ôn.

Hai người từng thân thiết đến mức ấy.

Cho nên đến tận bây giờ, Trọng Tôn Chử nghĩ đi nghĩ lại, nếu thật sự bắt được Lê Ôn, hắn sẽ làm gì? Cuối cùng câu trả lời vẫn chỉ có một: hỏi cho rõ ràng. Không phải bắt vào đại lao, cũng không phải lập tức khiến hắn chịu trừng phạt, mà là muốn hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc Lê Ôn có chuyện gì nhất định phải giấu hắn, vì sao nhất quyết cấu kết với Át Đan phản Đại Hạ, thậm chí không tiếc lợi dụng tình nghĩa huynh đệ giữa hai người, rồi đến lúc trở mặt thì trở mặt không chút do dự.

Còn một chuyện nữa.

Trọng Tôn Chử muốn hỏi về đoạn ký ức đã biến mất của mình.

Hắn tìm từ sáng đến tối. Tiếng mõ báo canh đã vang lên ngoài phố, xa xa có chó sủa inh ỏi, sau đó chủ nhà mở cửa mắng chửi, tiện tay đánh con chó một cái rồi đóng sầm cửa lại. Cả hoàng thành dần chìm vào tĩnh lặng, vậy mà Trọng Tôn Chử vẫn không tìm thấy Lê Ôn.

Cuối cùng hắn ngồi xếp bằng trên mái nhà của một hộ dân nào đó, cúi đầu nhìn xuống đống tàn tích còn sót lại của phường giấy dầu.

Lê Ôn đã đi rồi.

Vậy hắn liều lĩnh quay lại hoàng thành một chuyến rốt cuộc để làm gì?

Trọng Tôn Chử rất nhanh đã có được câu trả lời.

“Át Đan phái người tới.”

Sắc mặt Tiểu Ngô không dễ nhìn chút nào. Từ sau vụ phường giấy dầu, nàng hiếm khi còn cười như trước.

Trọng Tôn Chử biết người nàng nói đến là Lê Ôn, lập tức hỏi: “Ngươi gặp hắn rồi?”

Dù sao Lê Ôn cũng là người từng bắn chết Lữ Ngô. Thấy nàng bình tĩnh như vậy, hắn khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên.

“Không. Hắn chỉ là người truyền lời.” Tiểu Ngô lấy một phong thư đưa cho hắn. “Át Đan liên hợp năm nước mười bộ tộc xung quanh, lấy cớ muốn mời ta tới cùng bàn đại thế thiên hạ. Tách riêng ra thì những tiểu quốc ấy chẳng đáng sợ, nhưng tất cả đều nằm quanh Đại Hạ, một khi liên thủ sẽ trở thành mối uy hiếp rất lớn.”

Trọng Tôn Chử đọc qua thư.

Đây nào phải cùng bàn thiên hạ.

Rõ ràng là Hồng Môn Yến.

“Ngươi định đi?”

“Không đi.” Tiểu Ngô đáp chắc như đinh đóng cột.

Trọng Tôn Chử còn đang ngạc nhiên nàng từ bao giờ lại có khí phách như thế, thà cứng đối cứng với một đám quốc gia cũng không chịu nhượng bộ, giây tiếp theo đã nghe nàng nói: “Ngươi đi dự tiệc.”

Trọng Tôn Chử nhún vai, không có ý kiến gì.

“Trong thư vốn đã chỉ đích danh muốn ngươi tới.” Thấy hắn hiểu lầm, Tiểu Ngô bổ sung: “Nhưng không phải chỉ mình ngươi. Ta sẽ tìm thêm một người thay ta đi cùng.”

Trọng Tôn Chử nhíu mày. Cả thiên hạ đều biết Hoàng đế Đại Hạ là nữ nhân, ai có thể giả làm nàng? Chưa kể vì sao đối phương lại nhất quyết muốn hắn tham dự?

“Tất nhiên là Doãn Hoa.” Tiểu Ngô đáp đầy đương nhiên. “Với gương mặt ấy, chẳng ai nghi ngờ đâu.”

Nếu chỉ nói đến khuôn mặt thì còn miễn cưỡng hiểu được, nhưng Doãn Hoa cao lớn như thế, muốn người ta không nghi ngờ giới tính của hắn e rằng vẫn hơi khó.

Trọng Tôn Chử há miệng rồi lại chẳng biết nên nói gì. Thực ra hắn vốn đã có ý rời hoàng thành, giờ Tiểu Ngô chủ động ném tới một cơ hội vừa khéo như vậy, hắn đương nhiên không có lý do từ chối.

Tiểu Ngô nhìn ra tâm tư của hắn, bật cười: “Các ngươi cứ yên tâm đi, mọi việc phải cẩn thận. Không cần lo cho ta. Thừa tướng và Nguyên Quý phi bây giờ không gây nổi sóng gió gì nữa, huống hồ trong cung còn có Văn Triệu. Ta ở đây chờ tin tốt của các ngươi. Tốt nhất là thu thập sạch đám người kia cho ta, để xem sau này bọn họ còn dám nhòm ngó Đại Hạ nữa không.”

Ánh mắt Trọng Tôn Chử vô thức rơi xuống cổ tay nàng.

Sợi tơ hồng trên tay Tiểu Ngô vẫn đỏ rực, sáng đến chói mắt, hoàn toàn khác với sợi của hắn đã ngày càng ảm đạm.

Trọng Tôn Chử bỗng bật cười.

Có lẽ ngay từ đầu hắn đã nghĩ sai.

Sợi tơ hồng của Lữ Ngô chưa chắc đã nối với hắn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thừa tướng ở trong lao vẫn không chịu an phận. Ông ta ngày nào cũng gào đòi gặp Hoàng thượng, luôn miệng nói trong tay mình có thứ nàng nhất định muốn lấy.

“Ta muốn gặp Hoàng thượng! Rốt cuộc các ngươi đã truyền lời hay chưa?”

Nhà lao không có một bóng người. Ngay cả mấy con chim ngày thường thỉnh thoảng còn kêu đáp lại cũng chẳng thấy đâu, mọi thứ tĩnh lặng như đã chết, chỉ có bụi bặm lơ lửng giữa không trung.

“Hoàng thượng! Sớm muộn gì ngươi cũng phải hối hận! Đại Hạ sắp xong rồi!”

“Hối hận?”

Giọng Văn Triệu đột nhiên vọng tới từ góc ngoặt.

Thừa tướng lập tức ngồi bật dậy, bám lấy cửa lao, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng: “Văn đại nhân, ngươi tới rồi. Ta đang lo không có cơ hội nói rõ chuyện này với ngươi.”

Văn Triệu lạnh mặt bước tới, khí thế chẳng khác gì Diêm Vương đòi mạng.

Thừa tướng nhìn hắn rồi bật cười: “Không giả nữa à? Ngươi thật sự cho rằng ta không biết trong lòng ngươi đang tính toán chuyện gì sao?”

Ông ta đã lăn lộn trong hoàng cung nhiều năm, bản thân vốn là một lão hồ ly cực kỳ am hiểu cách sinh tồn. Văn Triệu ngày thường giả bộ trung hậu thành thật trước mặt Hoàng thượng có thể lừa được người ngoài, nhưng chưa chắc lừa nổi ông ta.

Văn Triệu cười lạnh: “Vậy ngươi thử nói xem ta đang tính toán chuyện gì.”

“Ngươi cũng chẳng ưa gì Trọng Tôn Chử. Trong tay lại nắm một con bài lớn như đội tử sĩ, giấu kín nhiều năm như vậy, chẳng phải chỉ chờ một ngày thiên hạ đổi chủ sao?” Thừa tướng nheo mắt. “Đáng tiếc chuyện tới trước mắt ngươi lại thu tay. Chỉ thiếu đúng một bước.”

Ánh mắt Văn Triệu dần trầm xuống. Hồi lâu sau hắn mới nói: “Ngươi đoán sai rồi. Người ta phụng sự từ đầu đến cuối chỉ có nàng.”

“Hừ, một ‘nàng’ khác thì có.”

Thừa tướng nhìn thẳng hắn: “Lữ Ngô từ sau khi trở về cung chẳng khác nào đổi thành một người khác. Ngươi là Trung thư xá nhân ở bên nàng lâu năm, chẳng lẽ không phải người đầu tiên phát hiện?”

Bàn tay Văn Triệu chậm rãi siết lại. Hắn hít sâu một hơi: “Chính vì vậy, ngươi càng không nên động vào nàng.”

“Hoang đường!”

Thừa tướng đột nhiên cảm thấy Văn Triệu còn điên hơn cả mình.

Ít nhất ông ta vẫn cho rằng Đại Hạ phải là thiên hạ của người Đại Hạ. Còn Văn Triệu lại muốn để một kẻ thế thân ngồi trên ngai vàng.

“Kể ra ta còn phải chúc mừng Văn đại nhân.” Thừa tướng châm chọc, “Nếu nàng thật sự chỉ là thế thân, vậy chén canh năm xưa cho Lữ Ngô uống, độc trong đó đương nhiên cũng phải theo Lữ Ngô biến mất sạch sẽ.”

Nói cách khác, nếu Tiểu Ngô không phải Lữ Ngô, nàng vốn chẳng cần thứ gọi là giải dược nằm trong tay thừa tướng.

Khó trách nàng từ đầu đến cuối đều không tới gặp ông ta.

Khó trách lời đe dọa ấy chẳng có chút tác dụng nào.

Sắc mặt Văn Triệu lập tức thay đổi.

“Không.” Trong mắt hắn hiện lên một tia đau đớn. “Ngoài thứ đó ra, trên tay ngươi còn nắm được thứ gì liên quan đến nàng?”

“Không có.” Thừa tướng đáp. “Chỉ có giải dược.”

Nói xong, ông ta đột nhiên ngửa đầu cười như điên.

Không còn gì nữa.

Đến nước này, ngay cả cơ hội cuối cùng để xoay chuyển cục diện cũng đã mất sạch.

Thế nhưng mấy câu nói ấy đối với Văn Triệu lại chẳng khác nào một tiếng sét đánh giữa trời quang.

Nếu người trước mắt thật sự không phải Lữ Ngô…

Vậy nàng đang lo lắng điều gì?

Nàng cần gì phải sợ thứ độc năm ấy?

Trừ phi tất cả suy đoán của hắn đều sai.

Trừ phi từ đầu đến cuối, Lữ Ngô chưa từng “đổi thành một người khác”.

Trong đầu Văn Triệu không ngừng hiện lên những hình ảnh trong quá khứ. Lữ Ngô sau khi từ ngoài cung trở về sẽ cười với hắn, sẽ làm nũng đòi thưởng, sẽ lẩm bẩm không muốn đi hậu cung, mỗi lần hắn đưa tới cả đống chính vụ đều đau đầu đến mức muốn trốn. Nàng có rất nhiều biểu cảm sinh động của một cô gái bình thường, hoàn toàn khác với vị nữ hoàng tàn bạo trong ký ức trước kia.

Rõ ràng không phải.

Nàng rõ ràng không phải người trước kia.

Tối hôm ấy, Văn Triệu đi thẳng tới tìm Tiểu Ngô.

Từng tầng rèm lụa ngăn cách giữa hai người. Dưới ánh nến chập chờn, hắn hoàn toàn không nhìn rõ khuôn mặt người ngồi phía sau.

“Tại sao chuyện thừa tướng hạ độc ngươi, ngươi cũng không nói cho ta biết?”

Văn Triệu cố ý giăng bẫy thử nàng.

Tiểu Ngô quả nhiên giật mình: “Sao ngươi biết? Ngươi đi gặp ông ta?”

Văn Triệu tiến lên một bước, vẻ mặt gần như không thể tin nổi: “Cho nên mấy ngày nay ngươi không gặp chúng ta… là vì chuyện này? Tại sao?”

Trước mặt Tiểu Ngô đặt một chiếc gương.

Người trong gương xấu xí đến mức chính nàng cũng gần như không nhận ra mình.

Loại độc ấy phải dùng thuốc định kỳ để áp chế. Cứ cách một khoảng thời gian nếu không uống thuốc, cơ thể sẽ lập tức xuất hiện biến hóa.

Văn Triệu hiểu rõ điều này hơn bất kỳ ai.

Bởi năm đó…

Thuốc là do chính tay hắn hạ.

Tiểu Ngô nhìn người sau rèm, mệt mỏi đến mức chẳng muốn nói thêm gì nữa.

“Văn đại nhân, ta mệt rồi. Ngươi đi đi.”

Nàng im lặng một lát, lại khẽ nói: “Ngươi và Cầm… sau này phải sống cho tốt.”

Câu cuối cùng rất nhẹ, nhẹ đến mức gần như chỉ chính nàng nghe thấy.

Đêm trăng tròn sắp đến.

Tiểu Ngô nghĩ, có lẽ tất cả rồi cũng phải đến lúc kết thúc.

Rõ ràng mọi thứ vừa mới bắt đầu tốt đẹp hơn. Nàng sống yên ổn, triều đình cũng đang dần ổn định, vậy mà đột nhiên lại phải đi đến điểm cuối. Trở về Thiên Đình vốn nên là chuyện đáng mừng nhất, nhưng giờ phút này nàng lại chẳng vui nổi.

Nàng thậm chí có chút hối hận.

Hối hận vì trước đây cứ mãi do dự, hết lần này đến lần khác tự giằng co với chính mình, phí mất biết bao thời gian vốn có thể dùng để sống tùy ý hơn, vui vẻ hơn.

Thời gian ở bên Văn Triệu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ