Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 50

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 50
Prev
Next

Chương 50

“Rốt cuộc ngươi là ai?”

Văn Triệu đột ngột xông vào khiến Tiểu Ngô giật mình. Nàng luống cuống chộp lấy tấm khăn che mặt rơi dưới đất, tùy tiện đưa lên che chắn, nhưng vừa quay đầu đã nhìn thấy ánh mắt Văn Triệu từ bình tĩnh chuyển thành kinh ngạc. Bước chân vốn đang tiến nhanh về phía nàng cũng bất giác dừng lại.

Hắn đã nhìn thấy.

Những ngón tay đang giữ khăn che mặt của Tiểu Ngô cũng dần cứng lại. Nàng chợt không hiểu mình đang che giấu cái gì nữa. Chẳng phải như thế này mới đúng sao?

“Ta là ai?” Tiểu Ngô cười khổ. “Ta đương nhiên là vị hôn quân bao cỏ nổi danh thiên hạ kia.”

“Ngươi không phải.”

Văn Triệu trả lời chắc như đinh đóng cột.

Tiểu Ngô rất khó hình dung biểu cảm trên mặt hắn lúc ấy. Trong sự hoang mang dường như còn pha lẫn một tia hy vọng gần như tuyệt vọng, giống như chỉ cần nàng cho hắn một đáp án khác, tất cả những chuyện hắn không hiểu suốt bao năm qua đều có thể được giải thích.

“Ta không biết ngươi đang nói gì, Văn đại nhân.”

Tiểu Ngô buông tay, để toàn bộ dáng vẻ hiện tại của mình hoàn toàn lộ ra trước mắt hắn.

“Ngày Văn phủ xảy ra chuyện là sinh nhật bảy tuổi của ta. Khi ấy ta bị Lữ Ngô cưỡng ép giữ lại trong cung, từ đó về sau chưa từng thật sự rời khỏi nàng.” Văn Triệu chậm rãi ngồi xổm xuống. Hắn nhìn Tiểu Ngô không chớp mắt, như muốn ghi nhớ từng chút một trên gương mặt nàng. “Không ai hiểu nàng hơn ta. Cho nên ngươi không phải nàng. Nói cho ta biết đi, rốt cuộc ngươi là ai?”

Ngoài điện chợt vang lên một tiếng động nhỏ. Có cung nữ sơ ý làm rơi đèn, lập tức bị chưởng sự công công hạ giọng trách mắng, nhắc nhở rằng Hoàng thượng đang bàn chuyện quan trọng bên trong. Cho dù hiện giờ tính tình Hoàng thượng đã tốt hơn trước rất nhiều, người hầu hạ bên cạnh cũng không thể lỗ mãng như vậy.

Tiểu Ngô chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập càng lúc càng dữ dội, đến cuối cùng gần như lấn át tất cả âm thanh xung quanh.

“Ngươi không cảm thấy mình quá tàn nhẫn với ta sao?” Nàng khẽ hỏi.

Văn Triệu sững người.

“Ngày sinh nhật bảy tuổi của ngươi, là ta cứu ngươi khi ngươi lạc trong phủ. Đêm ta cưới vị phi tử đầu tiên, ngươi đột nhiên nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo. Ta cố ý bắt ngươi đứng ngoài cửa suốt một đêm, từ đó phụ hoàng mới hoàn toàn buông bỏ nghi ngờ đối với ngươi.” Tiểu Ngô nhìn hắn, giọng bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt. “Văn Triệu, không có ta, ngươi chưa chắc sống được đến ngày hôm nay. Nhưng nếu không có ngươi, ta cũng chẳng đến mức biến thành thế này. Thế nào? Bây giờ tin chưa?”

Tất cả đều là ký ức của Lữ Ngô.

Nàng biết.

Từng chuyện một, rõ ràng đến mức giống như chính nàng đã trải qua.

Văn Triệu lại nhớ tới ngày nàng vừa trở về cung. Khi ấy nàng vùi đầu giữa chồng công văn chất đầy bàn, cau mày chỉ vào một chỗ rồi tức giận mắng rằng đám người bên dưới đều ăn không ngồi rồi hay sao, lặp đi lặp lại cùng một cái cớ để thoái thác, thật sự coi nàng là kẻ ngốc chắc?

Hắn vẫn luôn cố tìm trên người nàng bóng dáng của Lữ Ngô trước kia.

Nhưng càng tìm, thứ hắn nhìn thấy lại càng là một con người hoàn toàn mới.

Đến một ngày nào đó, hắn đã chẳng còn nhớ từ lúc nào mình bắt đầu tin rằng người trước mắt mới là vị quân chủ hắn muốn đi theo.

Vậy mà chính người này bây giờ lại nói với hắn rằng nàng chưa từng thay đổi.

Nàng chính là Lữ Ngô.

“Nghe nói khi một người cận kề cái chết, tính tình có thể thay đổi rất lớn, giống như trở thành một người hoàn toàn khác…” Văn Triệu tự lẩm bẩm.

Có lẽ thân thể vẫn là Lữ Ngô, chỉ là thứ bên trong đã thay đổi.

“Kể cả vậy thì sao?”

Tiểu Ngô thản nhiên nhìn hắn.

“Đây chẳng phải chính là điều ngươi muốn sao? Lần trước nghe tin ta bị bắn một mũi tên, suýt nữa chết thật, chắc ngươi vui lắm nhỉ?”

Trong khoảnh khắc ấy, Văn Triệu như bị dội thẳng một thùng nước lạnh từ đầu xuống chân.

Nàng biết.

Nàng biết tất cả.

Biết những chuyện hắn từng âm thầm làm sau lưng Lữ Ngô, biết những thứ đã từng gây tổn thương cho thân thể này, vậy mà nàng chưa bao giờ phòng bị hắn, cũng chưa từng thật sự ngăn cản.

Giữa hai người dường như vẫn luôn tồn tại một sự ăn ý kỳ quái.

Cho dù như thế, đến lúc cảm thấy mình sắp chết, nàng vẫn muốn hắn cùng Trọng Tôn Chử rời khỏi hoàng thành.

Muốn bọn họ sống.

Sống thật tốt.

“Ta biết giải dược ở đâu.” Văn Triệu đột nhiên nói.

Tiểu Ngô bật cười đầy mệt mỏi: “Không có. Ngươi cho rằng ta chưa từng nghĩ cách tự cứu sao?”

Không hiểu sao nàng bỗng thấy vô cùng tủi thân.

Nàng đã ở trong thân thể này nhiều năm như vậy. Những gì Lữ Ngô biết, nàng biết. Những điều Lữ Ngô không muốn nhớ, nàng cũng biết. Những chuyện Văn Triệu âm thầm làm sau lưng Lữ Ngô, trước kia nàng có thể đứng ngoài nhìn như đang đọc một quyển thoại bản, nhưng bây giờ chính nàng lại trở thành người trong cuộc.

Nàng bắt đầu thật sự cảm nhận được sự bất lực và đau khổ của Lữ Ngô, cũng dần hiểu được dưới vẻ ngoài tàn bạo, hoang đường kia có một phần tâm tư muốn bảo vệ người mình yêu.

Những cảm xúc vốn không thuộc về nàng như từng cơn sóng lớn liên tục ập đến, đánh cho nàng chẳng còn phân biệt được đâu là bờ.

Nàng và Lữ Ngô…

Rốt cuộc là hai người?

Hay từ đầu đến cuối vốn chẳng thể tách rời hoàn toàn?

Tiểu Ngô đã không còn biết nữa.

“Thứ trong tay thừa tướng chỉ là phương thuốc để áp chế độc tính.” Nàng khẽ nói. “Trên đời vốn không có giải dược thật sự.”

“Độc là người Văn gia làm ra.” Văn Triệu nhìn nàng. “Ta nói có giải dược, tức là có.”

Tiểu Ngô im lặng rất lâu.

“Ngươi còn muốn ta làm gì?”

Một người sắp chết như nàng còn thứ gì đáng để Văn Triệu toan tính nữa?

Ngoài dự liệu, Văn Triệu chỉ nói bốn chữ.

“Phải sống cho tốt.”

Tiểu Ngô ngây người.

Sau đó nàng lại cảm thấy buồn cười đến đau lòng.

Sống cho tốt?

Chính hắn nói với nàng những lời ấy?

Từ lúc biết Văn Triệu mới là người vốn được Thiên Đạo định làm nhân duyên của mình, nàng đã âm thầm đoán rằng có lẽ chết trong tay hắn mới là kết cục thật sự của tình kiếp.

Có lẽ nàng buộc phải chết như vậy mới có thể trở về Thiên Đình.

“Ngươi đi đi.”

Tiểu Ngô quay mặt sang một bên, giọng đầy mỏi mệt.

“Ta không muốn gặp lại ngươi nữa.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trọng Tôn Chử lại tới chỗ Tiểu Thiên một chuyến.

Lần này là để cáo biệt.

Bàn tay đang rót trà của Tiểu Thiên lập tức dừng giữa không trung, hồi lâu vẫn không tiếp tục. Trọng Tôn Chử thấy kỳ lạ, vừa bước tới gần đã nghe thấy tiếng nàng khe khẽ nức nở.

Hắn làm sao không hiểu cảm giác ấy.

Hoàng thành rộng lớn như vậy, hắn vừa đi, bên cạnh Tiểu Thiên lại thiếu thêm một người quen.

Trước kia Trọng Tôn Chử cũng từng chọc không ít cô nương khóc. Hắn thường nói vài câu đùa vui, dỗ người ta cười lên rồi thôi. Nhưng lúc này, nhìn Tiểu Thiên một mình bươn chải nơi hoàng thành, không còn người thân bên cạnh, lòng hắn lại bất giác nặng xuống.

“Ta biết tính tình ngươi mạnh mẽ.” Trọng Tôn Chử khẽ thở dài. “Nhưng sau này nếu thật sự gặp chuyện thì vẫn phải nhớ báo quan. Dù có tác dụng hay không cũng cứ báo trước đã. Nếu quan phủ bao che, ngươi tới tìm Văn Triệu trong thành…”

“Trọng Tôn đại nhân.”

Tiểu Thiên đột nhiên quay người ôm lấy hắn.

Trọng Tôn Chử khựng lại.

“Thật ra…” Giọng nàng nghẹn ngào, “ta tới hoàng thành là vì ngươi. Trước đây nghe tin ngươi xảy ra chuyện, ta đã muốn tới thăm, nhưng lại chẳng biết phải đi đâu tìm ngươi.”

Chỉ một câu đã nói hết mọi tâm tư.

Món nợ phong lưu của Trọng Tôn Chử đã yên ổn rất lâu, không ngờ ngay trước lúc rời đi lại bất ngờ xuất hiện một lần nữa, khiến hắn nhất thời chẳng biết phải xử lý thế nào.

Nói rằng sau này mình còn quay lại?

Không được. Như vậy chẳng khác nào cho nàng một hy vọng không chắc chắn.

Bảo nàng vẫn còn những cô nương dưới tay làm bạn?

Càng không thích hợp.

Tiểu Thiên ôm hắn một lát rồi chủ động buông tay, lau nước mắt, cười rất nhẹ: “Ngươi không cần lo. Ta không định bắt ngươi phải làm gì cả. Chỉ là sau khi nghe tin ngươi xảy ra chuyện, ta mới nhận ra có những lời nhất định phải nói ra. Nếu không nói… có lẽ cả đời này ta đều sẽ tiếc nuối.”

Trọng Tôn Chử nhìn đôi mắt đã sưng đỏ của nàng, trong lòng không dễ chịu chút nào.

“Ngươi là một cô nương tốt.” Hắn nói. “Sau này nhất định sẽ gặp được người thích hợp nhất với mình. Còn ta… ta chẳng tốt đẹp gì đâu, không đáng.”

“Ngươi có hỗn trướng hay không, đâu phải để chính ngươi quyết định.”

Tiểu Thiên lắc đầu.

“Trước kia chúng ta đều thích ngươi. Ngươi chưa bao giờ thô bạo cự tuyệt ai, nhưng cũng chưa từng thật sự vượt giới hạn với ai. Có tình mà dừng ở lễ, hoàn toàn khác những nam nhân khác.” Nàng nhìn Trọng Tôn Chử, nhẹ nhàng nói: “Chẳng lẽ ngươi chưa từng nhận ra sao? Những cô nương ở trước mặt ngươi mới là dáng vẻ thật sự của họ. Trọng Tôn đại nhân, trên người ngươi có một thứ khiến người khác rất dễ thả lỏng. Ở cạnh ngươi lâu rồi… tự nhiên sẽ muốn thân thiết với ngươi.”

Trọng Tôn Chử lấy chiếc khăn sạch bên người đưa cho nàng.

“Nữ nhi gia đều làm từ nước. Nước đương nhiên phải được nâng trong lòng bàn tay mà bảo vệ.”

“Ngươi xem.” Tiểu Thiên nhìn chiếc khăn trước mặt, thất thần hồi lâu rồi khẽ cười. “Ngươi lúc nào cũng như vậy. Chẳng biết từ bao giờ đã khiến lòng người rối thành một đoàn.”

Nàng không nhận khăn.

Chỉ khẽ cúi người hành lễ.

“Cũng không biết là vị thiên tiên cô nương nào có phúc đến vậy, có thể cùng ngươi ở bên nhau dài lâu.”

Trọng Tôn Chử nghe vậy, trong đầu lập tức hiện lên một người.

Không phải cô nương.

Nhưng quả thật là một vị “thiên tiên”.

“Trọng Tôn đại nhân.” Tiểu Thiên mỉm cười, nước mắt nơi khóe mắt vẫn chưa khô. “Tiểu Thiên thật lòng chúc ngươi được hạnh phúc. Ta hơi mệt rồi, xin phép về nghỉ trước.”

Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Ngoài cửa sổ, một chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống. Gió thu lướt qua, cuốn theo lá khô phủ đầy mặt đất.

Tiểu Thiên nói hắn luôn khiến lòng người rối loạn.

Vậy còn hắn thì sao?

Trọng Tôn Chử vô thức đưa tay nghịch chiếc túi thơm bên hông.

Người đã làm trái tim hắn rối tung lên…

Rốt cuộc bao giờ mới chịu trở về?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ