TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 51
Chương 51
Trên triều, Tiểu Ngô liên tiếp ban xuống ba đạo thánh chỉ, đạo sau còn khiến người ta kinh ngạc hơn đạo trước.
Đạo thứ nhất, Trọng Tôn Chử phải lập tức khởi hành sang nước khác dự yến. Văn võ bá quan vừa nghe đã bắt đầu khe khẽ bàn tán. Trọng Tôn đại nhân chết đi sống lại còn chưa được ba ngày, ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không có đã phải lên đường, chẳng lẽ bên ngoài lại sắp đánh nhau rồi?
Đạo thứ hai, Văn Triệu có công trong vụ giấy dầu phường, không những thu hồi được một lượng lớn hỏa dược mà còn bắt được Thừa tướng và Nguyên Quý phi — những kẻ đứng sau toàn bộ sự việc — nên được trực tiếp thăng làm Thừa tướng.
Từ một Trung thư xá nhân nhảy thẳng lên vị trí cao như vậy, trong điện lập tức vang lên từng trận hít khí. Có người kinh ngạc, có người không dám tin, cũng có kẻ ghen tị đến đỏ cả mắt. Gần như cùng một lúc, tất cả đều quay sang nhìn Văn Triệu. Đừng nói bá quan, ngay cả chính Văn Triệu cũng không ngờ tới, vẻ kinh ngạc trên mặt chẳng khác gì những người xung quanh.
Ngay sau đó, mọi ánh mắt lại đồng loạt dồn về phía Tiểu Ngô trên đài cao. Đáng tiếc nàng đeo khăn che mặt, không ai nhìn rõ lúc này nàng đang có biểu cảm gì.
Tiểu Ngô bình thản nói tiếp: “Nhưng nghe nói cuộc sống của bá tánh ngoài thành đã khốn khổ từ lâu. Văn đại nhân, ngươi vừa nhậm chức Thừa tướng Đại Hạ, sau này e rằng phải vất vả một chuyến, thay bá tánh phân ưu giải nạn. Sau khi hoàn thành thì hồi cung bẩm báo. Chuyện gì xảy ra, xảy ra khi nào, xử lý thế nào, kết quả ra sao, tình hình hiện tại thế nào, tất cả đều phải nói rõ từng việc một.”
Ý tứ rất rõ ràng: Làm quan thì được, nhưng trước hết phải đi làm việc. Hơn nữa càng sớm lên đường càng tốt.
Trọng Tôn Chử chẳng hiểu hai người này đang giở trò gì. Thấy Văn Triệu cũng mang vẻ mặt mờ mịt, trong lòng hắn bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Chẳng lẽ Hoàng thượng đã tính toán sẵn, định đuổi cả hai người họ ra khỏi cung? Nếu vậy, nàng rốt cuộc đang âm thầm mưu tính chuyện gì?
Sự thật là Tiểu Ngô đúng thật đang nghĩ như vậy.
Vừa tan triều, nàng xách váy chạy một mạch về tẩm điện, chỉ mong có thể về tới nơi trước khi Trọng Tôn Chử và Văn Triệu tìm đến. Như vậy nàng còn có thể lấy cớ đóng cửa không tiếp khách.
Đương nhiên phải đuổi đi, hơn nữa một người cũng không được để lại. Bây giờ nàng chỉ muốn yên ổn chờ ngày trở về, bằng không ai biết lại nảy sinh thêm chuyện gì ngoài ý muốn. Từ khi nghĩ thông suốt chuyện đi sớm thì về sớm, những thứ như quyến luyến hồng trần hay tình ái nhân gian đều bị Tiểu Ngô ném sạch ra sau đầu. Nàng muốn quay lại ý định ban đầu — làm một vị thần tiên vô tình vô dục.
Thế nhưng cho đến khi nàng trở về tẩm điện, vẫn không có một ai đuổi theo hỏi tại sao.
Giữa hoàng thành rộng lớn, Tiểu Ngô ngồi một mình trong tẩm điện vắng vẻ, chợt cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như đều lặng xuống.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Ngươi muốn đưa Cầm trở về?”
“Ừ.” Văn Triệu gật đầu. “Chủ gia của Văn thị ở phương Nam. Ta đã hỏi qua, nơi đó vẫn còn vài người trong tộc của hắn. Còn một chuyện nữa, Cầm nói phụ thân hắn từng giấu tình báo về cách bố trí binh lực của Át Đan ở một nơi. Thứ đó chỉ có thể do ta tự mình đi lấy.”
Trọng Tôn Chử nhìn hắn: “Cho nên Hoàng thượng muốn ngươi ra cung, chuyện này là hai người đã thương lượng từ trước?”
Văn Triệu im lặng một lúc rồi phủ nhận: “Không phải. Tóm lại lần này ta ra cung, lấy được thứ cần lấy sẽ lập tức trở về, đến lúc đó giao cho ngươi.”
Trong lòng hắn rõ ràng còn chất chứa rất nhiều lời, nhưng trước mặt Trọng Tôn Chử, có những chuyện không thể nói, cũng có những chuyện chẳng biết nên bắt đầu từ đâu. Cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài.
“Ta ở Hoàng thành quá lâu rồi. Ra ngoài một chuyến cũng tốt. Có lẽ chỉ khi tận mắt nhìn thấy, ta mới thực sự hiểu vấn đề của Đại Hạ nằm ở đâu, cũng mới có thể thật sự làm được chút gì đó.”
“Ngươi yên tâm để Hoàng thượng một mình trong cung sao?”
Trọng Tôn Chử thật sự không hiểu. Trong đầu người này chẳng lẽ chỉ chứa thiên hạ hay sao? Tại sao bọn họ ai nấy đều có thể vì những chuyện khác mà chấp nhận rời xa người mình yêu? Hắn đã từng nếm trải cảm giác ấy, chẳng dễ chịu chút nào.
Văn Triệu chỉ cười: “Nàng sẽ không sao.”
Thật ra cho dù Tiểu Ngô không đẩy hắn ra khỏi cung, Văn Triệu cũng đã có kế hoạch của riêng mình. Từ Hoàng thành tới Dược Vương Cốc, nếu ngày đêm thúc ngựa, một tháng vẫn đủ để đi về. Hắn nhất định phải trở lại trước đêm trăng tròn. Chỉ một khoảng thời gian ngắn như vậy, những bố trí trong cung sẽ không thể thay đổi quá nhanh.
Ai cũng có bí mật, hoặc lớn hoặc nhỏ. Trọng Tôn Chử không định dò hỏi những chuyện Văn Triệu không muốn nói. Có đôi khi, thứ không thể nói thành lời mới chính là tình cảm sâu nặng nhất.
“Ta biết rồi.” Trọng Tôn Chử nói. “Ta sẽ trả hổ phù lại cho nàng.”
Sau khi rời khỏi đó, hắn một mình đứng trên nóc tòa kiến trúc cao nhất Hoàng thành. Từ độ cao này nhìn xuống, mọi thứ phía dưới dường như trở nên nhỏ bé, lòng người cũng theo đó bình tĩnh hơn. Từ nhỏ Trọng Tôn Chử đã thích đứng trên núi ngắm chim bay, có lẽ cũng vì cảm giác này.
Dạo gần đây, bất kể ở đâu hắn cũng thường rơi vào trạng thái như vậy. Rõ ràng đang đứng giữa hồng trần, nhưng giữa hắn và mọi người dường như luôn tồn tại một lớp ngăn cách vô hình. Có đôi lúc hắn đã thật sự nhúng tay vào những chuyện đang xảy ra, nhưng vẫn cảm thấy mình chưa thực sự chạm được vào ai, cũng chẳng có ai chạm được tới hắn.
So với chen giữa đám đông, một mình ngồi ở đây nhìn dòng người qua lại ngược lại còn khiến hắn bình tâm hơn.
Đến mức thỉnh thoảng Trọng Tôn Chử phải tự hỏi lại mình: Hắn đến Hoàng thành rốt cuộc là để làm gì?
Để người trong thiên hạ biết Hoàng thượng không phải bạo quân? Chuyện này hơi khó, nhưng sau khi vụ giấy dầu phường được xử lý ổn thỏa, ít nhất bá tánh trong Hoàng thành đã bắt đầu dần thay đổi cái nhìn về vị nữ đế tiếng xấu đầy mình. Sau này Văn Triệu cũng sẽ ra ngoài. Với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không để thế nhân tiếp tục hiểu lầm Hoàng thượng.
Còn đánh bại Át Đan?
Vậy thì nên đi thôi.
Trọng Tôn Chử phủi phủi vạt áo, ngay cả nơi ở tạm thời cũng chẳng buồn quay lại. Dù sao hắn cũng không có gì cần thu dọn, cứ thế xuất phát là được.
Bàn tay vô thức chạm vào chiếc còi nhỏ tinh xảo trong ngực áo, hắn mới phát hiện những thứ mình mang theo bên người hiện giờ gần như đều do Doãn Hoa đưa.
Mười ngày.
Hắn sẽ chờ thêm mười ngày nữa.
Mười ngày sau, nếu Doãn Hoa vẫn chưa chịu trở về, hắn sẽ trực tiếp gọi người về.
Tốt nhất tên kia đừng có vì gặp được một tiểu hoa yêu nào mới mà vui vẻ đến mức quên cả đường về.
Nghĩ tới đây, chút phong độ còn sót lại của Trọng Tôn Chử cũng bay sạch. Hắn nheo mắt, hừ lạnh một tiếng rồi đi thẳng về phía cửa thành.
Không ngờ vừa đến nơi, hắn lại gặp một người hoàn toàn nằm ngoài dự liệu. Người nọ đứng im ở đó, trông như đã chờ từ lâu.
“Ngươi…”
“Ta là Văn Cầm.”
Sắc mặt Cầm rất khó coi. Hắn đã thay sang y phục Đại Hạ, tóc cũng búi gọn lên, nhìn qua chẳng khác nào một thiếu niên nhỏ tuổi, chẳng trách Trọng Tôn Chử nhất thời không nhận ra.
“À.” Trọng Tôn Chử bừng tỉnh. “Ngươi tới đây làm gì? Văn Triệu cũng tới sao? Người đâu?”
Cầm không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, chỉ nói: “Ta tới tiễn ngươi một đoạn.”
Trọng Tôn Chử nghe mà thấy buồn cười. Giữa hai người bọn họ lấy đâu ra thứ giao tình tiễn tới tiễn lui? Tính cả câu vừa rồi, có khi tổng cộng còn chưa nói với nhau được mấy câu.
Tiểu tử này chủ động tìm tới hắn chắc chắn có vấn đề.
Ngay từ lần đầu gặp Cầm, Trọng Tôn Chử đã cảm thấy người này không thích hợp. Bây giờ cảm giác nguy hiểm ấy càng rõ rệt hơn. Chẳng qua hắn nghĩ tới nghĩ lui, nếu sau lưng Cầm không có ai chống lưng, một người như hắn có thể làm gì được mình?
“Được thôi.”
Hai người một trước một sau chậm rãi đi ra ngoài thành. Người xung quanh càng lúc càng thưa thớt, phía trước đã thấp thoáng rừng cây. Trọng Tôn Chử rốt cuộc dừng bước.
“Được rồi, tiễn đến đây thôi. Ngươi còn không quay về thì trời sắp tối. Lỡ xảy ra chuyện gì, ta lại sợ Văn Triệu tới tìm ta tính sổ.”
“Được.”
Cầm dừng lại nhưng không quay đầu. Hắn cứ đứng im như vậy, giống hệt khi còn ở cửa thành, không nhúc nhích lấy một chút, nhìn thế nào cũng khiến người ta thấy sởn tóc gáy.
Trọng Tôn Chử không giục. Hắn lặng lẽ rút nhuyễn kiếm ra, càng lúc càng cảm thấy tiểu tử này kỳ quái. Văn Triệu thật sự đã điều tra rõ thân phận của hắn rồi sao?
“Ngươi quả thật cũng nên lên đường rồi.”
Giọng nói rõ ràng phát ra từ cơ thể Cầm, nhưng lại mơ hồ như vọng xuống từ trên trời.
Trọng Tôn Chử lập tức ngẩng đầu. Chẳng biết từ lúc nào, trên bầu trời đã tụ đầy những đám mây đen nặng nề, từng tầng từng tầng chen chúc nhau, khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy ngột ngạt.
“Ngươi là ai?”
Đến lúc này, Trọng Tôn Chử mới bắt đầu nghi ngờ có lẽ mình đã xem nhẹ người trước mặt. Hắn chưa từng phát hiện trên người Cầm có chút dấu vết nội lực nào. Mà một người có thể làm được đến mức ấy, hoặc là thật sự chẳng có bản lĩnh gì, hoặc là bản lĩnh đã lớn đến mức hắn không thể nhìn thấu.
“Trọng Tôn đại nhân.” Cầm chậm rãi lên tiếng. “Mấy vạn năm trước, trong trận đại chiến đó, ngươi một hơi nuốt sạch tộc nhân của chúng ta. Quên rồi sao?”
Hắn rốt cuộc xoay người.
Trọng Tôn Chử giật mình.
Nơi vốn nên là đôi mắt giờ tối om, trống rỗng như thể hồn phách đã bị người ta moi sạch. Mỗi cử động của hắn đều toát ra vẻ quỷ dị không giống người sống. Kỳ quái hơn nữa, từ đỉnh đầu Cầm chậm rãi bay ra một hư ảnh.
Nhìn kỹ, hư ảnh ấy có hình người, nhưng lại mang một gương mặt mèo.
“Mấy vạn năm trước?” Trọng Tôn Chử nuốt khan một cái. Đòi mạng thật, chẳng lẽ người này cũng là yêu quái? “Ngươi nhận nhầm người rồi. Mấy vạn năm trước, ta còn chưa chắc đã là một hòn sỏi.”
“Ngươi có hóa thành tro ta cũng nhận ra. Chính là mùi này.”
“Đừng vu oan cho người khác. Ngày nào ta cũng tắm rửa, trên người lấy đâu ra mùi gì?” Trọng Tôn Chử cau mày. “Rốt cuộc ngươi là ai? Cầm đâu? Không phải ngươi nói Át Đan mới là kẻ thù sao? Có thù thì cũng đừng tìm nhầm người chứ.”
“Ta đã nói rồi.” Sắc mặt Cầm bỗng trở nên dữ tợn. “Ta muốn mạng ngươi.”
Vừa dứt lời, hắn đã lao thẳng tới.
Trọng Tôn Chử lập tức giơ kiếm đón đỡ. Chỉ một chiêu va chạm, hắn đã hiểu rõ — mình không phải đối thủ của Cầm.
Võ công của phàm nhân dù luyện đến cực hạn vẫn chỉ là sức mạnh của một con người. Nhưng khi yêu lực đủ cường đại, pháp thuật có thể triệu gọi sức mạnh vượt xa thân thể, dời non lấp biển cũng chẳng phải chuyện không thể.
Cuộc so đấu này, ngay từ đầu Trọng Tôn Chử đã biết mình sẽ thua.
“Đã bảo ngươi nhận nhầm người rồi mà, con mèo thối này có biết nói đạo lý không vậy?”
Vừa mắng, hắn vừa nhanh chóng lui về phía sau.
Doãn Hoa à Doãn Hoa, yêu tinh quả nhiên vẫn nên để yêu tinh đối phó. Mặc kệ bây giờ ngươi đang làm gì, lần này nhất định phải quay về cho ta!
Mệnh lệnh của Vương Mẫu lập tức truyền tới: Không thể để hắn chạy. Trực tiếp ra tay.
Cầm không còn tâm trạng chơi trò mèo vờn chuột nữa. Hắn nâng tay, một luồng sức mạnh nhanh chóng ngưng tụ thành hình cầu trong lòng bàn tay, sau đó nhắm thẳng Trọng Tôn Chử mà đánh tới. Một kích này đủ khiến phàm nhân tan thành tro bụi, chết vài trăm lần cũng không đủ.
Trọng Tôn Chử hít sâu một hơi, lấy chiếc còi trong ngực ra dùng sức thổi.
Tiếng còi còn chưa kịp vang trọn, sau lưng hắn đã như bị một tảng đá ngàn cân hung hăng nện trúng. Cả người bị đánh bật về phía trước, máu lập tức trào ra khỏi miệng, ngũ tạng lục phủ như bị chấn đến lệch khỏi vị trí.
Vậy mà hắn vẫn còn sức quay đầu mắng: “Ta thấy đầu óc ngươi đúng là có vấn đề.”
Nói xong còn muốn trợn mắt khinh bỉ đối phương.
Đúng là chẳng hiểu ra sao, hoang đường hết sức.
Cầm thấy hắn trúng một kích như vậy mà không những chưa chết, còn có sức mắng người, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Sao có thể?! Khoan đã… trên người ngươi có hộ thuẫn?”
“Hộ thuẫn gì?”
Trọng Tôn Chử cau chặt mày, cúi đầu nhìn theo ánh mắt hắn rồi cũng phát hiện ra.
Quanh người mình chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một lớp bảo hộ mờ nhạt. Nhìn kỹ, nó giống như vô số sợi chỉ đỏ đan chặt vào nhau thành một quả cầu kín không kẽ hở, bao trọn hắn bên trong, không ngừng xoay chuyển, phát ra tiếng ong ong rất khẽ.
“Đáng chết.” Cầm nghiến răng. “Tên thần tiên không có mắt nào lại để thứ này lên người ngươi?”
Trọng Tôn Chử lập tức vui vẻ.
Thần tiên?
Hắn có quen vị thần tiên nào đâu.
Vậy thứ này tám chín phần là do con yêu tinh Doãn Hoa kia để lại rồi.
“Hừ, ngươi vui mừng quá sớm đấy.” Cầm cười lạnh, giọng điệu đầy châm chọc. “Ta chuyển thế hơn mười đời để tìm ngươi, tu hành mấy ngàn năm, chẳng lẽ còn không phá nổi một cái hộ thuẫn cỏn con?”
“Ồ, vậy ngươi lợi hại thật.” Trọng Tôn Chử cũng chẳng chịu thua, lập tức châm chọc ngược lại. “Tìm mấy ngàn năm mà còn tìm nhầm người.”
Cầm không đôi co nữa, trực tiếp dùng pháp thuật mạnh hơn lúc trước.
Trọng Tôn Chử lập tức vận khinh công né tránh với tốc độ nhanh nhất, đồng thời dốc toàn bộ nội lực chống đỡ. Nhưng chênh lệch sức mạnh vẫn quá lớn. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn lớp bảo hộ quanh người xuất hiện từng vết nứt, rồi từng chút một vỡ vụn.
Cảm giác ấy rất khó diễn tả. Toàn thân vừa tê dại, vừa đau đớn đến mức từng đường kinh mạch như đang bị xé rách.
Theo lẽ thường, chịu đến mức này cho dù không chết cũng phải tàn phế nửa người. Nhưng kỳ lạ là trong cơ thể hắn dường như vẫn còn thứ gì đó đang liều mạng bảo vệ hắn.
Doãn Hoa.
Cầm hiển nhiên cũng nhìn thấy.
Trong cơ thể Trọng Tôn Chử có một nửa bản thể hoa hồng của Doãn Hoa.
Hắn lập tức vươn tay muốn móc thứ đó ra, nhưng phần bản thể ấy đã hòa làm một với Trọng Tôn Chử, bám chặt đến mức căn bản không thể cưỡng ép tách rời. Cầm càng dùng thêm một phần sức, Trọng Tôn Chử càng phải chịu thêm một phần đau đớn xuyên tim.
“Sức mạnh của Thiên Đạo… lại là sức mạnh của Thiên Đạo!”
Cầm như vừa tìm thấy thứ quý giá nhất, đột nhiên cười lớn đến điên cuồng.
“Ta biết mà! Quả nhiên ngươi chính là vị đại nhân kia!”
Hắn càng cố cưỡng ép lấy thứ trong cơ thể Trọng Tôn Chử ra, phản phệ phải chịu cũng càng nặng. Bàn tay chẳng mấy chốc đã bị phá hủy đến mức chỉ còn trơ xương trắng, vậy mà hắn vẫn không chịu buông, trái lại càng điên cuồng kéo mạnh.
“Đại gia ngươi…”
Trọng Tôn Chử vốn là người cực kỳ giỏi chịu đau, nhưng loại đau đớn này đã vượt xa giới hạn hắn có thể chịu đựng. Đầu óc dần trở nên tê dại, toàn thân chỉ còn dựa vào chút ý chí cuối cùng để gắng gượng.
Ngay trước khi hai mắt tối sầm và hoàn toàn mất đi ý thức, hắn cảm giác sức mạnh đang hành hạ mình bỗng nhiên biến mất.
Cơ thể theo đó ngã xuống.
Không có cú va đập đau đớn như tưởng tượng. Thứ đỡ lấy hắn rất mềm.
Trọng Tôn Chử mơ màng nghĩ, hóa ra khi đã đau đến cực hạn, ngay cả cảm giác ngã xuống đất cũng có thể trở nên dễ chịu đến thế.
