TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 52
Chương 52
Đau quá.
Khi ý thức dần tỉnh lại, phản ứng đầu tiên của Trọng Tôn Chử chính là chờ đợi cơn đau ập tới. Ký ức của hắn vẫn dừng ở khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngất đi. Còn sau đó đã trôi qua bao lâu, hắn hoàn toàn không biết. Có lẽ chỉ một cái chớp mắt, cũng có thể đã rất lâu. Trước mắt vẫn là một màu đen đặc chưa kịp tan, thế nhưng cơn đau mà hắn đã chuẩn bị tinh thần đón nhận lại mãi chẳng xuất hiện.
Sao vậy? Tiểu tử kia cứ thế buông tha cho hắn rồi?
Nhớ tới bộ dạng điên cuồng của Cầm lúc trước, Trọng Tôn Chử cảm thấy khả năng này nhỏ đến đáng thương.
Không những không đau, cơ thể hắn thậm chí còn thoải mái một cách kỳ lạ. Dường như có một dòng nước ấm đang chậm rãi lưu chuyển trong người, đi tới đâu, thương thế ở đó liền từng chút một chuyển biến tốt đẹp. Hắn khẽ động mí mắt, thử co ngón tay nhưng nhất thời lại cứng đờ, không thể cử động theo ý muốn. Xem ra lần này thật sự đã hôn mê không ít thời gian.
Tối quá.
Trọng Tôn Chử chớp mắt, chậm rãi mở mắt ra. Mất một lúc lâu hắn mới xác định mình thực sự đã tỉnh. Nhìn kỹ mới phát hiện xung quanh cũng không hoàn toàn tối đen, đâu đó vẫn có ánh lam rất nhạt lập lòe. Dưới thứ ánh sáng yếu ớt ấy, hắn mơ hồ nhận ra trước mặt có một người. Mà nếu cảm giác của hắn không sai, lúc này hắn đang nằm trong lòng người đó.
Bóng người kia im lặng đến mức chẳng khác nào một pho tượng đá. Trọng Tôn Chử nhìn hồi lâu, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi đó rốt cuộc có phải người sống hay không.
“Ngươi…”
Hắn vừa thử mở miệng đã bị chính giọng nói của mình làm cho giật mình. Khàn đặc, khô ráp, nghe chẳng khác nào hai khúc gỗ mục nghìn năm đang bị ép cọ vào nhau.
Bóng người kia lập tức động đậy.
Trọng Tôn Chử sững lại, thôi ý định tự chống người ngồi dậy.
Gương mặt trước mắt không có bất kỳ biểu cảm nào. Không thể gọi là lạnh lùng, cũng chẳng phải bình tĩnh, chỉ đơn thuần là không có biểu cảm. Nhưng chính vẻ trống rỗng ấy lại khiến người ta cảm thấy mọi thứ trên người hắn đều đã ngừng lại, không còn thứ gì lưu chuyển, toàn thân toát ra một cảm giác tuyệt vọng đến mức như thể lòng đã chết, nuốt sạch tất cả sinh khí xung quanh.
Mái tóc dài của hắn rối tung sau lưng, vài lọn rủ xuống trước người. Khứu giác của Trọng Tôn Chử lúc này cũng dần hồi phục, lập tức ngửi thấy mùi hoa quen thuộc quanh quẩn ngay bên cạnh.
“Doãn Hoa?”
Giọng hắn vẫn khàn đến khó nghe, vậy mà chỉ hai chữ ấy vừa thốt ra, không khí xung quanh dường như lập tức sống lại.
Trọng Tôn Chử tận mắt nhìn Doãn Hoa hơi siết chặt cánh tay, ôm hắn sâu hơn vào lòng, sau đó cúi xuống vùi mặt vào cổ hắn. Ngay khoảnh khắc ấy, thứ gì đó vốn đã ngừng lại trên người Doãn Hoa dường như một lần nữa trở về.
Thình thịch — thình thịch — thình thịch.
Trọng Tôn Chử mở lớn mắt, tựa vào vai Doãn Hoa. Ánh lam xung quanh từng chút một sáng lên, cuối cùng soi rõ nơi hai người đang ở. Đây dường như là một hang động. Bên trong tràn ngập nước suối lạnh phát ra ánh sáng xanh nhạt, giữa dòng nước có một tảng đá vừa đủ cho một người ngồi. Lúc này Doãn Hoa đang ngồi trên đó, ôm hắn vào lòng, còn nước suối bao quanh hai người.
Thảo nào hắn hồi phục nhanh như vậy mà gần như chẳng cảm nhận được đau đớn. Hóa ra bọn họ đang được nước suối lạnh bao bọc, sức mạnh chữa lành liên tục thấm vào cơ thể hắn từng giây từng phút.
Trọng Tôn Chử đang định hỏi chuyện gì đã xảy ra, đây là đâu, thì Doãn Hoa đã khẽ lên tiếng: “Chúng ta đừng xen vào chuyện nhân gian nữa. Cứ như vậy đi, chỉ có ta và ngươi, vĩnh viễn ở lại đây… được không?”
Giọng hắn rất nhẹ, nghe còn có chút suy yếu.
Trọng Tôn Chử lập tức cảm thấy không ổn. Hắn nâng tay ôm lấy mặt Doãn Hoa, cẩn thận nhìn người trước mắt. Doãn Hoa vẫn đẹp đến mức khiến người ta khó rời mắt, chỉ là sắc mặt tái nhợt, hốc mắt đỏ lên quá nửa, giữa hai hàng mày hằn một nếp nhăn rất sâu. Hắn không chớp mắt nhìn Trọng Tôn Chử, rõ ràng đang cố hết sức kiềm chế chính mình. Nhìn sâu vào đôi mắt ấy, chỉ thấy một xoáy đen hun hút, chứa đầy chấp niệm và hận ý.
Tim Trọng Tôn Chử bỗng thắt lại.
“Ngươi nói linh tinh gì vậy?” Hắn bật cười, cố ý phá tan bầu không khí kỳ quái này. “Bao giờ chúng ta về? Còn Cầm đâu? Chính là tiểu tử vừa đánh ta ấy. Chạy rồi?”
“Ừ, chạy rồi.” Doãn Hoa nghiêng đầu, giữ lấy bàn tay đang đặt trên mặt mình, không cho hắn thu lại. Trong mắt thoáng hiện một tia hung ác. “Tốt nhất hắn chạy đến tận chân trời góc biển, đời này đừng để ta gặp lại.”
Chỉ một thoáng rất nhanh, nhưng Trọng Tôn Chử vẫn nhìn thấy.
Doãn Hoa khẽ thở dài: “Ngươi không hiểu. Ta tưởng… Ta tưởng lần này ngươi lại sắp…”
Phần còn lại hắn không nói nổi, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Những thứ đã mất hắn khó khăn lắm mới tìm lại được, người hắn cũng khó khăn lắm mới tìm thấy, vậy mà vừa trở về đã nhìn thấy Trọng Tôn Chử nằm bất động dưới đất, không còn chút sinh khí nào. Chỉ một ý niệm ấy thôi đã đủ khiến lý trí sụp đổ, gần như thành ma trong khoảnh khắc.
Lại?
Trong lòng Trọng Tôn Chử thoáng hiện nghi hoặc.
“Ngu ngốc, ta làm gì dễ chết như vậy.” Hắn bóp bóp mặt Doãn Hoa, tức giận nói: “Ta chẳng phải đã gọi ngươi sao? Ngươi tới rồi thì ta biết mình không sao. Chuyện này ta còn hiểu hơn ngươi.”
Nói đến đây hắn lại hừ một tiếng: “Trước kia còn bảo đánh không lại ta, bây giờ xem ra cũng lợi hại lắm đấy chứ, đồ lừa đảo. Với cả ngươi về một chuyến mà mất tích lâu như vậy, ta còn chưa tính sổ với ngươi đâu. Có phải gặp được tiểu hoa yêu nào nên vui đến mức không nỡ quay lại rồi không?”
Khóe mắt hắn chợt bắt được một vệt đỏ.
“Đây là gì? Tơ hồng?” Trọng Tôn Chử lập tức đổi giọng, nhanh tay bắt lấy cổ tay Doãn Hoa, nghiêm túc chất vấn: “Hay lắm, ngươi thật sự đi tìm người khác?”
Không ngờ Doãn Hoa lại thản nhiên “ừ” một tiếng.
Trọng Tôn Chử sững ra, bị thái độ thành thật đến quá đáng ấy chọc tức đến mức chỉ muốn đánh hắn một trận. Nhưng ngay sau đó Doãn Hoa kéo tay áo lên, để lộ một sợi tơ hồng hư ảo lúc ẩn lúc hiện. Trọng Tôn Chử lần theo nó nhìn sang, rồi chậm rãi nâng tay mình lên.
Chẳng biết từ bao giờ, bên cạnh sợi dây vốn có trên cổ tay hắn lại xuất hiện thêm một đường tơ khác.
“Ta tìm thấy thứ này sau khi trở về.” Doãn Hoa nhìn hắn. “Đây là nhân duyên tuyến giữa ta và ngươi. Không ai tách được.”
Hắn dừng lại một chút, giọng lại trĩu xuống: “Đã qua nhiều năm như vậy… Ta tới quá muộn. Ngươi đừng giận.”
Trọng Tôn Chử nghe đến mơ hồ. Hắn luôn cảm thấy những lời này rõ ràng đang nói với mình, nhưng lại giống như Doãn Hoa đang nói với một người khác xuyên qua hắn.
“Giận cái gì? Ta vui còn không kịp.” Trọng Tôn Chử bật cười. “Trước kia ta cứ tưởng sợi của mình nối với Lữ Ngô, tức đến mức hận không thể mắng ông trời cả trăm lần. Bây giờ nhìn xem, ngươi đã được định sẵn là người của ta. Sớm hay muộn thì cuối cùng vẫn là của ta thôi.”
Hắn ngắm nghía sợi tơ thêm một lúc, đột nhiên phát hiện chuyện thú vị, lập tức cười càng vui hơn: “Sợi của ngươi sao cũng xiêu xiêu vẹo vẹo giống của ta thế này? Tốt lắm, từ giờ ngươi cũng phải đeo thứ xấu xí này.”
“Đẹp.” Doãn Hoa nắm chặt tay hắn, vẻ mặt không hề có ý đùa. “Đây là sợi tơ hồng đẹp nhất. Dù sông cạn đá mòn, biển xanh hóa nương dâu, hai sợi này vẫn là đẹp nhất. Chỉ thuộc về ta và ngươi.”
Trọng Tôn Chử bị thái độ của hắn làm cho chẳng hiểu ra sao, trong lòng còn lẩm bẩm không biết từ khi nào tên yêu tinh này lại đổi tính, ngay cả thói quen thích đẹp cũng thay đổi rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
“Trọng Tôn, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta.”
Thấy Doãn Hoa nghiêm túc như vậy, Trọng Tôn Chử cố tình trêu hắn: “Thích ta đến thế à? Muốn ở cùng ta cả đời trong cái hang này?”
Ngoài dự liệu, Doãn Hoa không hề xem đó là lời đùa. Hắn thật sự nghiêm túc, nghiêm túc đến mức chỉ cần Trọng Tôn Chử nói một tiếng “được”, hắn chắc chắn sẽ lập tức làm như vậy.
“Phải.” Doãn Hoa nói. “Bất kể nhân gian xảy ra chuyện gì, bất kể là ai, ta đều không muốn tách khỏi ngươi nữa. Dù chỉ một khắc, một cái chớp mắt cũng không muốn. Ta đến quá muộn… Chúng ta đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian.”
Lại là câu này.
Rốt cuộc hắn đang nói gì vậy? Là nói lúc Cầm ra tay, hắn tới cứu quá muộn sao? Nhưng chẳng phải Trọng Tôn Chử vẫn bình an ở đây à?
Trong lòng tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng hiếm khi nghe Doãn Hoa nói những lời thẳng thắn đến mức gần như lời tình ái như vậy, Trọng Tôn Chử không khỏi đỏ mặt, nhất thời quên luôn phải truy hỏi.
“Cũng được.” Hắn ho nhẹ. “Nếu ngươi đã nói vậy thì ta nghỉ ngơi trước một lát.”
Nói xong, Trọng Tôn Chử thả lỏng cả người, thoải mái nằm hẳn vào lòng Doãn Hoa. Dù sao thương thế vừa mới ổn, hắn cũng chẳng muốn cử động. Có người ôm, có người hầu hạ, đương nhiên dễ chịu hơn tự mình ngồi.
Hắn yên tâm nằm một lúc lâu, rồi bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó, lập tức bật người ngồi dậy. Động tác quá mạnh kéo trúng vết thương ở bụng, đau đến hắn lập tức nhăn mặt hít khí.
Thổ Địa từng nói, những vết đỏ trên người hắn xuất hiện bởi vì hắn không yêu người mà mình “nên yêu”. Nhưng nếu đầu kia của sợi tơ hồng thật sự nối với Doãn Hoa, vậy chẳng phải có nghĩa là…
“Gương! Mau lấy cho ta cái gương!”
Trọng Tôn Chử cuống quýt vỗ Doãn Hoa.
Trong gương, sau khi tháo mặt nạ, gương mặt Trọng Tôn Chử hiện ra thanh tú sáng sủa. Có lẽ vì đã đeo mặt nạ quá lâu, làn da trắng sạch hơn trước, khiến cả người nhìn còn thêm vài phần ôn nhuận.
Nhưng quan trọng nhất là —
Vết đỏ biến mất rồi!
“Doãn Hoa! Doãn Hoa, ngươi mau nhìn!”
Trọng Tôn Chử vui vẻ đến mức hai mắt đều sáng lên.
Doãn Hoa nhìn hắn, ánh mắt tràn đầy dịu dàng, nhưng lại thoáng thất thần, như thể xuyên qua người trước mắt nhìn thấy một bóng hình nào đó rất xa xôi. Hắn nắm lấy tay Trọng Tôn Chử, nhẹ giọng nói: “Đừng vội, vẫn còn.”
Trọng Tôn Chử khó hiểu cúi đầu.
Đến lúc này hắn mới phát hiện mình và Doãn Hoa chẳng biết từ bao giờ đã từ từ lơ lửng lên khỏi mặt đá. Pháp lực liên miên không dứt trên người Doãn Hoa đang thông qua hai bàn tay nắm chặt truyền sang cơ thể hắn.
“Ta chỉ là phàm nhân, ngươi truyền pháp lực mình tu luyện được cho ta làm gì?” Trọng Tôn Chử lập tức muốn rút tay ra, nhưng không thành công.
Doãn Hoa khẽ hé môi, lại không thể nói quá nhiều.
“Có pháp thuật rồi, sau này nếu lại gặp con mèo yêu kia, ngươi sẽ không bị thương nữa.” Hắn siết tay Trọng Tôn Chử chặt hơn một chút. “Huống hồ những thứ này vốn chính là của ngươi. Bây giờ chẳng qua chỉ là vật về nguyên chủ mà thôi.”
Doãn Hoa nhìn hắn, giọng rất khẽ: “Nếu có thể… ta thật sự muốn đem tất cả mọi thứ trả lại cho ngươi.”
Đầu tim Trọng Tôn Chử khẽ run.
“Có ý gì? Cái gì gọi là vốn là đồ của ta?”
Doãn Hoa không trả lời.
Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Trọng Tôn Chử cảm nhận được nhiều thứ hơn. Kể từ lần này trở về, ánh mắt Doãn Hoa luôn nặng nề một cách kỳ lạ. Trước kia, mỗi lần hắn nhìn Trọng Tôn Chử, ánh mắt ấy đều thực sự rơi trên người hắn, rõ ràng và chân thật. Còn hiện giờ, sự nặng nề ấy lại dường như nhẹ bẫng, phiêu lơ lửng, giống hệt hai người lúc này đang trôi giữa không trung.
Một cảm giác bất an âm thầm dâng lên trong lòng.
Doãn Hoa dường như đã thay đổi ở đâu đó.
Nhưng Trọng Tôn Chử hoàn toàn không biết sự thay đổi ấy bắt nguồn từ đâu.
Hắn nhìn người trước mặt một lúc thật lâu, cuối cùng hỏi:
“Doãn Hoa, vì sao ngươi lại thích ta?”
