TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 6
Chương 6
“Lão đại!”
Tiểu mập mạp vừa cất tiếng đã bị người gầy bên cạnh giơ tay vỗ bốp một cái vào đầu. Người gầy hận sắt không thành thép, thấp giọng mắng: “Ngu ngốc, đã bảo ra ngoài đừng gọi như vậy, lộ thân phận thì sao?”
“Nhưng đây chẳng phải ngay trước cửa đại bản doanh của chúng ta sao…” Tiểu mập mạp ôm đầu, vẻ mặt đầy ấm ức.
Đúng lúc ấy Trọng Tôn Chử đã đi tới. Hắn chẳng buồn nhìn hai người, sắc mặt lạnh tanh, cứ thế đi thẳng vào trong. Một béo một gầy nhìn nhau, thấy tâm trạng lão đại rõ ràng không tốt, nhất thời cũng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì.
Nơi này nằm ở phía bắc thành, cách Trọng Tôn phủ khá xa, ngày thường người bình thường rất ít lui tới, chính là địa điểm Trọng Tôn Chử cùng những người khác dùng để bàn bạc đại sự.
Lê Ôn nhận được tín hiệu của Trọng Tôn Chử, chẳng bao lâu sau cũng tới. Vừa bước vào còn chưa kịp ngồi xuống, hắn đã thấy Trọng Tôn Chử đang đen mặt uống trà, trong lòng lập tức nảy ra dự cảm không lành.
Tổ tiên Lê Ôn từng làm sử quan trong triều, chỉ vì chép sai một chữ mà bị giáng chức, cả nhà lớn nhỏ đều phải theo tới nơi này. Sau đó người trong phủ liên tiếp qua đời vì không hợp khí hậu, đến đời Lê Ôn chỉ còn hắn và một người mẹ già nương tựa lẫn nhau. Hằng ngày hắn làm thuê trong cửa hàng, thỉnh thoảng bán thêm thư họa để kiếm sống.
Trong lòng Lê Ôn từ lâu đã chất đầy căm hận đối với hoàng đế đương triều. Ngay lần đầu nhìn thấy Trọng Tôn Chử, hắn đã biết người này có thể giúp mình. Hai người có thể cùng nhau làm nên một việc lớn.
Mà hiện giờ, mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.
“Cẩu…” Trọng Tôn Chử vừa mở miệng liền khựng lại, đổi giọng, “Hoàng thượng tới rồi. Đang ở trong phủ ta.”
“Đây chẳng phải cơ hội tốt sao?” Lê Ôn cau mày. “Ngươi giết nàng chưa?”
“Chưa.” Trọng Tôn Chử lắc đầu. “Ta cũng đến sáng nay mới biết cô nương kia chính là hoàng đế.”
Lê Ôn càng khó hiểu. Bọn họ chờ đợi, tính toán bao lâu nay chẳng phải chính vì khoảnh khắc này sao?
“Vậy tại sao không giết?”
“Ta không biết.”
Trong đầu Trọng Tôn Chử bất giác hiện lên cảnh Lữ Ngô vừa rồi chạy về phía mình, rồi bộ dạng nàng tự xưng “cô”. Hắn nhất thời đau đầu, không biết phải trả lời thế nào.
Lê Ôn nhìn hắn một lát, chợt hỏi: “Ngươi vừa đánh nhau với ai sao? Sao trên cổ lại đỏ một mảng?”
Hắn lấy từ trong ngực ra một chiếc gương đồng nhỏ, đưa cho Trọng Tôn Chử.
Trọng Tôn Chử sờ lên cổ rồi cúi nhìn. Quả nhiên ở đó có một vết đỏ, lớn chừng một chiếc khuyên tai của nữ tử.
“Không sao, để nó tự tan là được.” Hắn chẳng để tâm, trả gương lại.
Điều khiến hắn bận tâm hơn là Lữ Ngô.
Hắn thật sự không tài nào ghép cô nương nhỏ nhắn đáng yêu kia với vị hoàng đế ngu ngốc vô đạo, giết người vô tội, ham mê sắc dục mà thiên hạ vẫn đồn đại thành một người.
Chẳng lẽ nàng có nỗi khổ riêng?
Hay người hiện giờ thật ra chỉ là giả mạo?
“Ý ngươi là người tới đây chưa chắc đã là hoàng đế thật?” Lê Ôn nghiêm mặt nói, “Ta lại thấy khả năng đó không lớn. Hiện giờ cục diện nguy cấp, Át Đan như hổ rình mồi, nàng bỏ mặc chiến sự mà chạy tới đây, ngoài mặt nói là tìm ngươi, nhưng nói không chừng thật ra đang tự tìm đường lui. Cách làm như vậy ngược lại rất giống vị cẩu hoàng đế kia. Còn người đang ở trong hoàng cung bây giờ, ta càng tin là giả.”
Trọng Tôn Chử hiểu đạo lý ấy, nhưng trong lòng vẫn không muốn tin. Hắn gãi đầu, mấy lần muốn mở miệng rồi lại thôi.
Nói rằng hắn không tin Lữ Ngô là hoàng đế, Lê Ôn sẽ nghĩ hắn điên. Nhưng nếu nói Doãn Hoa là yêu tinh, e rằng Lê Ôn càng nghĩ hắn điên hơn.
Hắn đại khái thật sự sắp điên rồi.
“Chử.” Lê Ôn nhìn hắn, chậm rãi nói, “Ta không biết ngươi đang nghĩ gì. Nếu ngươi không tin Lữ cô nương là cẩu hoàng đế, sợ giết nhầm người vô tội, vậy ta sẽ đi điều tra. Chờ xác nhận không sai rồi mới động thủ.”
Lời này khiến thần kinh căng thẳng của Trọng Tôn Chử cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút. Hắn nhìn thẳng Lê Ôn thật lâu.
Nếu Lữ Ngô thật sự là cẩu hoàng đế…
Lê Ôn là người thông minh nhất hắn từng gặp. Hai người hao hết tâm sức bày ra một bàn cờ lớn như vậy, người bị kéo vào trong đó không một ngàn cũng phải mấy trăm. Sao có thể chỉ vì chút tình cảm riêng của hắn mà dừng lại?
Cuối cùng Trọng Tôn Chử vẫn gật đầu.
Ít nhất hắn cần một câu trả lời chắc chắn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rời khỏi chỗ Lê Ôn, Trọng Tôn Chử tạm thời không muốn trở về phủ. Hắn một mình đi trên con phố đông đúc, chẳng buồn duy trì dáng vẻ phong lưu ôn nhã thường ngày, chắp tay sau lưng, mặt lạnh tanh chậm rãi bước đi. Thỉnh thoảng gặp người quen chào hỏi, hắn chỉ miễn cưỡng cong môi đáp lại, đợi người đi xa lập tức lại khôi phục vẻ mặt âm trầm, hoàn toàn chẳng còn chút phong thái “cử thế vô song” nào.
“Ngươi muốn giết Lữ Ngô?”
Một giọng nói bỗng vang ngay bên tai.
Trong tình trạng tinh thần hiện giờ, câu nói ấy quả thực dọa người đến dựng tóc gáy. Trọng Tôn Chử gần như lập tức căng cứng toàn thân, nhưng nơi đây lại là giữa phố xá đông người, hắn không thể tùy tiện ra tay.
Doãn Hoa mở chiếc quạt trong tay, giơ lên che nửa mặt, cũng tiện che bớt ánh mắt của người ngoài rồi nghiêng đầu nói với hắn: “Yên tâm, ta sẽ không nói chuyện này với bất kỳ ai.”
“Ngươi theo dõi ta, còn nghe lén?” Trọng Tôn Chử cười lạnh. “Thủ đoạn hạ lưu thật.”
“Ngu ngốc.” Doãn Hoa thản nhiên đáp, “Ta là yêu.”
“Yêu thì không được nghe lén sao?”
“Yêu không cần nghe lén.”
Hai người vừa đi vừa nói. Cho dù Doãn Hoa đã dùng quạt che mặt, đứng cạnh Trọng Tôn Chử vẫn thu hút không ít ánh nhìn. Cuối cùng bọn họ rẽ vào một con hẻm vắng.
“Nói đi.” Doãn Hoa thu quạt lại. “Ngươi định giết nàng thế nào?”
Trọng Tôn Chử khó chịu: “Hỏi nhiều như vậy làm gì? Chuyện này không liên quan tới ngươi.”
“Tất nhiên là để giúp ngươi.” Doãn Hoa chậm rãi nói, “Nhưng ngươi cũng không cần vội. Lúc ta ra khỏi phủ, nàng nói muốn tới tìm ngươi. Theo ta biết, hôm nay phía bắc thành có một nhóm người đang chờ giết nàng, đám huynh đệ nhỏ của ngươi cũng phái người đi. Nàng lần này e rằng khó thoát. Nếu ngươi muốn tự tay động thủ, ta có thể giúp ngươi tìm thời cơ tốt nhất.”
“Lữ Ngô thích ngươi như vậy, ngươi rõ ràng biết có người muốn giết nàng mà vẫn…” Trọng Tôn Chử buột miệng nói được một nửa, nhìn gương mặt Doãn Hoa rồi bỗng thấy chẳng còn gì để nói, chỉ lắc đầu. “Thôi. Ngươi vẫn đừng xuất hiện trước mặt nàng thì hơn.”
Nói xong hắn xoay người định đi tìm người.
“Trọng Tôn Chử.”
Doãn Hoa gọi hắn lại.
Trọng Tôn Chử tưởng hắn còn chuyện quan trọng, lập tức dừng chân quay đầu.
“Lữ Ngô nuôi ba ngàn nam phi trong hậu cung, mỗi lần xuất cung lại dẫn về mấy chục nam nhân. Ngày ngày ca múa rượu chè, vung tiền như nước chỉ để đổi lấy nụ cười của sủng phi.” Doãn Hoa nhìn hắn, ánh mắt như chứa vô số gợn sóng quanh co, trông vừa mềm mại vừa khiến người khác khó lòng dời mắt. “Nàng không phải lương duyên của ngươi.”
Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp: “Ở bên ta đi. Ngươi muốn gì, ta đều có thể cho.”
Trọng Tôn Chử không nói gì, quay người bỏ đi.
Chỉ để lại một câu lạnh lùng:
“Không được đi theo ta.”
Doãn Hoa đứng yên tại chỗ, chậm rãi mở mắt. Ánh mắt vừa rồi lập tức trở về vẻ bình thản không gợn sóng. Hắn nhìn theo bóng lưng Trọng Tôn Chử, thầm nghĩ: hóa ra thoại bản nói phàm nhân thích nhất ánh mắt mong manh của mỹ nhân… là giả.
Còn Trọng Tôn Chử vừa đi vừa nghĩ—
Nhất định phải tìm thử xem có phương thuốc cổ truyền nào chuyên dùng để giết yêu tinh hay không.
