Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 7

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 7
Prev
Next

Chương 7

Trọng Tôn Chử tìm thấy Lữ Ngô ở ngoài thành.

Đội ngũ đông đảo vừa xuất hiện tại Trọng Tôn phủ ban nãy chẳng biết đã đi đâu, bên cạnh Lữ Ngô lúc này chỉ còn hai thị vệ. Một người đứng phía trước, một người canh phía sau, quay lưng về phía nàng tạo thành thế bảo vệ. Cả ba đều chật vật không chịu nổi, đặc biệt là Lữ Ngô, quần áo dính đầy bùn đất, gương mặt lấm lem, nhìn qua giống như vừa lăn mấy vòng trên mặt đất. Trong rừng cách đó không xa, vài tên áo đen đang âm thầm mai phục, ánh mắt như hổ rình mồi dán chặt lên ba người. Trong số đó có hai kẻ mang hoa văn kỳ lạ trên y phục, rõ ràng không phải kiểu dáng của Trung Nguyên. Trọng Tôn Chử lặng lẽ áp sát phía sau một tên, vừa nhìn thấy binh khí bên hông đối phương đã nhận ra ngay đó là loan đao đặc trưng của Át Đan.

“Người Át Đan?”

Tên áo đen giật mình quay đầu, đôi mắt kinh hãi còn chưa kịp nhìn rõ người phía sau đã tối sầm, cả người mềm nhũn ngã xuống. Trọng Tôn Chử lạnh lùng nhìn hắn như nhìn một xác chết, sau đó ghét bỏ phủi tay. Át Đan đột nhiên xuất binh đánh Đại Hạ đã đủ khiến hắn khó chịu, hiện giờ người của bọn chúng còn ngang nhiên xuất hiện ở đây, thật khiến hắn muốn hỏi xem trong đầu Át Đan còn tồn tại hai chữ “đồng minh” hay không. Nghĩ tới đây, Trọng Tôn Chử lại nhớ ra vừa rồi quên hỏi Lê Ôn chuyện Át Đan bất ngờ phát binh, không biết hắn có biết từ trước hay không. Vừa nghĩ, hắn vừa tiện tay xử lý luôn tên Át Đan thứ hai.

Những kẻ áo đen còn lại tuy không thuộc cùng một phe, nhưng vì có chung mục tiêu nên tạm thời đứng chung chiến tuyến. Thấy hai kẻ mạnh nhất đột nhiên mất động tĩnh, cả đám nhìn nhau, nhất thời chẳng biết nên tiến hay lùi. Trọng Tôn Chử nhìn mà phát bực, không thể chịu nổi thủ hạ của mình ngu ngốc đến mức ấy, dứt khoát bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, cao giọng gọi: “Lữ cô nương, sao cô lại chạy tới nơi này?”

Lữ Ngô vừa nhìn thấy hắn, lập tức duỗi tay chạy tới. “Trọng Tôn—” Nàng mới gọi được nửa câu đã bắt gặp ánh mắt Trọng Tôn Chử, lập tức nhớ ra thân phận hiện giờ không tiện công khai, vội vàng đổi giọng: “Chử đại nhân! Ngươi cuối cùng cũng tới rồi, ta tìm ngươi vất vả quá!”

Trọng Tôn Chử đã gặp qua không biết bao nhiêu cô nương, nghe nàng dùng giọng điệu dính người như vậy vẫn có thể giữ nguyên vẻ mặt tự nhiên. Hắn ôn hòa nói: “Ngoài thành nhiều thổ phỉ, tối qua cô đã vì đi lạc mà gặp nguy hiểm một lần rồi, hôm nay nên rút kinh nghiệm mới phải.”

“Ngươi nói phải.” Lữ Ngô lập tức co người trốn sau lưng hắn, trán gần như tựa lên vai Trọng Tôn Chử, không dám ngẩng đầu, chỉ liên tục gật đầu phụ họa. Trọng Tôn Chử cảm nhận được nàng thật sự đang run, bàn tay vô thức vòng ra, hờ hững che chắn cho nàng. “Ta tới rồi, đừng sợ.”

Trong mắt người ngoài, hai người lúc này chẳng khác gì một đôi tình nhân đang dựa vào nhau.

Mấy tên áo đen vốn là thủ hạ của Lê Ôn thấy lão đại xuất hiện thì mừng như điên, nào ngờ chớp mắt đã thấy hắn ôm mục tiêu ám sát trong lòng. Cả đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong lòng đồng loạt dao động: chẳng lẽ bọn họ nhận nhầm người? Không thể nào, người này rõ ràng là do Lê đại nhân chỉ định phải giết.

Đúng lúc bọn họ còn đang do dự, tên Át Đan duy nhất còn lại lại chẳng quan tâm nhiều như vậy. Trong mắt hắn, cẩu hoàng đế đã có thêm viện thủ, nếu lúc này không động thủ thì càng về sau càng khó. Hắn không nói hai lời, lập tức tung loan đao đánh lén.

Loan đao của Át Đan nguy hiểm ở chỗ có ám chiêu. Nhìn bề ngoài, lưỡi đao dường như nhắm thẳng vào người phía trước, nhưng ngay khi tới gần lại có thể đột ngột đổi hướng, vòng qua mục tiêu đầu tiên để đánh vào người phía sau. Trọng Tôn Chử đã sớm hiểu rõ thủ pháp này. Cách phá đơn giản nhất là giữa đường đánh lệch lực trên loan đao xuống. Với hắn, chuyện đó nhẹ nhàng chẳng khác gì bóp chết một con kiến. Hắn vừa nâng nhuyễn kiếm chuẩn bị ra tay, người sau lưng lại bất ngờ túm lấy hắn, xoay mạnh một vòng.

Trong chớp mắt, vị trí hai người hoàn toàn đảo ngược. Lữ Ngô từ kẻ được bảo vệ biến thành người đứng phía trước, còn Trọng Tôn Chử lại thành người thật sự đối diện với lưỡi đao.

“Đáng chết.”

Tình huống này phiền phức hơn nhiều so với trực tiếp đánh rơi loan đao giữa đường. Trọng Tôn Chử chỉ đành chính diện đón lấy, dùng lực khéo léo hóa giải thế công rồi hất ngược lưỡi đao trở về. Loan đao bay thẳng vào rừng, sau đó nơi đó lập tức im bặt.

Trọng Tôn Chử nhìn về phía những kẻ đang ẩn nấp, dùng nội lực truyền giọng nói sang mà không làm kinh động người ngoài: “Còn không đi? Mang mấy tên Át Đan kia về, cả sống lẫn chết.”

Đám áo đen không còn cách nào, chỉ có thể nghe lệnh. Một lúc sau, tiếng động trong rừng hoàn toàn biến mất. Ngay cả hai thị vệ của Lữ Ngô cũng nhận ra nguy hiểm đã qua, cuối cùng mới thả lỏng người.

“Hết chuyện rồi.” Trọng Tôn Chử nhẹ nhàng vỗ lên người Lữ Ngô vẫn còn run, giọng nói cũng dịu xuống.

Nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh một tia nghi ngờ. Nếu Lữ Ngô biết rõ cách thức vận hành loan đao của Át Đan, vậy động tác kéo hắn đổi vị trí vừa rồi rốt cuộc có ý gì?

Đúng lúc ấy, vết đỏ trên cổ Trọng Tôn Chử lại âm thầm lan rộng thêm một chút.

Lữ Ngô mở to mắt, thở phào một hơi, nhưng hai tay vẫn túm chặt lấy hắn không chịu buông. “Trọng Tôn ái khanh, vừa rồi sao ngươi chạy nhanh như vậy? Ta còn chưa kịp giữ ngươi lại.”

Trọng Tôn Chử khựng lại. Có lẽ… hắn đã nghĩ người ta quá xấu? Một cô nương thế này sao có thể là cẩu hoàng đế nổi danh khắp thiên hạ? Giọng hắn bất giác mềm thêm vài phần: “Xin lỗi, ta có chút việc cần xử lý. Bây giờ đã xong rồi, đi thôi, ta đưa cô về.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Trên một cành cây cách đó không xa, Doãn Hoa đang ngồi ung dung như thể dưới chân là mặt đất bằng phẳng, cành cây mảnh mai thậm chí không cong xuống lấy một chút. Từ đầu đến cuối, hắn thu toàn bộ cảnh tượng vừa rồi vào mắt.

Giống như có thứ gì đó sắp tuột khỏi tay.

Ngón cái và ngón trỏ bên tay phải Doãn Hoa vô thức miết nhẹ vào nhau. Trong đầu hắn bỗng nảy ra suy nghĩ ấy, rồi nửa khắc sau lại bình tĩnh tự kết luận: chắc là chức vị Nguyệt Lão từng hứa ban cho hắn sắp bay mất rồi.

Nhiệm vụ này rõ ràng đang có dấu hiệu thất bại.

Đã vậy thì phải thêm chút lửa.

Doãn Hoa đứng dậy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi cành cây.

Lữ Ngô được Trọng Tôn Chử che chở đưa trở về, trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn. Sau khi Trọng Tôn Chử bỏ đi khỏi phủ lúc sáng, nàng hỏi Trọng Tôn lão gia chuyện hắn đi đâu, nhưng hỏi ba câu thì ông lão trả lời ba câu “không biết”. Khi ấy Lữ Ngô đã nổi sát tâm, định giết hết người trong phủ để ép Trọng Tôn Chử hiện thân, nhưng Doãn Hoa lại đứng bên cạnh chậm rãi nói: “Đêm qua Trọng Tôn huynh không ngại nguy hiểm cứu chúng ta, có thể thấy hắn là người mềm lòng. Sao Hoàng thượng không dùng thêm một lần khổ nhục kế, dụ hắn tự xuất hiện?”

Lữ Ngô vốn đã mê Doãn Hoa đến đầu óc quay cuồng, hắn nói gì nàng cũng thấy có lý. Nàng lập tức cho thuộc hạ thu kiếm lại, rồi hỏi: “Mỹ nhân, nếu hắn vẫn không tới thì sao?”

“Hắn sẽ tới.”

Doãn Hoa chỉ khẽ mỉm cười.

Thế là Lữ Ngô thật sự mang theo hai tinh binh mạnh nhất, hùng hổ xông vào hang ổ của thổ phỉ. Trên đường vừa trốn vừa đánh, chẳng hiểu sao phía sau còn xuất hiện thêm một nhóm sát thủ khác, khiến nàng suýt nữa thật sự mất mạng ở nơi này. May mà lời Doãn Hoa không sai, Trọng Tôn Chử quả nhiên tới cứu. Nếu không, nàng thật chẳng biết phải dùng cách nào mới bắt được người này.

Doãn Hoa mỹ thì thôi, đầu óc lại còn tốt, quan trọng nhất là cực kỳ vượng nàng.

Mà Trọng Tôn Chử võ công cao cường đến mức ấy, cơ hội để hắn bán mạng cho mình càng không thể bỏ qua.

Trong mắt Lữ Ngô lóe lên một tia sáng. Nàng âm thầm quyết định—hai người này, nàng đều muốn.

Trên đường trở về, Lữ Ngô ủ rũ đi sau Trọng Tôn Chử, nhỏ giọng nói: “Trọng Tôn ái khanh, cô không cố ý giấu ngươi đâu, ngươi nghe cô giải thích…”

Trọng Tôn Chử hít sâu một hơi rồi đột ngột dừng bước. Lữ Ngô không kịp né, trực tiếp đâm đầu vào lưng hắn.

“Lữ cô nương.” Trọng Tôn Chử quay lại, ngoài cười nhưng trong không cười. “Trời cao hoàng đế xa, vì an toàn của ngài, ở ngoài vẫn nên gọi ta là Trọng Tôn công tử thì hơn.”

Lữ Ngô lập tức đổi giọng: “Được được, Chử công tử.”

Nàng nhìn hắn thêm vài lần rồi vô thức buột miệng: “Tối qua trời tối nên không nhìn rõ, hôm nay mới thấy ngươi lớn lên cũng thật xinh đẹp.”

Lữ Ngô từ trước đến nay nói chuyện chẳng biết giữ miệng, bệnh cũ vừa phát tác, hai thị vệ phía sau lập tức toát mồ hôi thay nàng. Đây chính là cứu tinh duy nhất hiện giờ, nếu lại nói mấy câu dọa người ta chạy mất thì biết làm sao?

Thật ra cũng không thể hoàn toàn trách Lữ Ngô. Dưới ánh nắng ban ngày, danh hiệu “cử thế vô song” của Trọng Tôn Chử quả nhiên không phải hư danh. Hôm nay hắn lại mặc một thân thanh y, càng khiến cả người trông thanh tú đến mức khiến người ta muốn yêu thương. Đổi thành nam nhân bình thường, nàng đã sớm sai người trói thẳng vào giường, nào cần hao tâm tổn sức dỗ dành như thế.

Không ngờ Trọng Tôn Chử nghe xong lại sững người một lúc, rồi đột nhiên hỏi: “Vậy Lữ cô nương thấy… ta với Doãn Hoa, ai đẹp hơn?”

Lữ Ngô không ngờ hắn lại hỏi câu này, trong lòng lập tức mừng như điên.

Có hy vọng!

Nàng vội vàng đáp: “Đương nhiên là Chử công tử! Doãn Hoa tất nhiên cũng đẹp, nhưng người ta thật sự thích vẫn phải là kiểu thanh thủy phù dung, hoa sen thanh khiết đứng riêng giữa đời như ngươi. Đâu giống đóa nguyệt quý đỏ rực kia.”

Trọng Tôn Chử khẽ cau mày, hiển nhiên không quá hài lòng với câu trả lời.

Không phải vì nàng nói Doãn Hoa đẹp hơn hay kém hơn, mà bởi hắn vốn chẳng phải “thanh thủy phù dung”, càng không phải đóa sen thanh khiết gì. Tất cả những gì Lữ Ngô nhìn thấy chỉ là lớp vỏ Trọng Tôn Chử đã vất vả dựng lên bên ngoài mà thôi.

Hắn nhìn nàng, trong lòng vẫn còn một chút mong đợi. “Lữ cô nương, cô thật sự không có chuyện gì khác muốn nói với ta sao?”

“Chuyện khác?” Lữ Ngô ngẩn ra. “Ý ngươi là… nỗi khổ riêng?”

“Ừ.”

“Hóa ra là cái đó!” Lữ Ngô lập tức gật đầu liên tục. “Có chứ có chứ! Chử công tử, ta thảm lắm! Trong tay bây giờ chẳng còn ai có thể đánh trận. Đám tướng quân binh lính trong doanh trại ngày nào cũng ăn no rồi chẳng làm gì, nếu không ta đâu cần ngàn dặm xa xôi chạy tới cái nơi chim không thèm ị này tìm ngươi? Ngươi nhìn ta xem, nửa tháng nay chân cũng rách, người đầy vết bầm, cơm ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên, mấy ngày gần đây còn suýt mất mạng hết lần này tới lần khác…”

Nói một hồi, dường như chính nàng cũng bị câu chuyện của mình làm cảm động, càng nói càng tủi thân, cuối cùng nước mắt cũng bắt đầu rơi.

Nhưng đó không phải điều Trọng Tôn Chử muốn nghe.

Hắn muốn nghe gì?

Chẳng qua chỉ là năm chữ—

Ta không phải hoàng đế.

Rốt cuộc chính hắn cũng là một trong những người muốn giết nàng. Nếu nàng không phải…

“Đi thôi, Lữ cô nương.”

Trọng Tôn Chử khẽ thở dài, không hỏi thêm nữa.

Những lời Doãn Hoa nói không phải hắn hoàn toàn không nghe vào. Chính vì đã nghe, trong lòng hắn mới càng khó chịu.

Ngay lúc ấy, kim quang nơi cổ tay phải đột nhiên lóe lên. Trọng Tôn Chử chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, toàn thân tê rần, đặc biệt là vị trí ngực trái bỗng đau nhói như bị thứ gì đó xuyên thẳng qua tim. Cơn đau dữ dội khiến hắn gần như không thở nổi, chỉ có thể hé miệng, cố gắng từng chút một lấy lại hơi thở.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 190 15 giờ trước
Chương 189 15 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 8 26, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 8 28, 2026
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ