TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 8
Chương 8
Sau khi đưa Lữ Ngô trở về chỗ ở đã được sắp xếp, Trọng Tôn Chử vòng sang tìm Tạ đại phu. Trước đó hắn đã tự vận nội lực kiểm tra một lượt, không có ngoại thương, cũng chẳng phát hiện nội thương hay dấu hiệu trúng độc, nhưng cơn đau vừa rồi tuyệt đối không phải giả. Sống từng ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn nếm được cảm giác đau đến mức không thể thở nổi. Đối với một người luôn tin rằng trên đời chẳng mấy ai có thể làm mình bị thương như Trọng Tôn Chử, chuyện này không thể nghi ngờ là một mối uy hiếp cực lớn. Nhưng vấn đề là, trên đời này còn ai có thể khiến hắn bị thương?
Tạ đại phu bảo hắn nằm xuống, vừa bắt mạch vừa chậc lưỡi: “Ta nói ngươi này, có thể bớt lỗ mãng một chút không? Vết thương mới vừa khỏi được bao lâu đã lại đem thân mình ra hành hạ. Ta là đại phu chứ có phải thần tiên đâu. Ngươi… thôi thôi, chuyện kia cũng đừng nóng ruột. Cái tật ấy đâu phải một sớm một chiều là chữa được, ngày nào cũng tự chọc mình tức giận làm gì? Hỏa khí quá vượng, lại cứ dồn hết trong lòng, sớm muộn cũng nghẹn thành bệnh. Theo ta thấy, lần này ngực ngươi đột nhiên đau, hơn phân nửa là do tức quá mà ra.”
“Câm miệng.” Trọng Tôn Chử mặt không cảm xúc nhìn hắn. “Ngươi còn nhắc lại chuyện đó thêm một lần nữa, ta phế ngươi.”
Tạ đại phu là người Trọng Tôn Chử nhặt được ở ngoài thành. Khi ấy hắn đói đến thoi thóp, chỉ thiếu một hơi là chết, Trọng Tôn Chử tiện tay cho một bát cơm mới cứu được mạng. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tạ đại phu lập tức khôi phục dáng vẻ tiểu bạch kiểm, cười híp mắt nói với hắn: “Vị huynh đài này, ta thấy ấn đường ngươi phát đen, e rằng có bệnh cũ. Vừa hay tại hạ là đại phu, chi bằng để ta ở lại báo đáp ân một bát cơm của ngươi, thế nào?” Một đại phu suýt nữa để chính mình chết đói, nghe thế nào cũng chẳng đáng tin, nhưng không ngờ y thuật của Tạ đại phu quả thật cực kỳ cao minh, gần như bệnh gì cũng chữa được, chỉ trừ vấn đề của Trọng Tôn Chử. Tóm lại, trên đời này nếu nói ai hiểu rõ tình trạng cơ thể hắn nhất, ngoài Tạ đại phu ra cũng chẳng còn người thứ hai.
“Tất nhiên không được.” Tạ đại phu nghe lời đe dọa ấy chỉ cười. “Ta đã hứa với Tiểu Xuân, sang đầu xuân năm sau sẽ tới cửa cầu hôn rồi.”
“Lại định nói lần này là thật?”
“Lần này thật sự là thật.”
Trọng Tôn Chử chẳng tin nổi một chữ, dứt khoát đổi đề tài: “Kiểm tra ra nguyên nhân chưa?”
“Chưa.” Tạ đại phu lắc đầu. “Hay là ngươi thử thả lỏng một chút, bớt nổi nóng xem sao.”
Trọng Tôn Chử im lặng chốc lát rồi đột nhiên nói: “Đêm qua Hoàng thượng tới.”
Tạ đại phu khựng lại. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở dài, chậm rãi thu mấy cây ngân châm về, bất đắc dĩ nói: “Vậy thì bảo Lê Ôn dặn đám người bên dưới, sau này có đánh nhau cũng nhớ tự chừa cho mình một hơi chờ ta tới cứu. Đừng có chết sạch tại chỗ, ta cứu không nổi đâu.” Nói rồi hắn xoay người lấy một lọ thuốc đưa sang: “Còn nữa, trên cổ ngươi có một mảng đỏ. Có lẽ đã dính phải thứ gì đó. Cầm lọ này về bôi thử xem có tác dụng không. Đợi chuyện các ngươi muốn làm kết thúc rồi nhớ quay lại tìm ta.”
Trọng Tôn Chử chỉnh lại y phục, đứng dậy định đi. Tạ đại phu bỗng gọi hắn lại: “Mọi chuyện… thật sự sẽ kết thúc sao?”
Trọng Tôn Chử không trả lời ngay, chỉ xua tay, cười nói: “Vội gì? Ta đã hứa ngày ngươi thành thân sẽ chuẩn bị cho ngươi mười dặm hồng trang. Ta nói được thì làm được, cứ chờ đi.”
Hắn bước nhanh ra khỏi cửa, trên người lại khôi phục vẻ tự tin ngông nghênh vốn có của thiếu niên, tiêu sái đến mức khiến người ta khó lòng dời mắt. Tạ đại phu đứng nhìn bóng lưng ấy một lúc, sau đó liên tục lắc đầu, quay trở lại chỗ sắc thuốc, miệng lẩm bẩm: “Tiểu tử Trọng Tôn Chử này không sợ trời không sợ đất, trước giờ cũng chẳng có mấy ai làm hắn bị thương nổi. Lần này chắc chắn cũng sẽ gặp dữ hóa lành thôi. Không hoảng, không hoảng.”
Ra đến ven đường, Trọng Tôn Chử bỗng dừng bước rồi quay đầu nhìn lại. Trên phố thỉnh thoảng có người đi ngang, một trận gió thổi qua làm lá cờ vải trước cửa tửu quán phấp phới. Mọi thứ bình tĩnh đến mức có phần bất thường. Doãn Hoa không đi theo? Hắn đang làm gì? Trọng Tôn Chử không nhịn được nghĩ tới hành tung của người kia. Lúc đưa Lữ Ngô trở về hắn không hề thấy Doãn Hoa đâu. Người nọ là yêu tinh, nói không chừng đang ẩn ở một góc nào đó âm thầm quan sát cục diện. Nếu nói mấy ngày nay có biến số gì xuất hiện, vậy Doãn Hoa và Lữ Ngô đều tính là một. Hắn lại nhớ tới câu Doãn Hoa nói sáng nay — ta theo ngươi. Ít nhất tạm thời có thể tin rằng người kia đang đứng về phía hắn chăng? Nghĩ tới đây, Trọng Tôn Chử siết chặt nắm tay, sắc mặt dần nghiêm lại. Xem ra mọi chuyện phải giải quyết càng sớm càng tốt.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc này Doãn Hoa đang đứng ngay bên cạnh Lữ Ngô. Chóp mũi hắn bỗng hơi ngứa, liền đưa tay sờ thử. Lữ Ngô nhìn hắn đến mê mẩn, vô thức cũng vươn tay về phía hắn, trong lòng chỉ còn một ý nghĩ: đúng là mỹ nam tử như tiên giáng trần. Doãn Hoa lặng lẽ lùi nửa bước, giữ khoảng cách vừa đủ rồi khách khí mà xa cách hỏi: “Hoàng thượng, nghe nói ba ngày sau hội đèn lồng còn tổ chức thêm một đêm. Đến lúc ấy chúng ta gặp nhau ở miếu cầu phúc, thế nào?”
“Được chứ, được chứ. Ngươi nói gì thì chính là thế ấy.” Lữ Ngô lập tức bày ra vẻ nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt trên người hắn. Trọng Tôn Chử gì đó, Át Đan gì đó, tất cả đều chẳng quan trọng bằng chuyện nàng cùng mỹ nhân hưởng một đêm xuân. Nàng tiến thêm một bước, dịu giọng: “Mỹ nhân, cô là Hoàng đế Đại Hạ. Ngươi theo cô, muốn gì sẽ có nấy. Đợi trở về cung, cô phong ngươi làm Quý phi… không, Hoàng hậu, thế nào?”
Lữ Ngô thật sự sắp nhịn không nổi nữa. Trước kia có lần nào nàng phải tốn công đến vậy? Nam nhân nào bị nàng nhìn trúng chẳng trực tiếp mang về cung. Dù ban đầu có người khóc lóc làm loạn, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn ở hậu cung chờ nàng sủng hạnh. Đối với Doãn Hoa, nàng đương nhiên cũng nghĩ như vậy.
“Ồ? Thật sao?” Doãn Hoa giơ quạt che nửa khuôn mặt. Dung mạo như ẩn như hiện càng khiến Lữ Ngô ngứa ngáy trong lòng.
Nàng cười hì hì: “Hay là tối nay chúng ta bàn kỹ một chút xem ba ngày sau đi cầu phúc thì nên cầu thứ gì?”
Bàn tay vừa chạm được vào góc áo Doãn Hoa, trước mắt Lữ Ngô lập tức tối sầm, cả người mềm nhũn rồi ngất thẳng xuống đất. Doãn Hoa mặt không cảm xúc quay người bỏ đi. Bàn cờ đã bày xong, tiếp theo chỉ còn xem Trọng Tôn Chử sẽ lựa chọn thế nào.
Ở một nơi khác, Lê Ôn cũng vừa nhận được một phong mật thư. Người đưa tin nói cho hắn biết ba ngày sau Lữ Ngô sẽ xuất hiện tại ngôi miếu trong hội đèn lồng. Lê Ôn cất thư vào ngực, lặng lẽ nhìn ánh nến trước mặt lay động. Hiện giờ chỗ ở của Lữ Ngô đã bị tinh binh vây kín mấy tầng, Trọng Tôn lão gia vì lời hứa năm xưa cũng luôn bảo vệ nàng. Nếu chỉ dựa vào một mình Trọng Tôn Chử để ám sát, phần thắng nhiều lắm chỉ khoảng sáu thành. Nhưng nếu Lữ Ngô xuất hiện ở hội đèn lồng, nơi người đông hỗn tạp, bọn họ hoàn toàn có thể sắp xếp toàn bộ nhân thủ phối hợp với Trọng Tôn Chử. Khi ấy phần thắng nói là mười phần cũng chẳng quá. Vấn đề duy nhất nằm ở chỗ — chủ nhân phong thư này là ai? Có thể tin hay không?
Lê Ôn mở cửa sổ, phóng một đạo pháo hiệu lên trời. Mà Trọng Tôn Chử vốn đang trên đường tới tìm hắn, vừa nhìn thấy tín hiệu liền lập tức tăng tốc. Không ngờ đang vội vàng chạy đi, dưới chân bỗng vang lên một tiếng kêu già nua: “Ôi da!”
Trọng Tôn Chử lập tức dừng lại. Một ông lão mặc áo vải bình thường đang ôm eo, nửa nằm nửa ngồi trên đất. Từ đâu chui ra vậy? Hai ngày nay chuyện kỳ quái xảy ra liên tiếp, Trọng Tôn Chử rõ ràng cảm thấy có gì đó không đúng, vậy mà nhất thời lại quên cảnh giác, chỉ cúi xuống đỡ người dậy. “Ôi da… cái eo già của ta…” Ông lão rên rỉ. Trọng Tôn Chử đành lấy lọ thuốc Tạ đại phu vừa đưa, để ông ngồi xuống rồi dùng nội lực xoa bóp phần lưng bị đau. Nội lực của người luyện võ tụ trong lòng bàn tay, truyền vào cơ thể người thường cực kỳ dễ chịu. Chẳng bao lâu sau, hàng mày nhăn nhúm của ông lão đã giãn ra.
“Tiểu hữu vội như vậy, chắc có chuyện quan trọng?”
“Ừ, nhưng không sao.” Trọng Tôn Chử đáp. “Dù sao cũng là ta va phải người trước. Lão nhân gia, eo còn đau không? Nếu vẫn khó chịu, ta đưa người tới y quán gần đây.”
Ông lão cười: “Thế đạo bây giờ, người có lòng tốt như ngươi không nhiều nữa. Rõ ràng bản thân đang có chuyện gấp, vẫn chịu dừng lại vì một người xa lạ, chẳng phải tự làm lỡ việc của mình sao?”
Lúc này Trọng Tôn Chử mới để ý vành tai ông lão lớn đến lạ, nếu dài thêm chút nữa có lẽ đã chạm tới vai. Hắn chỉ bình thản nói: “Chậm một lúc cũng chẳng sao. Chuyện ta đã quyết tâm làm thì nhất định sẽ làm được.”
Ông lão nghe vậy liền bật cười lớn, sau đó đứng thẳng người như thể vừa rồi hoàn toàn không hề đau. Một luồng bạch quang lóe lên, bộ áo vải bình thường trên người lập tức biến thành y phục hoa lệ viền chỉ vàng, trong tay cũng xuất hiện thêm một cây gậy dài. Ông vẫn cười hiền hòa nhìn Trọng Tôn Chử: “Đa tạ tiểu hữu hôm nay đã dừng lại chữa thương cho ta. Ta là Thổ Địa Công, cai quản sự yên ổn một phương, che chở bình an cho dân chúng nơi đây. Hôm nay gặp được ngươi cũng xem như có duyên.”
Trọng Tôn Chử vẫn còn ngồi xổm trên đất, nhất thời chưa kịp hoàn hồn. Yêu tinh hắn vừa mới miễn cưỡng tiếp nhận được, bây giờ đến thần tiên cũng xuất hiện? Thế gian này rốt cuộc bị làm sao vậy?
Thổ Địa Công lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội đưa cho hắn: “Để tạ ân hôm nay, ngươi nhận lấy thứ này. Sau này nếu gặp nguy nan, chỉ cần đập vỡ ngọc bội, ta sẽ lập tức tới giúp. Nhưng nhớ kỹ, chỉ có một lần.”
Đây là thần tiên thật sự, không phải yêu tinh. Trước cửa Trọng Tôn phủ còn dựng một khám thờ Thổ Địa, ngày ngày Trọng Tôn lão gia đều thắp hương cầu bình an. Trọng Tôn Chử chẳng có gì phải sợ nữa, lập tức vươn tay nhận lấy. “Nhưng vừa rồi cũng là ta va phải lão nhân gia trước. Chữa thương vốn là việc nên làm.”
“Là ta đi quá vội, không liên quan tới tiểu hữu.” Thổ Địa Công vuốt chòm râu dài, cười hiền hậu. “Ngươi có tấm lòng tốt, chuyện gì cũng thích ôm hết lên người mình. Đây vừa là chuyện tốt, cũng có thể là chuyện xấu. Từ xưa người tốt thường gặp nhiều gian nan. Chỉ sợ… thôi, tiểu hữu, ta còn mấy lời muốn nói, ngươi nhất định phải nghe cho kỹ.”
Trọng Tôn Chử vô thức siết chặt miếng ngọc trong tay, lòng bàn tay dần đổ mồ hôi.
“Trên người ngươi đang gánh một đoạn nhân duyên do Thiên Đạo ban xuống, ngươi có biết không? Thứ ấy không phải người bình thường có thể gánh nổi.”
Thổ Địa Công phất tay. Trên cổ tay Trọng Tôn Chử lập tức hiện ra một nút dây đan xen giữa sắc đỏ và vàng. Sợi dây không có đầu mối, cũng không tìm được chỗ tháo ra.
“Người có duyên định mệnh đang ở ngay bên cạnh ngươi. Nhớ phải trân trọng.”
“Trân trọng…”
Trong một thoáng hoảng hốt, Thổ Địa Công đã biến mất. Cuộc trò chuyện vừa rồi giống như một giấc mộng, chỉ có sợi dây đỏ vàng vẫn quấn chặt trên cổ tay, từng giây từng phút nhắc nhở Trọng Tôn Chử rằng người định mệnh của hắn đang ở ngay bên cạnh.
Ở nơi xa, Doãn Hoa đứng sau lưng Nguyệt Lão và Tư Mệnh, bình tĩnh hỏi: “Vì sao Thổ Địa Công có thể hiện chân thân trước mặt phàm nhân, còn nói nhiều như vậy, ta lại không được?”
Nguyệt Lão và Tư Mệnh nhìn nhau. Bọn họ đương nhiên biết lần này Doãn Hoa xuống phàm bị Thiên Đạo trói buộc nghiêm ngặt đến mức nào: không được sử dụng pháp thuật trước mặt phàm nhân, không được trực tiếp nói rõ chân thân của mình, không được công khai nhúng tay vào nhân duyên giữa Trọng Tôn Chử và tiểu tiên nữ, càng không được tiết lộ thiên cơ liên quan tới tơ hồng. Nếu không, Doãn Hoa đã sớm nói thẳng cho Trọng Tôn Chử biết hắn và Lữ Ngô chính là một đoạn nghiệt duyên, ở bên nhau tất sẽ thần hồn đều diệt, nhà tan người mất, đâu cần tốn công vòng vo tìm đủ cách ngăn cản hai người.
“Thiên cơ.” Tư Mệnh lau giọt mồ hôi vốn chẳng hề tồn tại trên trán, lật đến nát cả quyển sổ trong tay cũng chẳng tìm nổi lời giải thích hợp lý. “Đều là thiên cơ. Thiên cơ không thể tiết lộ.”
Doãn Hoa gật đầu. Xem ra Thổ Địa Công không phải do hai người này sắp xếp. “Được. Vậy ta đi làm việc tiếp.”
Đợi Doãn Hoa rời đi, Nguyệt Lão lập tức khó chịu dậm chân: “Làm gì có đạo lý như vậy? Cái gì mà những chuyện chúng ta tưởng là trời xui đất khiến, thật ra đều nằm trong mệnh số Thiên Đạo đã an bài? Ta khó khăn lắm mới tìm được một tiểu hồng hoa hợp ý để làm việc cho mình, chẳng lẽ lần này còn phải bồi luôn nó vào?”
“Bồi cái gì mà bồi.” Tư Mệnh bất lực nói. “Đây đều là mệnh của bọn họ.”
Chỉ là lúc này, thứ khiến ông đau đầu đâu chỉ có ân oán tình thù giữa ba người ấy.
