Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 70

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 70
Prev
Next

Chương 70

Nhưng chỉ một lát sau, Trọng Tôn Chử đã hơi nheo mắt.

Thì sao chứ?

Hắn vốn là loại người càng bị tất cả mọi người ép phải làm một chuyện, càng muốn làm ngược lại.

Suốt dọc đường đến nay, thật ra Trọng Tôn Chử vẫn luôn nhịn. Hắn vốn định giải quyết xong những chuyện mình nên làm, sau đó mới ngồi xuống nói rõ với đám thần tiên kia về ân oán mấy ngàn năm trước.

Một đời phàm nhân chẳng qua vài chục năm.

Chẳng lẽ chút thời gian ấy bọn họ cũng không chịu cho hắn?

Hiện tại xem ra không những không chịu cho, mà còn thật sự bắt nạt người quá đáng.

Cứ như thể chỉ cần hắn sống thêm một ngày, Thiên Đình lập tức sẽ đến thời khắc sinh tử tồn vong vậy.

Nghĩ đến đây, Trọng Tôn Chử bỗng nhớ ra một vấn đề vô cùng quan trọng mà chẳng hiểu vì sao trước nay mình chưa từng hỏi.

“Đại nhân nhà ngươi rốt cuộc vì sao lại xuống phàm?”

Linh châu khựng lại.

Nó chần chừ rất lâu, cuối cùng mới kể cho hắn nghe lời đồn hoang đường lưu truyền năm ấy.

Trọng Tôn Chử nghe xong, im lặng hồi lâu.

Chỉ một lời đồn.

Chỉ vì một thứ chưa ai xác nhận rõ thật giả, vậy mà kéo theo ân oán hàng trăm hàng ngàn năm, khiến biết bao nhiêu người hết lần này đến lần khác bị cuốn vào.

Hắn bật cười, nhưng nụ cười rất nhanh đã lạnh xuống.

“Đám thần tiên này đúng là đủ hoang đường.”

“Bọn họ lấy đâu ra mặt mũi nhận hương khói của người đời?”

Chính sự thì chẳng chịu làm, thiên tai nhân họa dưới trần cũng mặc kệ, nhưng suy đoán lung tung rồi tìm đủ cách hãm hại người khác thì lại vô cùng thành thạo.

Ngoài cửa dần truyền tới mùi thức ăn. Có lẽ Tạ đại phu và Tiểu Xuân đang mang cơm tới.

Trọng Tôn Chử ngồi yên trên giường, bàn tay giấu dưới tay áo từ từ siết lại.

Một quyết định âm thầm hình thành trong lòng hắn.

Những ngày sau đó, hắn tạm thời ở lại nhà Tạ đại phu dưỡng thương.

Hiếm hoi lắm Trọng Tôn Chử mới sống cuộc đời nhàn rỗi đến vậy. Mỗi ngày ngoài ăn cơm, ngủ, đi dạo quanh sân thì phần lớn thời gian đều ngồi trong dược phòng, mặc Tạ đại phu nghĩ đủ cách chữa đôi mắt và đôi tai cho mình.

Bên ngoài có loạn thành thế nào, hắn cũng mặc kệ.

Trước tiên dưỡng khỏi thân thể đã.

Tạ đại phu không biết thương thế của Trọng Tôn Chử vốn chẳng phải thứ y thuật phàm gian có thể chữa được. Không tìm ra nguyên nhân, y chỉ đành lật hết y thư, phương pháp nào ghi bên trong cũng đem ra thử một lượt.

Hai ngày đầu hoàn toàn không có tiến triển.

Nhưng sau đó, thị lực và thính lực của Trọng Tôn Chử lại thật sự chậm rãi khôi phục. Ban đầu chỉ nhìn thấy một vài bóng người mơ hồ, dần dần có thể nhận ra đường nét; nếu người khác đứng đủ gần, hắn cũng bắt đầu nghe được tiếng nói.

Tạ đại phu vì chuyện này càng lúc càng đau đầu.

Y căn bản không biết phương pháp nào có tác dụng.

Trọng Tôn Chử ngồi xổm bên cạnh, mở to đôi mắt vẫn còn mờ nhìn cái bóng Tạ đại phu hết cầm thuốc này lên lại bỏ thuốc kia xuống, trong lòng nghĩ: Ngươi dùng cách nào cũng được, dù sao ta cũng sẽ khỏi.

Ngoài miệng hắn lại nghiêm túc nói: “Có lẽ là xoa bóp huyệt vị có tác dụng.”

Đương nhiên lời này có tư tâm.

Ít nhất hắn không cần tiếp tục uống mấy bát thuốc có mùi kỳ quái, càng không phải ngày nào cũng bị châm thành con nhím.

Tạ đại phu nghe vậy thật sự tin mấy phần, bắt đầu mỗi ngày ba lần đúng giờ tới xoa bóp quanh mắt cho hắn.

Y vừa làm vừa nghi ngờ.

Đơn giản thế này mà cũng chữa được?

Nhưng nhìn Trọng Tôn Chử thật sự mỗi ngày một khá hơn, nghĩ mãi không ra, cuối cùng Tạ đại phu đành quy hết về một lý do—

Thể chất tên này vốn chẳng giống người bình thường.

“Thân thể ngươi đúng là tốt hơn trước rất nhiều.” Tạ đại phu vừa bôi thuốc vừa cau mày. “Bao nhiêu vết thương nghiêm trọng như vậy mà đều tự hồi phục gần hết. Tai hiện giờ thế nào?”

“Phần lớn nghe được rồi.” Trọng Tôn Chử đáp, “Xa quá thì không. Bây giờ ngươi ra ngoài sân lén mắng ta chắc ta vẫn chưa nghe được.”

“… Ta đúng là muốn mắng ngươi.”

Tạ đại phu tức giận: “Mắng ngươi không biết quý trọng thân thể mình.”

Nhưng nghe giọng điệu quen thuộc này, trong lòng y lại không khỏi chua xót.

Một lúc lâu sau, Tạ đại phu mới thấp giọng nói: “Quả nhiên vẫn là ngươi. Trọng Tôn Chử, ngươi thật sự trở về rồi.”

Trọng Tôn Chử hơi khựng lại.

Tạ đại phu lại hỏi: “Hôm qua ta tận mắt thấy tay ngươi bị cứa rách ngoài cửa, quay vào đã không tìm thấy vết thương. Tốc độ hồi phục này căn bản không giống người thường. Rốt cuộc thời gian qua ngươi đã gặp chuyện gì? Bây giờ cũng nên nói được rồi chứ?”

Trọng Tôn Chử thở dài.

Thứ nên nói, sớm muộn vẫn phải nói.

Hắn lựa những chuyện từ khi vào hoàng cung đến hiện tại kể lại một lượt, cố gắng nói ngắn gọn nhất có thể. Những chuyện liên quan tới Thiên Đạo, thần tiên hay thân phận “đại nhân” đều bị hắn giấu đi, chỉ nói đợi cơ thể hồi phục sẽ phải nhanh chóng tìm Văn Triệu và Hoàng thượng.

Tạ đại phu nghe đến ngơ ngác.

Một chuỗi biến cố hết lớp này đến lớp khác khiến đầu óc y gần như không theo kịp. Cuối cùng, điều y để ý nhất vẫn là chuyện quen thuộc nhất.

“Vết đỏ trên người ngươi đâu?”

“Tự nhiên hết rồi. Ta cũng không rõ.”

Tảng đá lớn đè trong lòng Tạ đại phu suốt thời gian dài cuối cùng cũng rơi xuống.

“Từ khi tách khỏi ngươi, ta đã tới Dược Vương Cốc, lật gần như toàn bộ y thư có thể tìm thấy vẫn không biết thứ đó là gì, càng không tìm được cách chữa. Kết quả chính ngươi lại chữa khỏi.”

Trọng Tôn Chử không trả lời.

Hắn biết phải giải thích thế nào?

Vết đỏ sinh ra bởi tơ hồng, cuối cùng lại biến mất khi hắn thật sự yêu Doãn Hoa.

“Có điều…” Tạ đại phu nhìn ngực hắn, “thể chất ngươi tốt lên như vậy, sao vết thương ở ngực vẫn còn rõ?”

Trọng Tôn Chử lập tức khựng lại.

“Vết thương ở ngực?”

Chuyện đã qua quá lâu, lâu đến mức hắn suýt quên mất mình còn có một việc quan trọng chưa từng hỏi được Tạ đại phu.

“Ngươi biết vết thương này?”

“Đương nhiên.”

Trọng Tôn Chử ngồi thẳng người.

“Sau khi ta cứu Lữ Ngô lần đó… ta đã làm gì?”

Tạ đại phu sửng sốt: “Ngươi không nhớ?”

“Ta mất một đoạn ký ức. Trước kia gửi thư cho ngươi cũng chính vì muốn hỏi chuyện này.”

Tạ đại phu im lặng hồi lâu rồi ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Ta chỉ biết lúc ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Sau khi ngươi cứu Hoàng thượng, Doãn công tử chạy tới cứu ngươi. Hắn còn chính miệng nói với ta sẽ bảo vệ ngươi, đưa ngươi rời xa triều đình.”

“Nhưng lần sau gặp lại, Doãn công tử đã biến mất.”

“Còn ngươi…” Tạ đại phu nhíu chặt mày, “ngươi biến thành một bộ dạng rất kỳ lạ. Tính tình cũng thay đổi, hoàn toàn không giống ngươi.”

Trọng Tôn Chử vô thức nín thở.

“Ngươi tới tìm ta hỏi cách lấy tâm đầu huyết.”

Hắn giật mình.

“Tâm đầu huyết?”

“Ừ. Ta hỏi ngươi lấy làm gì, ngươi không chịu nói.”

Trọng Tôn Chử theo bản năng đặt tay lên ngực trái.

Qua lớp áo, nhịp tim vẫn đập đều đặn dưới lòng bàn tay.

Là hắn tự làm?

Hắn thật sự từng cầm dao tự lấy máu trong tim mình?

Vì sao?

Tạ đại phu tiếp tục: “Sau đó ngươi nói không muốn vào hoàng cung nữa, muốn trực tiếp đi giết Át Đan. Kết quả cơ thể không chịu nổi, ngất đi. Ta không chữa được, cuối cùng ngươi vẫn bị đưa vào cung.”

Y khẽ thở dài.

“Bây giờ nghĩ lại, lúc ấy đáng lẽ ta nên kéo ngươi đi cùng mình.”

Trọng Tôn Chử bật cười: “Đi cùng ngươi làm gì? Nếu ta không vào cung, lấy đâu ra bạc cho ngươi?”

Hắn cố ý nói đùa để không khí bớt nặng nề.

Đối với hắn, đoạn ký ức ấy hoàn toàn trống rỗng. Nghe Tạ đại phu kể chẳng khác nào đang nghe chuyện của một người xa lạ.

Trọng Tôn Chử thật sự không thể tưởng tượng—

Mình sẽ có ngày cầm dao đâm vào ngực chỉ để lấy tâm đầu huyết.

Nhưng trực giác lại nói với hắn rằng chuyện này nhất định liên quan tới Doãn Hoa.

Hắn phải nhớ lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khi thị lực dần hồi phục, Trọng Tôn Chử cuối cùng cũng thật sự nhìn rõ Tiểu Xuân.

Quả nhiên giống hệt những gì Tạ đại phu từng kể. Nàng không phải kiểu nữ tử nhỏ nhắn yếu đuối, trái lại thân hình khá rắn chắc, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Có những bao dược liệu Tạ đại phu bê không nổi, nàng một mình cũng có thể nhấc lên.

Dung mạo Tiểu Xuân rất bình thường, đặt giữa đám đông có lẽ chẳng ai chú ý.

Nhưng cả căn nhà này đều do nàng tự tay thu xếp đâu vào đấy.

Tạ đại phu kể rằng sau khi rời Dược Vương Cốc, việc đầu tiên y làm chính là tìm Tiểu Xuân cầu hôn. Một người lang bạt giang hồ đến mức suýt chết đói như y cuối cùng cũng tìm được người chịu cùng mình sống qua ngày.

Hai người cứ thế đi khắp nơi.

Tạ đại phu nghiên cứu y thuật, Tiểu Xuân chăm sóc cuộc sống của cả hai.

Nơi bọn họ đang ở hiện tại chỉ là chỗ tạm trú tại vùng trung nam. Dịch bệnh quanh đây quá nặng, Tạ đại phu không đành lòng bỏ đi, đành ở lại chữa người. Căn nhà này cũng do một gia đình từng được y cứu cho mượn.

Tiểu Xuân là người rất thẳng.

Mệt thì nói mệt, vui thì cười, khó chịu cũng chẳng giấu.

Có đôi khi Trọng Tôn Chử và Tạ đại phu ngồi nói chuyện cũ, Tạ đại phu thấy nàng làm việc một mình lại không yên tâm, cứ chạy qua chạy lại xem có cần giúp hay không.

Tiểu Xuân liền ôm lấy y, cười nói: “Tướng công thật tốt. Ta thích chàng nhất, đúng là tướng công tốt của ta.”

Trọng Tôn Chử ngồi bên cạnh nghe rõ từng chữ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy đôi tai mình hồi phục hơi nhanh.

Tạ đại phu thì cười đến ngây ngốc.

Tiểu Xuân chẳng hề thấy có gì phải xấu hổ.

“Không nói ra thì người ta biết bằng cách nào?” Nàng nói rất tự nhiên. “Ngươi không nói, ta không nói, hai người ở bên nhau ngày nào cũng đoán tâm tư đối phương, mệt chết đi được.”

Trọng Tôn Chử đang uống trà, bàn tay chợt dừng lại.

Tạ đại phu lúc này lại nhớ tới một chuyện.

“Phải rồi, Trọng Tôn. Ngươi vào hoàng cung lâu như vậy, đã nói rõ lòng mình với Hoàng thượng chưa?”

“Hả?”

Trọng Tôn Chử nghi ngờ tai mình vừa mới chữa khỏi đã lại hỏng.

“Hoàng thượng đó!”

Tạ đại phu vỗ đùi: “Không phải chứ? Chẳng lẽ cái bệnh kia của ngươi vẫn chưa khỏi?”

“Khỏi rồi, khỏi rồi.” Trọng Tôn Chử vội nói. “Ta chắc chắn là khỏi rồi.”

Rồi hắn lại lập tức hỏi: “Nhưng ai nói với ngươi ta thích Hoàng thượng?”

“Thế còn ai được nữa?”

Tạ đại phu nhìn hắn đầy khó hiểu.

“Ta thật sự không đoán nổi ngươi. Ngươi người này cái gì cũng tốt, chỉ có chuyện thích ai là cứ không chịu nói thẳng. Người ngoài nhìn kiểu gì cũng chẳng biết ngươi rốt cuộc có ý hay không.”

Trọng Tôn Chử càng khó hiểu: “Ta lúc nào không nói? Các ngươi có hỏi đâu.”

“Vậy rốt cuộc ngươi thích cô nương nào?”

“Doãn Hoa.”

Trọng Tôn Chử đáp gần như không cần suy nghĩ.

Chính là tên gia hỏa hiện tại chẳng biết đã chạy đi đâu, đang làm gì ấy.

Tạ đại phu há hốc miệng.

“Ngươi nói Doãn công tử?!”

Y “ai da” một tiếng thật lớn.

“Uổng công lúc trước ta còn nói với hắn ngươi không thích nam nhân. Hỏng rồi, hắn chắc chắn không biết ngươi thích hắn.”

Trọng Tôn Chử lập tức cau mày.

“Sao lại không biết? Ta đã nói rõ lòng mình rồi.”

Tạ đại phu nhìn hắn như nhìn kẻ ngốc.

“Cả đời ngươi chưa từng nói hai chữ ‘ta thích’ với ai. Trọng Tôn Chử, ngươi dám thề với ta là ngươi đã nói không?”

“Ngươi nói cái quỷ gì vậy? Ta rõ ràng đã…”

Giọng Trọng Tôn Chử nhỏ dần.

Hắn bắt đầu điên cuồng lục lại từng cảnh mình và Doãn Hoa ở bên nhau.

Đã nói chưa?

Hình như…

Hắn nói sẽ không buông tay.

Nói muốn Doãn Hoa tiếp tục đi theo mình.

Nói sau này hai người cùng nhau lưu lạc thiên nhai.

Nói rất nhiều.

Nhưng hai chữ kia…

Thấy bộ dạng hắn, Tạ đại phu lập tức đắc ý.

“Thấy chưa! Ta đã bảo rồi!”

“Các ngươi cũng thật là. Rõ ràng hai người đều thích nhau, sao còn có thể vòng tới vòng lui thành thế này?”

Trọng Tôn Chử nhất thời có chút ngẩn ngơ.

“Ta cứ tưởng mình nói rồi.”

Doãn Hoa… hẳn là biết chứ?

Đâu nhất thiết tình cảm nào cũng phải nói thẳng thành lời.

Hắn đã thể hiện rõ đến vậy rồi, Doãn Hoa sao có thể không biết?

Tạ đại phu nhìn vẻ mặt ấy, bỗng thở dài.

“Ta lại nhớ tới đám cô nương trong thanh lâu ngày trước.”

Trọng Tôn Chử: “…”

“Bao nhiêu người chỉ vì một câu mập mờ của ngươi mà thật lòng chờ đợi. Nhưng ngươi lại chẳng chịu cho người ta một câu rõ ràng.”

“Không từ chối dứt khoát, cũng chẳng nói thẳng.”

“Người ta không biết ngươi nghĩ gì, chỉ có thể chờ.”

“Chờ tới chờ lui, cuối cùng lại thấy bên cạnh ngươi hết người này tới người khác.”

“Lâu dần không đau lòng mới lạ.”

Trọng Tôn Chử không phản bác.

Đêm hôm ấy, hắn ngồi xếp bằng trên giường.

Linh châu ở trong cơ thể chậm rãi vận chuyển. Một luồng sức mạnh khổng lồ mà ổn định theo đó lưu chuyển khắp kinh mạch.

Nhưng lần tu luyện này, Trọng Tôn Chử hoàn toàn không thể tập trung.

Trong đầu hắn hết lần này tới lần khác hiện ra những ngày đã ở bên Doãn Hoa.

Hắn thật sự…

Chưa từng nói sao?

Đúng lúc ấy, một cơn đau dữ dội bất ngờ nổ tung trong đầu.

“A—!”

Trọng Tôn Chử lập tức ôm đầu, cả người đổ xuống giường.

Mồ hôi lạnh chỉ trong chốc lát đã thấm đầy trán, môi hắn trắng bệch, cơ thể căng cứng vì cơn đau đột ngột.

Linh châu dường như cũng phát hiện điều gì, tốc độ vận chuyển sức mạnh lập tức tăng nhanh.

Một thứ gì đó vốn bị khóa chặt trong đầu hắn bắt đầu vỡ ra.

Ký ức bị mất—

Từng chút một, cuồn cuộn tràn về.

Giữa cơn đau đến gần như mất đi ý thức, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên rõ ràng đến lạ.

“Trọng Tôn Chử…”

“Ngươi là nguyên nhân duy nhất khiến ta tồn tại trên thế gian này.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 70"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 6, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ