Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 71

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 71
Prev
Next

Chương 71

“À, ở khu phố cách đây mười tám dặm chẳng biết từ đâu tới một thợ may, tay nghề khéo lắm. Quần áo làm ra đều tặng không cho mọi người, ai cũng bảo đó là nữ Bồ Tát.”

Tiểu Xuân ôm mấy bộ xiêm y bước vào, vừa ngẩng đầu đã thấy Tạ đại phu chắp tay sau lưng đứng trong sân, vẻ mặt nặng nề. Nụ cười trên môi nàng lập tức nhạt đi. Nàng khép cửa, bước tới nhẹ giọng hỏi: “Trọng Tôn công tử khá hơn chưa?”

Tiểu Xuân rất hiếm khi thấy phu quân nhà mình lộ vẻ ngưng trọng như vậy. Lần đầu là ngày Trọng Tôn Chử tìm tới, lần thứ hai là khi phát hiện trên người hắn chằng chịt thương tích, lần thứ ba lại là lúc biết được những khổ sở hắn đã phải chịu trong khoảng thời gian này. Tính đi tính lại, mấy lần Tạ đại phu buồn phiền như thế đều liên quan đến Trọng Tôn Chử.

Tạ đại phu chậm rãi gật đầu: “Hắn nói ngày mai sẽ đi.”

“Gấp vậy sao?” Tiểu Xuân hơi kinh ngạc, nghĩ một lát rồi an ủi: “Ta thấy Trọng Tôn công tử khí độ bất phàm, vừa nhìn đã biết không phải người chịu ở yên một chỗ. Giờ hắn đã khỏe lại, muốn đi cũng là chuyện bình thường.”

Tạ đại phu chỉ thở dài, không đáp.

Tiểu Xuân nhìn hắn mà bất đắc dĩ: “Ngươi ấy à, hắn cũng đâu phải con trai ngươi. Người đã chữa khỏi rồi, còn muốn thế nào nữa? Chẳng lẽ thật sự định giữ hắn lại đi cùng chúng ta?”

Tạ đại phu vừa nghe vừa thấp giọng nói: “Thật ra ta biết thương thế mấy ngày nay của hắn không phải do ta chữa khỏi. Ta lấy đâu ra bản lĩnh khiến một người vừa mù vừa điếc khỏe lại nhanh đến vậy?”

“Ý ngươi là… hắn tự khỏi?” Tiểu Xuân càng nghe càng khó tin. Cơ thể kiểu gì mà hồi phục được đến mức ấy, chẳng lẽ thật sự thành thần rồi?

“Không biết. Hắn không muốn nói, ta cũng không tiện hỏi.” Tạ đại phu nhíu mày, trầm ngâm hồi lâu mới tiếp tục: “Chỉ là lần này gặp lại, ta cứ cảm thấy hắn không còn giống Trọng Tôn Chử mà ta từng biết nữa. Thay đổi rất nhiều… nhưng cũng không giống lần trước, đột nhiên như biến thành một người khác. Có lẽ là trưởng thành hơn rồi.”

Tiểu Xuân bật cười, ném mấy bộ quần áo trong tay cho hắn: “Ngươi còn bảo không coi hắn như con trai? Mau đem chỗ này đi giặt sạch phơi khô, trước khi người ta đi thì chuẩn bị cho tử tế. Nhân lúc hắn còn ở đây, cho hắn ăn thêm vài bữa ngon là được rồi.”

Ở chỗ rẽ phía sau bức tường, Trọng Tôn Chử lặng lẽ dựa lưng vào tường. Hắn khẽ ngẩng mặt, nhìn nhánh cây trước mắt bị gió lay động mấy cái, trong khi thân cây vẫn lặng im tại chỗ.

Hôm qua, khi hắn đang ôm ngực, sắc mặt trắng bệch vì đau đớn, Tạ đại phu nghe thấy động tĩnh liền hốt hoảng xông vào, tưởng bệnh cũ của hắn lại phát tác. “Sao vậy? Chỗ nào không khỏe?”

Trọng Tôn Chử khi ấy chỉ nói một câu: “Ta nhớ lại hết rồi.”

Giống như cánh cửa từng khóa chặt ký ức cuối cùng cũng bị phá mở, tất cả những chuyện đã mất lập tức tràn về như nước lũ vỡ đê.

Trọng Tôn Chử nhớ rất rõ, khi giao chiến với Át Đan vương, cả hắn lẫn Doãn Hoa đều chưa có ký ức về kiếp trước. Bởi vậy, khi nhớ lại chuyện Doãn Hoa từng chủ động hi sinh bản thân vì mình, trái tim dưới lớp sẹo trên ngực hắn lập tức thắt lại, đau đến khó chịu.

Trong mối quan hệ giữa hai người, Doãn Hoa dường như vĩnh viễn là người chủ động bước về phía hắn, kiên định không chút do dự.

Chỉ tiếc rằng trước khi Doãn Hoa trở về, những ký ức về quãng thời gian ấy đã bị hắn đánh mất. Trong hoàng cung, hắn còn từng nói với Doãn Hoa biết bao lời khó nghe.

Đến bữa cơm, Trọng Tôn Chử chủ động hỏi: “Sau này hai người định làm gì?”

“Còn ngươi thì sao, Trọng Tôn?” Tiểu Xuân đặt đĩa thịt trước mặt hắn. Người bệnh vừa mới khỏe lại, đương nhiên phải ăn uống cho tử tế.

Tạ đại phu cũng lo lắng hỏi: “Ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao? Cho dù ngươi muốn tìm người tên Văn Triệu kia với Hoàng thượng, ba người cùng đi ít nhất cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau.”

“Không cần.” Trọng Tôn Chử lắc đầu. “Bây giờ thế đạo không yên ổn, thiên tai nhân họa khắp nơi. Chuyến này của ta chắc chắn chẳng thể thái bình, không cần kéo hai người vào thêm phiền phức.”

Tạ đại phu đặt mạnh chén xuống bàn, phát ra một tiếng “cạch”, trực tiếp cắt ngang lời hắn. Tạ đứng bật dậy khiến hai người còn lại đều ngẩng lên, chẳng hiểu hắn định làm gì. Một lát sau vẫn là Tiểu Xuân kéo người ngồi xuống, Tạ đại phu mới buồn bực nói: “Từ bao giờ ngươi khách sáo với ta như vậy? Hồi mới quen, chút chuyện cỏn con ngươi cũng chạy tới làm phiền ta.”

Trọng Tôn Chử nhướng mày: “Ngươi chắc bây giờ vẫn muốn ta thường xuyên tới làm phiền?”

Tạ đại phu lập tức sa sầm mặt, tiện tay ngăn đũa hắn đang định gắp món cay: “Ngươi cẩn thận đấy. Tiểu Xuân nêm ớt chẳng biết nặng nhẹ, nếu không ăn được cay mà gắp món này, lát nữa bảo đảm ngươi cay đến phát khóc.”

Tiểu Xuân ở bên cạnh bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người này, tâm tính chẳng ai lớn hơn ai.

Trọng Tôn Chử im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói: “Trước kia còn ở nhà, ta chẳng nghĩ nhiều như vậy. Mỗi ngày ăn uống, vui chơi, sống thoải mái là đủ. Nhưng đi một đường đến tận đây, hai người hẳn cũng cảm nhận được rồi.”

Trong mắt hắn lắng lại một tầng bi thương đậm đặc. Những chuyện hắn đã trải qua, những người hắn đã gặp, thực sự quá nhiều.

“Ôn dịch, thiên tai, người lưu lạc không nhà… có quá nhiều. Chuyện nào cũng phải có người đứng ra giải quyết từ gốc.” Trọng Tôn Chử khẽ siết tay. “Ta nhất định phải tìm được bọn họ, giúp Đại Hạ ổn định lại, đánh lui Át Đan.”

Hai người đối diện cùng im lặng.

Bọn họ đều hiểu một đạo lý rất đơn giản: một người có bao nhiêu năng lực, đôi khi cũng đồng nghĩa với việc phải gánh bấy nhiêu trách nhiệm.

Tạ đại phu nhìn hắn: “Thế còn ngươi?”

“Ta sẽ không sao.” Trọng Tôn Chử cười. “Doãn Hoa chẳng phải từng bảo đảm với ngươi rồi sao? Hắn sẽ bảo vệ ta.”

“Thôi đi.” Tạ đại phu trợn mắt. “Đến bây giờ ta còn chưa thấy bóng tên kia đâu.”

“Ừ.” Trọng Tôn Chử cong khóe môi. “Cho nên trước hết ta phải tìm được hắn.”

Sau đó ba người không nhắc đến những chuyện nặng nề ấy nữa. Tiểu Xuân kể không ít chuyện vui trong làng xóm. Thế đạo tuy loạn, nhưng con người vẫn phải cố gắng sống tiếp, vẫn phải tìm chút niềm vui cho mình. Tạ đại phu cũng nói mấy phương thuốc mới sắp điều chế xong, đều là tin tốt. Hai người dự định không lâu nữa sẽ tiếp tục lên đường đến nơi khác chữa bệnh cứu người. Biết đâu một ngày nào đó, họ còn có thể gặp lại nhau trên đường.

Đang nói chuyện, Tiểu Xuân bỗng véo mạnh eo Tạ đại phu, giả vờ tức giận: “Trọng Tôn, ngươi phải làm chủ cho ta. Đến bây giờ hắn vẫn còn nợ ta một hôn lễ đấy.”

Trọng Tôn Chử sửng sốt: “Hai người vẫn chưa thành thân?”

“Đi gấp như vậy, lấy đâu ra thời gian tổ chức?” Tạ đại phu hơi ngượng ngùng.

Trọng Tôn Chử lập tức nghĩ tới lời hứa thập lý hồng trang năm xưa. Vậy chẳng phải vẫn còn cơ hội thực hiện sao?

Hắn vừa nhắc đến, Tiểu Xuân đã vội xua tay: “Thập lý hồng trang? Không cần, không cần, lãng phí lắm. Ta chỉ muốn một hôn lễ thật đơn giản. Đến lúc đó mời cha mẹ ta tới, mọi người ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm là đủ. Trọng Tôn, ngươi cũng nhất định phải tới. Hắn mà uống say, ngươi thay ta thu thập hắn cho tử tế.”

“Cách này hay!” Tạ đại phu lập tức hào hứng. “Đến lúc đó bày mấy bàn trong sân, mọi người không say không về!”

Tiểu Xuân chống nạnh: “Thế còn ta?”

“Ngươi cũng ra uống cùng!”

Trọng Tôn Chử chống má nhìn hai người trước mặt cãi nhau ầm ĩ, khóe môi chậm rãi cong lên. Nơi đáy mắt thấp thoáng một tầng nước mỏng, bị ánh lửa chiếu vào, sáng lấp lánh.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bên băng tuyền, Doãn Hoa nhắm chặt hai mắt.

Tâm thần hắn chấn động dữ dội. Trên không trung, sức mạnh màu đỏ và vô số ác ý đen đặc không ngừng va chạm. Những ác ý ấy vẫn cuồn cuộn kéo đến từ khắp nơi, chẳng những không giảm mà còn ngày một nhiều hơn, dần tụ thành một cái miệng máu dữ tợn, không ngừng gào thét bên tai hắn.

“Dối trá…”

“Ngươi là ma sinh ra từ tử vong, một con ma dối trá.”

“Giữ thần cốt và ý thức của con người để làm gì?”

“Ngươi sinh ra vốn để hủy diệt tất cả.”

“Ác ý của thế gian đều là thức ăn của ngươi.”

“Ác ý càng nhiều, sức mạnh càng lớn.”

“Sức mạnh… sức mạnh ngập trời…”

“Câm miệng.”

Doãn Hoa chỉ lạnh lùng thốt ra hai chữ.

Gương mặt quỷ dữ kia lập tức tan vỡ, bị pháp lực màu đỏ nuốt sạch.

Một nửa mắt hắn đỏ rực, nửa còn lại tối đen. Đã có không ít lần, ngay cả sức mạnh của Thiên Đạo cũng suýt bị ác ý của hàng ngàn hàng vạn phàm nhân kia cắn nuốt.

Muốn ăn sạch những thứ này rất dễ.

Khó là phải chuyển hóa chúng.

Doãn Hoa khẽ ngẩng đầu, cảm nhận hơi thở đều đặn của người mình yêu ở nơi xa. Nét căng cứng trên gương mặt cuối cùng cũng dịu xuống. Hắn an tâm cong môi, rồi một lần nữa nhắm mắt, tiếp tục thuần phục luồng quỷ khí đen đặc đang cuộn trào quanh mình.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ