Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH - Chương 72

  1. Home
  2. TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
  3. Chương 72
Prev
Next

Chương 72

Tình hình bên ngoài còn tệ hơn Trọng Tôn Chử tưởng tượng.

Suốt khoảng thời gian vừa qua hắn đều ở nhà Tạ đại phu dưỡng thương. Ngay cả khi mắt không nhìn thấy, tai không nghe được, hắn vẫn cảm nhận được căn nhà nhỏ bên ngoài được Tạ đại phu tận dụng làm y quán tạm thời chưa từng có lúc nào vắng người. Có khi bệnh nhân kéo đến từng tốp, có khi nửa đêm hay sáng sớm vẫn có người hớt hải chạy tới, tiếng khóc lóc kêu cứu vang lên không dứt. Khu vực này vốn hẻo lánh, chẳng thấy quan sai do phe thừa tướng phái tới quản lý. Trước đó lại trải qua một trận mưa lớn, cây cầu thông ra ngoài đã gãy từ lâu, muốn rời khỏi nơi này chỉ có thể vòng qua đường núi. Y thuật trong núi vốn hạn chế, ôn dịch một khi lây sang một người rất nhanh có thể kéo theo hàng trăm, hàng ngàn người ngã xuống. Trước khi Tạ đại phu tới, nói nơi đây chẳng khác nào luyện ngục cũng không quá lời.

Bây giờ tuy đã có phương pháp chữa trị, cuộc sống vẫn chẳng thể nào so với sự yên ổn trước kia trong Hoàng thành. Trọng Tôn Chử đã chứng kiến không ít cảnh thê thảm trên đường đi, vậy mà lúc tận mắt nhìn thấy tình cảnh nơi này, hắn vẫn trầm mặc hồi lâu.

Hắn đi một quãng, cuối cùng dừng trước một ông lão tuổi đã cao, nhẹ giọng hỏi: “Lão nhân gia, quanh đây trước kia có miếu thờ hay điện thờ gì không?”

Đôi mắt ông lão đã vẩn đục, đầu óc cũng không còn quá minh mẫn. Trọng Tôn Chử hỏi suốt dọc đường, người này có lẽ là một trong số ít những người còn nhớ chuyện năm xưa. Ông lão suy nghĩ hồi lâu rồi cười: “Miếu thờ à… Trước kia mỗi khi ăn Tết, chỗ chúng ta đều có hội chùa. Các cô nương, tiểu tử thích nhất là đến đó treo tơ hồng. Nhân duyên nơi này linh lắm, cầu gì phần nhiều đều thành, cho nên mọi người vẫn bảo đất này có thần tiên phù hộ.”

Ông nhìn về phía xa, khuôn mặt già nua dần lộ vẻ hoài niệm. “Lão bà nhà ta cũng là năm đó Nguyệt Lão tặng cho ta đấy. Nàng đứng ngay chỗ kia… trốn sau miếu, giày bị hỏng. Ta làm nghề sửa giày, hôm ấy đi bái thần lại đi nhầm chỗ, thế là gặp nàng… Sau đó, sau đó…” Ông lão chợt ngẩn ra, nhìn chằm chằm khoảng đất phía trước rồi hoang mang hỏi: “Ơ? Miếu Nguyệt Lão đâu rồi? Sao không thấy nữa?”

Một nam nhân trẻ tuổi hơn từ xa chạy tới đỡ lấy ông, áy náy nói với Trọng Tôn Chử: “Cha ta đầu óc không còn tốt lắm, những lời người nói huynh đài đừng quá coi là thật. Cha, đi thôi, chúng ta về nhà.”

Nơi ông lão vừa chỉ chỉ là một mảnh đất hoang. Phóng mắt nhìn ra chẳng thấy nhà cửa, miếu thờ, thậm chí ngay cả cỏ cũng không mọc nổi một ngọn. Trọng Tôn Chử chậm rãi bước tới, cảm nhận lớp đất mềm xốp dưới chân. Linh châu trong cơ thể hắn từ từ chuyển động, tỏa ra ánh kim nhàn nhạt. Khi hắn đi ngang một vị trí giữa mảnh đất hoang, linh châu bỗng rung lên khe khẽ. Trọng Tôn Chử khựng lại, ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, bùn đất trước mặt lập tức tự động tách sang hai bên, để lộ thứ bị chôn sâu bên dưới.

Đó là một pho tượng Nguyệt Lão bằng đá.

Dù bị vùi dưới đất không biết bao nhiêu năm, pho tượng vẫn sống động như thật, đủ thấy người điêu khắc năm xưa đã bỏ vào đó không ít tâm huyết. Quan trọng hơn, trên tượng vẫn còn lưu lại pháp lực thần tiên.

Trọng Tôn Chử nhìn nó một lát, không chút biểu cảm rút nhuyễn kiếm. Pháp lực rót vào thân kiếm, hắn giơ tay, dùng thẳng mười thành sức lực bổ xuống. Một kiếm này nếu thật sự rơi trúng, đừng nói pho tượng đá, chỉ sợ cả khối đất phía dưới cũng phải vỡ tung.

Nhưng ngay trong khoảnh khắc lưỡi kiếm sắp chạm tới, pho tượng biến mất.

Trọng Tôn Chử chậm rãi hạ kiếm, bật cười lạnh.

Còn tưởng hắn vẫn là phàm nhân không có chút pháp lực nào như trước kia sao?

“Nguyệt Lão.” Hắn nhìn khoảng không trước mặt, lạnh nhạt nói, “Ngươi đã ở đây, sao không chịu hiện thân?”

Chỉ có tiếng gió thổi qua cánh đồng hoang đáp lại.

Một lúc sau, pho tượng lại xuất hiện nguyên vẹn trong hố đất. Trọng Tôn Chử nhướng mày, đang định bổ thêm một kiếm thì lần này Nguyệt Lão không cho hắn cơ hội. Cảnh vật trước mắt đột nhiên đảo lộn, chỉ trong chớp mắt, Trọng Tôn Chử đã bị kéo vào một không gian hoàn toàn không thuộc về nhân gian.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khung cảnh nơi đây trái ngược hoàn toàn với mảnh đất hoang vừa rồi. Ngoài miếu người đến người đi, náo nhiệt vô cùng. Pho tượng Nguyệt Lão ngồi ngay ngắn giữa chính điện, từng đôi nam nữ thành kính dâng hương, chỉ mong cầu được một đoạn nhân duyên tốt đẹp.

“Đại nhân—”

Nguyệt Lão chống gậy, vành mắt vừa đỏ lên đã bị Trọng Tôn Chử lạnh lùng dội thẳng một gáo nước lạnh: “Gọi sai người rồi. Ta là Trọng Tôn Chử.”

Bàn tay Nguyệt Lão cứng đờ giữa không trung. Những lời còn lại lập tức bị nghẹn trở về, cuối cùng chỉ hóa thành một tiếng thở dài thật dài.

Trọng Tôn Chử không có tâm trạng ôn chuyện với ông: “Doãn Hoa ở đâu?”

“Ngươi còn không biết, chúng ta làm sao biết được?” Người trả lời lại là một ông lão khác. Người nọ một thân tiên phong đạo cốt, trong tay cầm bút, chính là Tư Mệnh.

“Trước khi vào thành vẫn còn bình thường, vừa vào thành ta đã chớp mắt xuất hiện ở nơi này.” Trọng Tôn Chử nhìn hai người. “Hai vị không định giải thích một chút sao?”

Ánh mắt Nguyệt Lão dừng trên người hắn, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc: “Trọng Tôn tiểu hữu, trên người ngươi có pháp lực của đại nhân. Linh châu của ngài ấy… đang ở trong cơ thể ngươi?”

“Trả lời câu hỏi của ta.”

Nguyệt Lão và Tư Mệnh liếc nhìn nhau. Thật ra ban đầu bọn họ hoàn toàn không định chủ động tìm Trọng Tôn Chử. Kể từ lần trước tách ra, tình trạng của Doãn Hoa đã vượt khỏi dự liệu. Sau khi trở về Thiên Đình, bọn họ cùng Vương Mẫu và những thần tiên khác vẫn luôn bận rộn nghĩ cách bắt Doãn Hoa, thậm chí giết hắn. Không ngờ hôm nay Trọng Tôn Chử lại tự tìm tới cửa, trên người còn mơ hồ xuất hiện dấu hiệu khôi phục sức mạnh chân chính. Quan trọng nhất là Doãn Hoa không có ở bên cạnh.

Đánh bậy đánh bạ, thế mà lại đúng với điều bọn họ mong muốn.

Chỉ còn thiếu một bước cuối cùng.

“Chúng ta quả thật không biết hắn đang ở đâu.” Tư Mệnh nói.

Trọng Tôn Chử nhìn vẻ mặt hai người, xác định bọn họ không có ý đổi lời, lông mày càng nhíu chặt.

Nguyệt Lão khuyên: “Tiểu hữu, thực ra chúng ta còn muốn tìm hắn hơn cả ngươi. Hắn tồn tại một ngày, chúng sinh liền có thêm một ngày nguy hiểm.”

“Nguy hại chúng sinh?” Trọng Tôn Chử nghe bốn chữ này lại bật cười như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời. “Hai vị nhìn lại thế gian hiện giờ đi rồi hãy nói bốn chữ ấy với ta.”

“Chỉ cần hắn không còn tồn tại, tất cả tự nhiên sẽ trở về đúng quỹ đạo.” Tư Mệnh nghiêm nghị đáp.

Nguyệt Lão ở bên cạnh thở dài: “Nếu ta sớm biết hắn chính là ma tử kia, năm đó sao có thể phái hắn xuống trần?”

“Chỉ sợ nếu biết sớm, các ngươi đã giết hắn từ lâu rồi.” Trọng Tôn Chử nhìn thẳng hai người, giọng càng lúc càng lạnh. “Các ngươi luôn miệng gọi hắn là ma tử. Vậy ta hỏi, thế nào mới gọi là ma? Sinh ra từ ác ý, hấp thụ ác ý, không được các ngươi dung nạp thì chính là ma sao?”

Hắn chỉ ra ngoài, dù biết nơi đây chẳng phải nhân gian thật sự, đáy mắt vẫn hiện lên vẻ châm chọc: “Thiên tai liên miên, ôn dịch hoành hành, dân chúng lưu lạc khắp nơi, tiếng oán than đã dậy đất. Các ngươi đường đường là thần tiên, hưởng hương khói và tín ngưỡng của phàm nhân suốt bao năm lại mặc kệ tất cả. Còn hắn đến giờ chưa từng chủ động làm hại thương sinh, chỉ vì bị ép phải tiếp nhận vô số ác ý do thế nhân sinh ra mà trở thành cái gọi là ‘ma’. Hắn là quả. Vậy còn nhân thì sao? Đây chính là thứ các ngươi gọi là ma à?”

“Nhất phái hồ ngôn!” Tư Mệnh quát. “Ác ý của phàm nhân nhiều vô số kể, chẳng lẽ thần tiên chúng ta có thể khống chế hết được sao?”

“Không có hắn cũng sẽ có người khác.” Trọng Tôn Chử lắc đầu. “Các ngươi ở trên trời quá lâu rồi, đúng là một lá che mắt, không thấy Thái Sơn.”

Nói đến đây hắn cũng chẳng còn hứng tranh luận. Hắn đã hiểu, mình không thể nói thông với những thần tiên này. Hưởng lợi suốt trăm ngàn năm, bọn họ sao có thể dễ dàng nghĩ rằng vấn đề nằm ở chính mình?

Chỉ đáng thương cho những người dưới nhân gian.

Tư Mệnh không muốn tiếp tục dây dưa, phất tay hóa ra một quyển mệnh thư. Ông mở nó ra, cầm bút khoanh một hàng chữ, nói: “Chúng ta không có thời gian đôi co cùng ngươi. Nhưng ngươi cũng nên hiểu, chìa khóa cứu thế gian này nằm ở chính ngươi.”

Trên mệnh thư chỉ có một hàng chữ nổi bật:

“Thiên Đạo chi tử hiện thân, vạn vật trọng sinh.”

Nói cách khác, theo lời bọn họ, chỉ có “đại nhân” mới có thể thực sự tiêu diệt ma tử được sinh ra và nuôi dưỡng từ thứ ác ý vô hình kia. Chỉ khi ấy thế gian mới có thể nghênh đón một lần trọng sinh chân chính.

Một cái gánh lớn đến mức không thể lớn hơn cứ thế vững vàng ném thẳng lên vai Trọng Tôn Chử.

“Tiểu hữu.” Nguyệt Lão nhìn hắn, giọng trầm xuống. “Vì thương sinh, ngươi không nên tiếp tục cố chấp. Sức mạnh của đại nhân đã có thể tái hiện trên người ngươi. Ngươi nên thuận theo vận mệnh, tiếp nhận dáng vẻ vốn có của mình.”

Cây trượng trong tay ông nện xuống đất một tiếng “đông”.

Trọng Tôn Chử lập tức cảnh giác, nhưng thứ sức mạnh ấy không hề công kích cơ thể hắn. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ không gian xung quanh chìm vào bóng tối. Trên đỉnh đầu hắn chỉ còn một luồng sáng trắng cô độc rọi xuống.

Rồi từng bóng người lần lượt xuất hiện.

Tất cả đều mang gương mặt của những người mà Trọng Tôn Chử trân trọng nhất trong đời này.

Người đầu tiên là mẫu thân.

Ảo ảnh của nàng mặc xiêm y giản dị, chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, đứng trước mặt hắn. Gương mặt quen thuộc lại lạnh nhạt đến xa lạ: “Sau khi thành hôn, ta bị ép sinh ra ngươi, từ đó quanh quẩn nơi khuê phòng, không thể làm điều mình thực sự muốn. Nếu không có ngươi, cuộc đời ta đã tốt hơn.”

Đồng tử Trọng Tôn Chử run lên. Hắn theo bản năng giơ tay muốn nắm lấy nàng, nhưng người trước mặt lập tức lui một bước, chìm trở lại bóng tối.

Tiếp theo là phụ thân.

“Nếu không có ngươi, ta đã sớm theo nương tử ngươi tiêu dao giang hồ, không hỏi chuyện triều đình. Bao nhiêu năm nay cũng vì ngươi mà ta phải ở lại Trọng Tôn phủ, ngày ngày nhớ người mình yêu.”

“Không…” Trọng Tôn Chử che tai, lắc đầu. “Đều là giả.”

Giọng Nguyệt Lão từ bên ngoài mê chướng chậm rãi vọng vào, mỗi chữ như mang theo sức nặng ngàn cân: “Ta chỉ đem những âm thanh sâu kín nhất dưới đáy lòng họ nói cho ngươi nghe mà thôi, làm gì có giả? Ngươi dám chắc bọn họ chưa từng có dù chỉ một ý nghĩ như vậy sao?”

Một bóng người khác bước ra.

Lê Ôn vẫn mang khuôn mặt Trọng Tôn Chử từng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn. Hắn ôm tranh chữ trong lòng, ánh mắt lại chất đầy oán hận.

“Ta hận ngươi đến tận xương. Mỗi lần nhìn thấy ngươi sống tùy ý, tiêu sái như vậy, ta lại cảm thấy ngươi đang nhắc ta rằng ta chỉ là một kẻ vô dụng. Ta muốn trở nên nổi bật, ngươi lại chặt đứt đường sống, phá hỏng chuyện của ta. Trọng Tôn Chử, ngươi chính là chướng ngại lớn nhất đời ta. Nếu không có ngươi, ta sẽ không sống thành bộ dạng này.”

Trọng Tôn Chử siết chặt tay.

Bóng người tiếp theo là Văn Triệu.

Hắn lạnh lùng nhìn Trọng Tôn Chử: “Ánh mắt nàng từ đầu đến cuối đều đặt trên người ngươi. Trọng Tôn Chử, nếu ngươi vốn không có lòng với triều đình, tại sao còn phải đường đường chính chính nói rằng muốn giúp nàng, giúp Đại Hạ? Ngươi biết rõ ta có tình ý với nàng. Nếu không có ngươi, Hoàng thượng sẽ là của ta. Chỉ có ta mới có thể giúp được nàng.”

Tiểu Ngô xuất hiện sau đó, gương mặt không chút cảm xúc.

“Ta không cần ngươi ở bên cạnh giúp đỡ. Ngươi chẳng giúp được gì cho ta cả, Đại Hạ cuối cùng vẫn rơi vào tay thừa tướng. Nếu ta đưa phụ thân ngươi về cung từ trước, cục diện bây giờ có lẽ đã sáng sủa hơn nhiều.”

Một người rồi lại một người biến mất.

Cuối cùng chỉ còn hai.

Tạ đại phu đứng trước hắn, vẻ mặt bình thản đến đáng sợ: “Ngươi còn quá trẻ, chẳng hiểu thế nào là quý trọng, luôn coi những gì ta bỏ ra cho ngươi là đương nhiên. Ta khổ học y thuật cả đời, vốn có thể cứu hàng ngàn hàng vạn người. Nếu năm đó người cho ta bát cơm ấy không phải ngươi mà là một người khác, ta đã không vì ngươi mà dừng lại nhiều năm như vậy. Có lẽ ta đã cứu được nhiều người hơn.”

Tạ đại phu cũng biến mất.

Chỉ còn lại Trọng Tôn Chử một mình đứng dưới luồng sáng trắng.

Hắn không phải thần.

Hắn là người.

Con người có thất tình lục dục. Một phần của một người được hình thành từ tình yêu và sự che chở mà họ nhận được trong quá trình trưởng thành. Khi từng phần tình cảm ấy lần lượt sụp đổ, lý do để tiếp tục tồn tại cũng dần trở nên nhỏ bé.

Nếu những lời vừa rồi thật sự từng tồn tại trong lòng họ thì sao?

Nếu không có hắn… tất cả bọn họ đều sẽ sống tốt hơn thì sao?

“Trọng Tôn.”

Một giọng nói quen thuộc vang lên.

Trọng Tôn Chử chậm rãi ngẩng đầu.

Doãn Hoa đã đứng trước mặt hắn.

Vẫn là gương mặt đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt, vẫn là đôi mắt ôn nhu trước sau như một. Chính vì người trước mặt giống Doãn Hoa đến từng chút một, Trọng Tôn Chử mới đột nhiên cảm thấy sợ.

Những người vừa rồi dù quen thuộc cũng mang đến cảm giác xa lạ, nhờ vậy hắn còn có thể giữ được một chút lý trí để tự nhắc mình tất cả chỉ là giả.

Nhưng Doãn Hoa này lại không có gì khác.

Nếu hắn cũng mở miệng…

Nếu hắn cũng nói rằng không có Trọng Tôn Chử sẽ tốt hơn…

Trọng Tôn Chử không biết mình còn phân biệt nổi câu nào là thật, câu nào là giả hay không.

“Ngươi đừng nói.” Giọng hắn đã bắt đầu run. Trọng Tôn Chử đưa tay che miệng Doãn Hoa, cả người lạnh toát vì nỗi sợ từ đáy lòng dâng lên. “Ngươi cái gì cũng đừng nói.”

Đừng đánh tan chút lý trí cuối cùng của hắn.

Cũng đừng cướp mất lý do cuối cùng khiến Trọng Tôn Chử muốn tiếp tục tồn tại.

Doãn Hoa nắm lấy bàn tay đang che miệng mình, chậm rãi kéo xuống. Lòng bàn tay hắn thậm chí còn mang theo một chút ấm áp.

Hắn bước tới, trán nhẹ nhàng chạm vào trán Trọng Tôn Chử, một tay đỡ lấy thân thể đã gần như không còn đứng vững của người trước mặt.

Rồi Doãn Hoa khẽ nói:

“Trọng Tôn, không có ngươi, ta sẽ chết.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 72"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ