TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 1
chương 1: nghẹn muốn điên, chỉ chờ bị ép cưới — nhỡ đâu vợ tôi lại thích cưỡng chế yêu thì sao…
Đây đã là lần thứ bốn mươi ba trong tuần này.
Chu Đồng Phong cô quạnh vo tờ giấy trong tay, ném vào sọt rác.
Cậu nhấn tạm dừng đoạn băng.
Trên màn hình, người đàn ông mặc quân phục trắng đang sải bước về phía trước. Dáng người cao lớn thẳng tắp, đôi chân dài miên man. Chỉ cần thêm một giây nữa thôi, hắn sẽ bước khỏi khung hình.
Hai bên là những hàng binh sĩ chỉnh tề cùng từng cụm tường vi đỏ rực, tất cả cùng vây quanh Thương Trạc Trần như muôn vì sao chầu quanh mặt trăng.
Thế nhưng chẳng những không lấn át được sự tồn tại của hắn, khung cảnh ấy còn càng làm nổi bật khí chất lạnh lẽo sắc bén trên người người đàn ông.
Chu Đồng Phong vớ lấy gáo, múc nước rửa tay rồi nằm vật trở lại chiếc giường lò xo trong căn lều.
Thật ra ban đầu cậu chỉ định ôn lại chút ký ức về người vợ quá cố mà thôi.
Ai ngờ đầu trên vừa nhớ, đầu dưới cũng không nhịn được mà nhớ theo.
Cuối cùng thành ra toàn tâm toàn ý tưởng vợ.
Cũng chẳng trách được.
Chu Đồng Phong đã bị nhốt trong hố đen suốt hai trăm năm, mãi mới tìm được cơ hội xé rách khe nứt thời không để trốn ra ngoài.
Cậu và Thương Trạc Trần ở bên nhau chưa đầy một năm.
Thế nhưng ký ức của một năm ấy lại khắc sâu vào đầu cậu đến mức không thể xóa nhòa.
Chu Đồng Phong đâu còn là cậu trai chưa trải sự đời. Đã từng nếm qua một bữa tiệc thịt thịnh soạn, lại bị nhốt suốt hai trăm năm không được ăn thêm miếng nào, không nghẹn đến phát điên mới là lạ.
Không vội.
Không vội.
Chu Đồng Phong tự nhủ trong lòng.
Sắp rồi.
Vợ yêu của mình sắp tới ép cưới mình rồi!
Cậu nằm trên giường, tiếp tục hồi tưởng hình ảnh người nọ trong đoạn băng.
Mái tóc ngắn màu bạc.
Làn da màu mật ong.
Bộ quân phục phẳng phiu ôm sát thân hình cao lớn, phác ra từng đường nét khiến người ta khó lòng rời mắt.
Vai rộng, eo thon, chân dài, mông nở.
Trước ngực hắn cài gia huy tường vi Bạch Hổ.
Lúc quỳ một gối trước “Tháp” để tuyên thệ trung thành, chiếc quần quân phục căng lên thành một đường cong tròn trịa hoàn mỹ.
Đường cong ấy đẹp đến mức chẳng khác nào một dấu chấm hết.
Chỉ cần được tự tay sờ thử…
Cuộc đời này của Chu Đồng Phong cũng coi như có thể đặt một dấu chấm tròn trịa viên mãn rồi!
“Vụt” một tiếng, Chu Đồng Phong bật ngồi dậy.
Hai mắt cậu sáng rực, không chút do dự rút thêm giấy.
Lần thứ bốn mươi tư.
Đúng lúc ngón tay sắp nhấn điều khiển, chiếc TV nhỏ bỗng “rẹt” một tiếng.
Màn hình tối đen.
Hỏng rồi.
“Đệt!”
Đúng lúc mấu chốt thế này mà hỏng thì khác nào đòi mạng người ta!
Người có tính tình tốt đến đâu cũng không nhịn nổi.
Chu Đồng Phong đập lên thân máy hai cái.
Không phản ứng.
Cậu lại đạp thêm một phát.
Vẫn không phản ứng.
Chu Đồng Phong bực bội vò mái tóc, nhìn chằm chằm bóng mình phản chiếu trên màn hình đen sì.
Ngũ quan thanh tú, da trắng.
Chỉ tiếc người vừa nhỏ vừa gầy, trên đầu còn đội một mớ tóc đỏ rối tung rối mù.
Chu Đồng Phong lại chửi thêm một câu, lôi hộp bánh quy giấu tiền ra, đeo khẩu trang, rút dây nối rồi vác TV lên vai đi ra ngoài.
Ô nhiễm trên hành tinh rác vô cùng nghiêm trọng.
Nước, không khí, mặt đất…
Chẳng có thứ gì sạch sẽ.
Vừa bước ra khỏi cửa, Chu Đồng Phong đã nhìn thấy bầu trời vàng xám nửa sống nửa chết bên ngoài. Mây cũng vàng xám, cả không khí dường như đều lơ lửng một lớp cát bụi mịt mù.
Tiệm sửa chữa nằm ở cuối khu phố cũ.
Chu Đồng Phong vác TV đi hơn mười phút, cả người đã đầm đìa mồ hôi. Áo sau lưng ướt sũng, hơi thở cũng bắt đầu nặng nề.
Không còn cách nào.
Thể chất cấp E chính là như vậy.
Huống chi trên người cậu còn đủ thứ bệnh lớn bệnh nhỏ, quanh năm ốm yếu, thậm chí còn mắc hen nhẹ.
Có điều sau khi trọng sinh, Chu Đồng Phong cảm thấy thể chất của mình đã tốt lên không ít.
Đổi thành cậu của kiếp trước, chắc giờ đã bò trên mặt đất rồi.
Nhưng quá trình tinh thần lực cải tạo cơ thể vẫn tương đối chậm.
Có lẽ một thân thể cấp E rất khó lập tức chịu nổi tinh thần lực cấp SSS.
Chứ không thì cậu đã hóa Hulk tại chỗ từ lâu.
Chu Đồng Phong vác chiếc TV cồng kềnh, khổ sở lết hơn mười phút mới đến được tiệm sửa chữa.
Trong cửa hàng, một ông lão đang cúi đầu sửa máy radio.
Linh kiện lớn nhỏ chất đầy đất, gần như chẳng còn chỗ đặt chân.
Thấy người bước vào là Chu Đồng Phong, lại nhìn chiếc TV trên vai cậu, ông lão đẩy cặp kính lão lên, ngạc nhiên:
“Hỏng rồi à? Khách quý hiếm có nha.”
Chu Đồng Phong khó nhọc đặt TV lên quầy, xoa xoa cánh tay đã mỏi nhừ.
Chiếc TV rách này là do chính tay cậu lắp.
Linh kiện bên trong đều nhặt từ bãi rác về. Dùng đã bao nhiêu năm, sửa cũng chẳng biết bao nhiêu lần, gần như linh kiện trong máy đều đã thay một lượt.
Ông lão mở nắp sau, cầm đèn pin soi vào, gạt mấy sợi dây đỏ xanh sang hai bên rồi ngẩng đầu, vẻ mặt hơi bất ngờ.
“Lỗi đơn giản thế này mà cậu cũng mang đến đây? Bình thường tự sửa được cơ mà. Hôm nay con gà sắt cũng chịu nhổ lông rồi à?”
“Nói đến keo kiệt thì sao cháu dám so với ông?”
Chu Đồng Phong kéo một chiếc ghế tới trước quạt, ngồi xuống.
“Lắp thêm cho cháu một bộ thu tín hiệu đi.”
Ông lão nhìn cậu thêm một cái.
“Thứ đó không rẻ đâu.”
“Không sao, cháu biết. Cháu mang tiền rồi. Lắp đi.”
Chu Đồng Phong gật đầu cực kỳ hào phóng.
Ông lão không nhịn được liếc ra ngoài cửa xem trời.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây thật à?
Con hồ ly tóc đỏ keo kiệt này cũng có ngày chịu bỏ tiền?
Chu Đồng Phong biết thể chất hiện tại của mình vẫn còn yếu, không thể ngồi trước gió lạnh quá lâu, vậy nên mới được nửa phút đã kéo ghế ra xa.
Chiếc TV này cậu đúng là biết sửa.
Có điều chuyện đó đã là hơn hai trăm năm trước.
Bây giờ tuy chưa quên sạch, nhưng phần lớn kỹ thuật đã chẳng nhớ nổi bao nhiêu.
Nếu là trước kia, TV hỏng đương nhiên cậu sẽ tự sửa.
Tiền mua linh kiện tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy. Cứ chịu khó đào bới trong bãi rác, thứ gì mà chẳng tìm ra được.
Tiền là đồ tốt.
Tích được bao nhiêu thì cứ tích.
Chu Đồng Phong vẫn luôn muốn dành đủ tiền để rời khỏi hành tinh rác.
Ngay từ ngày đầu tiên bị ném tới đây, cậu đã nghĩ cách làm sao chạy khỏi nơi quỷ quái này. Ở thêm một ngày thôi cậu cũng thấy thừa.
Tính toán từng đồng từng cắc đã thành thói quen.
Cuộc sống keo kiệt bủn xỉn như vậy cậu đã sống không biết bao nhiêu năm.
Nhưng bây giờ thì khác.
Sau khi trọng sinh, Chu Đồng Phong biết trước những chuyện sắp xảy ra.
Cậu nghĩ, mình sắp gả vào hào môn rồi, chút tiền còm này còn tính là gì?
Có tiết kiệm nữa cũng bằng thừa.
Đem chút tiền dành dụm này vào hào môn, e rằng còn chẳng đủ làm tiền thưởng cho người hầu.
Nghĩ thôi cũng hơi chua xót.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Dù thấy kỳ quái, ông lão cũng không hỏi thêm.
Ông lấy ra một bộ thu tín hiệu mới, bóc bao bì rồi bắt tay vào thay.
Một lát sau, Chu Đồng Phong đột nhiên hỏi:
“Lão Tôn, ông có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi hành tinh rác chưa?”
Lão Tôn nghe vậy cũng chẳng ngẩng đầu, tay vẫn tiếp tục làm việc.
“Đi đâu?”
“Đi đâu mà chẳng tốt hơn nơi này?”
Chu Đồng Phong nói:
“Quan hệ hai ta cũng không tệ. Sau này cháu ra ngoài rồi thì đón ông đi theo dưỡng già, thế nào?”
Lão Tôn bật cười.
Thảo nào hôm nay Chu Đồng Phong chịu tiêu tiền.
Hóa ra là phát điên rồi.
Ông lắc đầu.
“Ta sống ở đây hơn nửa đời người, quen rồi. Người già giống cây già vậy, dời một cái là chết. Với lại, thà làm đầu gà còn hơn làm đuôi phượng.”
Chu Đồng Phong cũng không khuyên nữa.
Mỗi người một chí hướng.
Cậu chỉ thuận miệng hỏi, không định ép buộc ai.
Ông lão nhanh chóng thay xong bộ thu tín hiệu, nối lại mạch dây bên trong TV.
Đúng lúc ông chuẩn bị đóng nắp sau, một con gà trống lông bóng mượt bỗng từ nóc tủ vỗ cánh bay xuống.
“Ò ó o—”
Nó ngẩng cổ gáy vang.
Chu Đồng Phong nhìn con gà trống kia, không nhịn được nuốt nước miếng.
Tinh thần thể của lão già này thật sự quá mê người.
Nhìn thôi đã thấy thơm rồi!
Thực đơn tự động hiện lên trong đầu, suýt nữa Chu Đồng Phong đã để lộ đuôi hồ ly.
Con gà trống hiển nhiên chẳng muốn để ý cậu, vừa chạm đất đã chạy thẳng về phía lão Tôn.
“Có người tới?”
Lão Tôn giơ tay xoa đầu nó.
Con gà trống nhạy bén ngoảnh đầu nhìn ra cửa. Cái mào đỏ tươi trên đầu khẽ rung lên.
Quả nhiên, bên ngoài xuất hiện mấy người.
Dẫn đầu là một tên tóc vàng.
Mái tóc rõ ràng đã bị nhuộm đi nhuộm lại không biết bao nhiêu lần, khô quắt chẳng khác gì rơm rạ. Trên người hắn mặc một chiếc sơ mi hoa lòe loẹt, cổ đeo dây chuyền vàng to bản, muốn không chú ý cũng khó.
Phía sau còn hai tên đàn em.
Tóc bọn chúng cũng khô như rơm, chỉ có điều chân tóc đã bắt đầu đen trở lại, hiển nhiên mức độ đam mê nghệ thuật nhuộm tóc không bằng đại ca.
Ba người trông như vừa uống rượu suốt đêm.
Say khướt bước vào tiệm, chẳng mấy chốc mùi rượu đã tràn ngập căn phòng.
“Ồ, Chu Đồng Phong?”
Tên tóc vàng vừa vào đã nhìn thấy chiếc TV cũ kỹ.
“Thời buổi này còn có người dùng thứ đồ cổ này à?”
Chu Đồng Phong chẳng buồn để ý.
Tên tóc vàng cũng không phật lòng. Hắn lảo đảo đi tới, vô cùng tự nhiên vỗ vỗ lên TV.
“Đồ hiếm nha.”
Chu Đồng Phong trả tiền, ôm TV lên.
“Tránh ra, tôi về.”
Chiếc TV hình như nhẹ hơn lúc nãy.
Thể lực của mình đang tăng lên?
Tên tóc vàng nào chịu nhường đường.
Hắn vòng quanh Chu Đồng Phong một lượt, tặc lưỡi hai tiếng.
“Cuộc sống của cậu cũng thảm quá rồi đấy. Tôi nói thật, chuyện lần trước tôi đề nghị, cậu suy nghĩ lại đi. Điều kiện bên kia tốt lắm. Ông chủ Vương rất vừa ý cậu. Qua đó ăn ngon mặc đẹp, chẳng phải hơn ở đây nhặt rác rồi dùng mấy món đồ cổ này sao?”
Cuối cùng Chu Đồng Phong cũng nâng mí mắt nhìn hắn.
“Anh muốn bán thân đến vậy thì tự đi phẫu thuật thẩm mỹ rồi bán mình đi. Làm mai kéo mối cho người khác lâu thế, cũng nên tự trải nghiệm nghề nghiệp một lần chứ?”
“Tôi cũng muốn bán lắm chứ.”
Tên tóc vàng vỗ bôm bốp lên mặt mình.
“Nhưng nhìn cái mặt này xem, phẫu thuật thẩm mỹ xong chắc cũng chẳng bán nổi.”
Chu Đồng Phong lập tức né ra sau.
Cậu sợ hắn vỗ vỡ mấy nốt mụn to tướng trên mặt, bắn thứ gì đó lên người mình thì ghê chết.
Khẩu trang này cậu còn phải giặt đi dùng lại đấy!
Tên tóc vàng càng nói càng hăng.
Hắn xích lại gần, chống khuỷu tay lên quầy, bày ra dáng vẻ muốn moi tim moi phổi tâm sự.
“Cậu xem này. Chu gia các cậu đúng là có chút nền tảng, nhưng người ta đâu xem cậu là người nhà. Đã đày cậu tới đây rồi còn gì.”
“Cho dù sau này cậu có quay về, ở đó còn chỗ nào cho cậu đứng chân sao?”
“Chi bằng cứ ở đây, tìm cách sống thoải mái một chút. Như thế mới là chính đạo.”
Hắn nhìn Chu Đồng Phong từ trên xuống dưới.
“Nói thật nhé, cậu đúng là đẹp. Nhưng chiều cao mới mét bảy, thể chất lại cấp E, người còn yếu đến thế. Cho dù cậu là trai thẳng thì cô gái nào chịu nổi?”
Tên tóc vàng nói đến đây thì nháy mắt mấy cái, ghé sát lại, hạ giọng đầy ám muội:
“Nhưng ông chủ Vương thì khác.”
“Ông ấy thích cậu lắm.”
“Thậm chí còn có thể cho cậu trải nghiệm cảm giác làm đàn ông.”
Nghe cái giọng ghê tởm đó, dạ dày Chu Đồng Phong lập tức cuộn lên.
Tên tóc vàng hoàn toàn không nhận ra, vẫn thao thao bất tuyệt:
“Nếu cậu để ý chuyện trên dưới thì càng dễ thương lượng. Ông chủ Vương nằm dưới cũng được mà!”
Chu Đồng Phong càng nghe càng buồn nôn.
Một là cậu đã có vợ, phải giữ đức hạnh đàn ông.
Hai là cái ông chủ Vương kia thật sự xấu đến mức như đang trả thù xã hội.
Chu Đồng Phong từng gặp hắn một lần, ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Một người đàn ông trung niên hói đầu, mặt đầy thịt ngang, gần như không có cổ.
Nhìn chẳng khác gì một con cóc ghẻ bị người ta giẫm bẹp.
Tên tóc vàng thấy cậu im lặng, tưởng đã lay động được cậu, lập tức cười hì hì đưa tay khoác vai.
Kết quả Chu Đồng Phong chỉ nghiêng người tránh sang bên.
Động tác nhanh đến mức gần như chỉ còn tàn ảnh.
Bàn tay tên tóc vàng chụp vào khoảng không, cả người mất đà lảo đảo nửa bước.
Hắn ngẩn ra.
Nhìn bàn tay mình.
Rồi lại nhìn Chu Đồng Phong đã xuất hiện ở phía bên kia.
“Cậu…”
Chu Đồng Phong bình tĩnh nhìn ba tên tóc vàng đang ngơ ngác trước mặt.
Xem ra thể chất của mình đúng là đang tốt dần lên.
Năng lực cũng đang từng chút khôi phục.
Tên tóc vàng nhíu mày, nghi ngờ nhìn Chu Đồng Phong.
Nhưng vẻ mặt cậu bình tĩnh đến mức chẳng nhìn ra chút khác thường nào.
Hắn lại quay sang nhìn hai tên đàn em.
Cả hai cũng ngơ ngơ ngác ngác, rõ ràng chẳng hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
Tên tóc vàng nghĩ một lúc, cuối cùng tự tìm ra lời giải thích.
Chắc là do mình uống rượu nên phản ứng chậm.
Dù sao cả hành tinh rác này đều biết Chu Đồng Phong có thể chất cấp E.
Cấp E.
Nói ra còn khiến người ta bật cười.
Đến mỏ quặng cũng không thèm nhận, chỉ có thể nhặt rác kiếm sống qua ngày.
Loại người này thì động tác nhanh được đến đâu?
Nhất định là mình nhìn nhầm!
Tên tóc vàng lắc đầu, không nghĩ thêm nữa.
Chu Đồng Phong dứt khoát ôm TV rời khỏi tiệm.
Lần này đi đường đã nhẹ nhàng hơn hẳn.
Phía sau vẫn còn vang lên tiếng tên tóc vàng:
“Cậu suy nghĩ kỹ lại đi! Ông chủ Vương không chờ mãi đâu!”
“Đi làm kiếm tiền của ông chủ Vương cũng đâu ảnh hưởng cậu sống đời trai thẳng!”
Trai thẳng?
Chu Đồng Phong thầm nghĩ.
Bây giờ mình đúng là không còn thẳng nữa rồi.
Nhưng cũng chẳng cần thiết phải giải thích với mấy người này.
Biết đâu…
Vợ mình lại mê đúng kiểu cưỡng chế yêu thì sao?