TRỌNG SINH RỒI, TRÀ XANH MAX CẤP CHỈ MUỐN CƯỚI LÃO BÀ - chương 2
chương 2: cưỡng chế tôi hay bị tôi xử tại chỗ — nói hay lắm, bắt cóc ép cưới đâu?!
Cưỡng chế kết hôn gì đó…
Tuyệt quá còn gì.
Chu Đồng Phong vui vẻ nghĩ.
Đến lúc đó mình là người bị ép, đương nhiên phải tỏ vẻ không tình nguyện, cực kỳ phản kháng mới đúng.
Thế là để đề phòng mình bỏ chạy, bọn họ sẽ trói mình lên ghế, hai tay bị dây thừng buộc chặt ra sau lưng.
Nhưng đúng lúc kỳ kết hợp của vợ phát tác.
Cho dù mình không phối hợp, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tự mình chủ động.
Trước tiên phải tìm cách quyến rũ mình.
Sau đó ngồi lên người mình — một người đang bị trói chặt không thể cử động — rồi tự mình…
Ừm.
Tự mình động.
À đúng rồi.
Vì là kết hôn nên chắc chắn vợ còn mặc lễ phục cưới.
Một bộ lễ phục trắng tinh.
Trắng.
Thuần khiết vô cùng.
Nhưng khoác lên người vợ mình thì chắc chắn vẫn cứ nóng bỏng chết người.
Theo từng động tác của hắn, cái mông đầy đặn kia sẽ lắc qua lắc lại.
Dù sao bình thường chỉ mặc sơ mi thôi mà phần ngực đã căng đến mức như sắp bung cúc, đến lúc ấy vải vóc trên người chắc càng khó mà chịu nổi.
Cuối cùng, vợ chỉ có thể phát ra những âm thanh như—
“Ưm… hự… hự…”
Chỉ nghĩ thôi đã thấy kích thích!
Mặc dù bây giờ vác TV đã không còn mệt như lúc trước, mặt Chu Đồng Phong vẫn đỏ bừng.
Lần này không phải vì mệt.
Mà là vì nghĩ đến mấy thứ không thích hợp cho trẻ nhỏ, khiến cả người nhiệt huyết sôi trào.
Tiến độ tưởng tượng thì chạy như bay.
Tiến độ hiện thực lại chậm đến đáng ghét.
Ở thêm trên hành tinh rác một ngày, Chu Đồng Phong cũng thấy khó chịu. Từng giây từng phút cậu đều nghĩ xem rốt cuộc khi nào vợ mới mau chóng tới ép cưới mình.
Đi ngang qua góc phố cũ, Chu Đồng Phong chợt chậm bước.
Ở chỗ ngoặt có một cửa hàng băng đĩa.
Trong tiệm chuyên bán mấy loại đĩa nhạc, băng ghi hình đẹp mắt. Phần lớn đều được sao chép lậu trực tiếp từ Tinh Võng.
Tỷ lệ phổ cập Tinh Võng trên hành tinh rác thấp đến đáng thương, bởi vậy những thứ vốn đã bị đào thải từ lâu này ngược lại vẫn cực kỳ được ưa chuộng.
Ngoài mấy loại đĩa và băng ghi hình không đứng đắn ra, trong tiệm còn bán báo chí tạp chí.
Chỉ có điều đa số tạp chí đều đã cũ.
Báo chí thì còn tương đối mới.
Lúc này, ông chủ đầu trọc đang cầm một tờ báo đọc ngon lành.
Mấy trang giữa in đầy truyện cười rẻ tiền, tin truy nã các kiểu.
Chu Đồng Phong chỉ liếc qua một cái đã nhìn thấy trên tờ báo kia có một bóng người quen thuộc.
Vì là loại báo phát hành cho hành tinh rác nên chất lượng in rất tệ.
Giấy xấu, mực lem, đậm nhạt không đều.
Nhưng bóng người trên trang nhất kia…
Tim Chu Đồng Phong đột nhiên đập mạnh.
Không sai.
Chính là vợ mình!
Kiếp trước, lúc bị ép cưới, Chu Đồng Phong chẳng biết quý trọng.
Bây giờ thì nhớ đến phát điên.
Bị nhốt trong hố đen hai trăm năm, khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài, cậu thật sự đã nghẹn đến mức chẳng khác nào một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào.
Muốn xả lửa chết đi được!
Thương Trạc Trần là lính gác cấp S.
Lính gác cấp bậc này đếm trên đầu ngón tay.
Huống chi hắn còn chiến công hiển hách, ngoại hình xuất sắc, là thần tượng của không ít người trẻ.
Danh hiệu Công tước Bạch Hổ gần như không ai không biết.
Vì thế ngay cả trên hành tinh rác cũng có thể tìm thấy không ít báo chí, tạp chí liên quan đến hắn.
Sau khi trọng sinh trở về, Chu Đồng Phong quay lại nghề cũ.
Ngày ngày lục tung bãi rác, chuyên nhặt… rác của vợ.
Không chỉ sưu tầm ảnh cắt từ báo, cậu còn tự lắp một chiếc máy in, lấy vài khung hình trong video rồi in ra.
Những tấm nào trông uy nghiêm, chính khí thì dán thẳng lên tường, quang minh chính đại mà ngắm.
Còn mấy tấm đặc biệt đẹp trai, góc chụp đặc biệt hăng hái…
Hoặc vài góc quay tương đối kỳ quái.
Ví dụ như camera vô tình chĩa thẳng vào một số vị trí nào đó.
Chu Đồng Phong đều cẩn thận dán vào sổ tay cá nhân.
Một quyển dày cộp.
Toàn bộ đều là tư liệu để quay tay.
Bây giờ hay rồi.
Tư liệu mới lại tới!
Chu Đồng Phong lập tức ghé sát về phía ông chủ, muốn nhìn kỹ mặt sau tờ báo.
Cậu chỉ muốn biết hiện tại vợ mình trông thế nào.
Gần đây đang làm gì.
Kết quả ông chủ “bộp” một cái úp tay lên mặt báo.
“Này này này! Hai tinh tệ một tờ! Không có tiền thì đừng nhìn!”
Chu Đồng Phong bĩu môi.
Bây giờ cậu đang ôm TV, móc túi không tiện. Loay hoay một hồi mới phát hiện trên người chỉ còn đúng một tinh tệ.
“Cháu có một tinh tệ thôi. Chú bán rẻ cho cháu đi.”
“Dù sao bán cho người khác cũng chỉ một tinh tệ. Lén bán cho cháu thì có ai biết đâu.”
“Không bán!”
Ông chủ từ chối cực kỳ dứt khoát.
“Người ta đã dặn trước rồi. Tôi mà bán cho cậu một tinh tệ thì cửa hàng này còn mở nổi không?”
Người khác mua báo đều một tinh tệ.
Đến lượt Chu Đồng Phong thì gấp đôi.
Loại chuyện này chẳng phải lần đầu xảy ra.
Mấy kẻ muốn ép cậu xuống nước đã đánh tiếng khắp nơi, chặn cậu đủ đường.
Những người muốn lấy lòng bọn chúng đương nhiên sẽ phối hợp.
Hai tinh tệ không phải số tiền lớn.
Nhưng đủ khiến người ta buồn nôn.
Huống hồ đâu chỉ có cửa hàng này.
Ngày thường Chu Đồng Phong mua bánh nén, đồ hộp hay quần áo, giá đều gấp đôi người khác.
“Có điều…”
Ông chủ đầu trọc đảo mắt.
“Không có tiền cũng được.”
“Cậu cứ thế chấp TV lại đây, quay về lấy tiền rồi chuộc sau. Dù sao cái TV này cũng chẳng đáng bao nhiêu.”
Chu Đồng Phong suýt bật cười.
Thằng ngu này coi mình là thằng ngu thật à?
Bản thân cái TV đúng là không đáng mấy đồng.
Nhưng tháo linh kiện bên trong ra bán thì lại khác.
Cậu chỉ cần quay về lấy tiền một chuyến, tên này hoàn toàn có thể lén tháo vài món.
Huống chi TV mới sửa xong.
Bộ thu tín hiệu cũng vừa thay mới.
Chu Đồng Phong đương nhiên không thể đem thế chấp.
Cậu còn chờ dùng nó để xem vợ phiên bản mới nhất kia mà!
Thấy cậu không chịu, ông chủ đầu trọc bĩu môi, lập tức mất hứng nói chuyện, cúi đầu tiếp tục đọc báo.
Ý tứ rất rõ ràng.
Có tiền thì quay lại.
Chu Đồng Phong ôm TV đi về.
Chờ lát nữa lấy tiền mua báo, cắt ảnh vợ xuống, sổ tư liệu của cậu lại có thể cập nhật một đợt.
Lần này thêm được tấm mới.
Tư thế khác.
Góc độ cũng khác.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy cả người nóng ran.
Không biết có phải vì sắp được bổ sung tư liệu hay không, càng đi Chu Đồng Phong càng thấy nhẹ nhàng.
Càng đi càng hăng hái.
Chẳng lẽ đây chính là sức mạnh của tình yêu?
Về đến nhà, cậu đặt TV xuống, thò tay vào hộp bánh quy bốc đại một nắm tiền rồi lại vội vàng chạy ra ngoài.
Lần này tốc độ đi đường cực nhanh.
Cả đi lẫn về chưa tới mười phút.
Nhưng lúc quay lại sạp báo—
Trống không.
Báo bán hết rồi.
Sắc mặt Chu Đồng Phong lập tức từ trời quang mây tạnh chuyển thành âm u.
Kết hợp với mái tóc đỏ rực như lửa kia, trông cậu chẳng khác nào ác quỷ đang bốc quỷ hỏa trên đầu.
“Báo khác bán hết thì thôi.”
“Nhưng tờ lúc nãy chú cầm đâu?”
Ông chủ đầu trọc chưa từng thấy Chu Đồng Phong như thế này.
Trong lòng lập tức phát rét.
Trán cũng đổ mồ hôi lạnh.
Ông ta vội vàng chỉ sang cửa hàng bên cạnh, lập tức họa thủy đông dẫn.
“Có mấy người đang chờ gặp cậu trong quán cà phê bên cạnh.”
“Tờ báo cuối cùng cũng bị bọn họ mua rồi.”
“Bọn họ bảo cậu sang đó tìm.”
Chu Đồng Phong vừa nghe liền hiểu.
Cơn giận lập tức biến mất.
Thay vào đó—
Cả người phấn khích hẳn lên!
Đúng rồi!
Tính theo thời gian thì cũng đến lúc rồi!
Chu Đồng Phong chỉnh lại cổ áo, sốt ruột không chờ nổi mà đi thẳng về phía quán cà phê.
Quán cà phê đơn sơ, ánh sáng mờ tối.
Loa phát mấy bản nhạc chậm rãi đã lỗi thời mấy chục năm.
Trong không khí trộn lẫn mùi cà phê bột rẻ tiền với vị ngọt ngấy của bánh.
Ba người ngồi trong một khoang ghế cạnh cửa sổ.
Trên bàn trải báo.
Cốc cà phê bốc hơi trắng.
Bọn họ đều mặc đồng phục chỉnh tề, sạch sẽ hơn người trên hành tinh rác rất nhiều.
Khí chất cũng hoàn toàn khác biệt.
Chỉ cần ngồi ở đó thôi đã lạc lõng với khung cảnh xung quanh, giống như một giọt mực rơi vào cốc sữa trắng.
Quá nổi bật.
Thấy ba người rõ ràng không dễ chọc, khách đi ngang đều tự giác tránh xa.
Ngay cả người đi bên ngoài quán cũng không dám tới quá gần cửa sổ.
Ba người vừa nhấp đồ uống vừa chờ.
Một người trong số đó dường như cảm nhận được gì, ngẩng đầu lên.
Ánh mắt lập tức chạm phải người đứng ngoài cửa kính.
“Này, hắn tới rồi.”
Tên cao gầy dùng khuỷu tay huých đồng bạn.
Tên đầu đinh và tên đeo kính đen lần lượt quay lại.
Vừa nhìn thấy người ngoài cửa sổ, sắc mặt cả ba đồng loạt thay đổi.
Cách một lớp kính, Chu Đồng Phong mỉm cười với họ.
Cậu gõ gõ lên kính, sau đó vòng sang bên kia, đẩy cửa bước vào.
Chuông gió treo trên cửa vang leng keng.
Có người trong quán tò mò ngẩng đầu.
Sau đó nhìn thấy một mái tóc đỏ rực cực kỳ chói mắt.
Mọi người bắt đầu xì xào:
“Chu Đồng Phong?”
“Sao cậu ta vào được đây?”
“Cậu ta cũng có tiền uống cà phê à?”
Chu Đồng Phong đi thẳng tới.
Kéo ghế trống đối diện ba người rồi ngồi xuống, ung dung vắt chân.
“Lâu rồi không gặp nhỉ, ba con chó săn.”
“Bây giờ đặc biệt chạy tới tìm tôi, có chuyện gì thế?”
Ba người nhìn nhau.
Đều có chút không đoán nổi thái độ của Chu Đồng Phong.
Chính bọn họ năm xưa đã áp giải cậu tới hành tinh rác.
Khi ấy Chu Đồng Phong bị ấn chặt xuống đất, hai mắt đỏ ngầu, điên cuồng mắng tất cả mọi người ở đó.
Ngay cả cha ruột cũng không tha.
Kết quả tội chồng thêm tội, trực tiếp bị lưu đày đến nơi quỷ quái này.
Thế mà bây giờ—
Người trước mặt lại cười híp mắt ngồi đối diện họ.
Ngoài miệng chỉ nói vài câu chẳng sạch sẽ cho lắm.
Tính tình tốt đến mức như biến thành người khác.
Nhưng nghĩ đến sắp được gặp vợ…
Tính tình Chu Đồng Phong sao có thể không tốt?
Tên cao gầy không nhịn được hỏi:
“Cậu thật sự là Chu Đồng Phong?”
“Ba vị đi xa ngàn dặm tới hành tinh rác.”
Chu Đồng Phong cười.
“Chẳng lẽ đặc biệt tới thăm tôi?”
“Thế sao còn tới tay không? Quà cáp cũng chẳng mang theo gì cả.”
Tên đầu đinh cầm đầu lên tiếng:
“Trong nhà xảy ra chút biến cố.”
“Gần đây lão gia có chút hối hận, cũng đã trừng phạt di nương, muốn đón Phong thiếu gia về.”
Hắn dừng một chút.
“Nơi này người đông tai mắt nhiều.”
“Hay chúng ta đổi chỗ nói chuyện?”
“Đến nơi ở của Phong thiếu gia thì sao?”
“Gấp thế đã muốn tới nhà tôi rồi?”
Chu Đồng Phong ngả lưng ra ghế.
“Các người tới làm việc mà chẳng có chút thành ý nào à?”
“Keo kiệt quá đấy.”
“Ngay cả đồ uống cũng không gọi cho bổn thiếu gia một ly?”
Chỉ là thiếu gia của một tiểu gia tộc rách nát thôi thì tính là cái gì?
Các người có biết sau này tôi là ai không?!
Thấy người trên báo kia chưa?
Công tước Bạch Hổ!
Tôi chính là chồng của Công tước Bạch Hổ đấy!
Ba người lại nhìn nhau.
Cuộc đối thoại này hoàn toàn khác với dự đoán của họ.
Cuối cùng tên đầu đinh vẫn gọi phục vụ tới.
Chu Đồng Phong toại nguyện gọi một ly latte chanh.
Ly latte chanh nhanh chóng được bưng lên.
Có lẽ ngay cả quán cũng không ngờ thật sự có người gọi món này.
Trong cốc đã bắt đầu nổi không ít lợn cợn.
Ba người đối diện nhìn đến méo cả mặt.
Thứ này…
Uống được thật à?
Ngon nổi sao?
Bọn họ trơ mắt nhìn Chu Đồng Phong uống hết ngon lành.
Cậu kéo khẩu trang xuống, uống cực kỳ vui vẻ.
Đồ không cần tự bỏ tiền đúng là ngon thật.
Huống chi đi suốt một quãng đường không nghỉ, cậu cũng hơi khát.
Uống xong, Chu Đồng Phong lau miệng rồi đeo khẩu trang trở lại.
“Đi thôi.”
“Để tôi dẫn đường.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Vừa đi vào một con hẻm tối, thấy trước sau không có người, ba kẻ kia lập tức ra tay.
Chu Đồng Phong đã sớm đoán trước.
Toàn bộ quá trình gần như giống hệt kiếp trước.
Một người giữ vai.
Một người túm tay.
Ngay sau đó dây thừng được rút ra, nhanh chóng quấn chặt cậu.
Chỉ có một điểm khác với kiếp trước.
Lần này Chu Đồng Phong đứng im.
Không hề phản kháng.
Cậu cúi đầu nhìn từng vòng dây siết quanh cơ thể mình.
Tim đập ngày càng nhanh.
Hơi thở cũng dần gấp gáp.
Chỉ cần thêm một lúc nữa thôi…
Mình sẽ được đưa tới trước mặt vợ.
Nghĩ đến đó, yết hầu Chu Đồng Phong khẽ động.
Cậu không nhịn được nuốt nước miếng.
May mà quần tương đối rộng.
Nếu không…
E là hình dạng cũng lộ ra mất.
Chu Đồng Phong bị nửa lôi nửa đẩy nhét vào một chiếc xe minibus cũ nát.
Ba người kia lần lượt lên xe.
Xe khởi động.
Rất nhanh đã xóc nảy chạy đi.
Chu Đồng Phong tựa đầu vào cửa kính, nhắm mắt lại.
Trong đầu đã bắt đầu tính toán.
Lát nữa gặp được vợ thì câu đầu tiên nên nói gì.
Chủ đề đầu tiên nên mở thế nào.
Tư thế đầu tiên nên dùng kiểu gì.
Kiếp trước cậu bị ép cưới.
Lại không biết vợ mình trên giường hóa ra nóng bỏng đến thế.
Hai người vậy mà cực kỳ hòa hợp.
Vì thế lúc ấy miệng Chu Đồng Phong chẳng sạch sẽ chút nào.
Lần đầu gặp mặt, không có lấy một câu ngon ngọt.
Mở miệng đã hỏi thăm mười tám đời tổ tông nhà vợ.
Quá thất lễ!
Kiếp này tuyệt đối không thể như vậy.
Phải đổi chiến thuật.
Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng!
Chu Đồng Phong đang tưởng tượng đến vui vẻ thì chiếc xe bỗng xóc mạnh.
“Cộp.”
Đầu cậu đập vào cửa kính.
Không đau.
Nhưng đủ khiến cậu tỉnh táo đôi chút.
Chu Đồng Phong mở mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Sau đó—
Cả người cứng đờ.
Khung cảnh bên ngoài quá quen thuộc.
Bầu trời vàng xám giống như một dòng nước đục đang trôi.
Càng đi, sắc màu bẩn thỉu ấy càng đậm.
Phế liệu chất thành từng ngọn núi nhỏ.
Ở xa xa, những lò đốt khổng lồ phun khói đen lên trời, tựa như từng cây cột méo mó nối thẳng tới đường chân trời.
Đây là rìa bãi rác.
Bình thường cực kỳ hoang vắng.
Đến chó hoang cũng chẳng thèm tới.
Vứt xác ở đây cũng không ai phát hiện.
Không đúng.
Đây là đường nào?
Không phải hướng tới bến tàu liên tinh.
Chu Đồng Phong nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, đầu óc bắt đầu vận chuyển cực nhanh.
Sai tuyến đường.
Kiếp trước sau khi trói cậu, đám người này trực tiếp lái xe tới bến tàu.
Còn con đường bây giờ…
Hoàn toàn ngược hướng.
“Các người đang đi đâu?”
Không ai trả lời.
Xe tiếp tục chạy.
Khung cảnh bên ngoài càng lúc càng hoang vu.
Mức độ ô nhiễm cũng ngày càng nặng.
Giọng Chu Đồng Phong trầm xuống.
“Tôi hỏi các người đang đi đâu?”
Tên đeo kính đen quay đầu lại, mất kiên nhẫn nói:
“Tiểu thiếu gia.”
“Người sắp chết rồi thì đừng hỏi đông hỏi tây nữa.”
Chu Đồng Phong lập tức hiểu ra.
Bọn chúng không đến ép cưới.
Cũng không định đưa mình vào động phòng!
Ba người này vượt đường xa tới hành tinh rác—
Hoàn toàn không phải để trói cậu về dâng cho Thương Trạc Trần.
Bọn chúng tới giết cậu!
“Được rồi.”
“Dừng ở đây.”
Tên đầu đinh ra lệnh.
Tên cao gầy đạp phanh.
Cửa xe bị kéo mở.
Một luồng gió mang theo mùi phế liệu lập tức tràn vào.
Mùi rác cháy tuyệt đối chẳng dễ ngửi.
Chu Đồng Phong bị thô bạo kéo xuống xe, ném xuống mặt đất.
Đầu gối và lòng bàn tay đều bị cọ rách da.
Ba người đứng thành nửa vòng tròn.
Từ trên cao nhìn xuống cậu.
Mùi ở đây quá khó chịu.
Tên đeo kính đen nhịn không được bịt mũi, đồng thời rút ra một con dao găm.
“Tiểu thiếu gia.”
“Đi cho thanh thản.”
“Kiếp sau đừng ngây thơ như thế nữa.”
Bọn họ cũng chẳng buồn bịt miệng Chu Đồng Phong.
Dù sao thể chất cậu chỉ cấp E.
Yếu đến mức đáng thương.
Trước khi chết có hét vài tiếng cũng chẳng sao.
Dù gì cậu cũng chạy không thoát.
Ba người vốn tưởng trước khi chết Chu Đồng Phong sẽ khóc lóc cầu xin.
Nhưng chẳng ai ngờ—
Câu đầu tiên cậu hỏi lại khiến tất cả đồng loạt sững người.
“Công tước Bạch Hổ không tới tìm tôi sao?”
“Hắn không tới ép cưới tôi à?”
Không khí yên lặng đúng một giây.
Sau đó—
Cả bãi rác bùng nổ một trận cười vang.
Không khí vui vẻ chưa từng có.
“Cậu nói cái gì?”
Tên cao gầy ôm bụng cười.
“Tôi nghe nhầm à?”
“Công tước Bạch Hổ?”
“Ép cưới?”
“Còn ép cưới cậu?”
Tên đeo kính đen cũng cười đến mức phải tháo kính ra lau nước mắt.
Hắn nhìn Chu Đồng Phong bằng ánh mắt gần như thương hại.
“Người ta còn chẳng quen cậu.”
“Sao lại ép cưới cậu được?”
“Cậu nhặt rác ở hành tinh rác đến ngu người rồi à?”
Hắn đeo kính lại.
“Huống chi người ta là trai thẳng.”
“Báo chí chẳng viết rồi sao?”
“Hắn sắp đính hôn với vị hôn thê.”
“Tiểu thiếu gia, không ngờ cậu lại thích đàn ông.”
“Chết đến nơi rồi còn mơ mộng hão huyền.”
“Anh nói cái gì?”
“Đính hôn?”
Sắc mặt Chu Đồng Phong lập tức thay đổi.
“Lão đại, cho hắn xem đi.”
Tên đầu đinh chẳng buồn nhiều lời.
Hắn rút từ trong áo ra một tờ báo, giơ trước mặt Chu Đồng Phong lắc lắc.
Đó chính là tờ báo phát hành hôm nay.
Ảnh trang nhất vẫn còn mới.
Người trên ảnh—
Chính là Thương Trạc Trần.
Bên cạnh là một hàng tiêu đề lớn.
Công tước Bạch Hổ sắp đính hôn.
Trong đầu Chu Đồng Phong “ong” lên một tiếng.
Cậu chỉ kịp nhìn rõ mấy chữ lớn ấy.
Đến cả bức ảnh còn chưa kịp nhìn kỹ, tên đầu đinh đã thu tay về.
“Nhìn đủ chưa?”
Hắn vò tờ báo thành một cục, tiện tay ném ra sau.
“Lão nhị.”
“Ra tay.”
Tên đeo kính đen nhận lệnh, cầm dao bước lên.
Nhưng ngay giây tiếp theo—
Chín chiếc đuôi khổng lồ đột ngột bung ra sau lưng Chu Đồng Phong!
Đỏ rực như lửa.
Chói mắt như máu.
Tinh thần lực khủng khiếp lập tức bùng nổ!
Ba người kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng.
Cuồng phong cuốn đá vụn quét ngang cả bãi rác.
“Ầm!”
Cả ba đồng loạt bị một sức mạnh vô hình đánh bay.
Sau đó nện mạnh xuống đất.
Lập tức mất ý thức.
Chu Đồng Phong cũng gần như mất lý trí.
Cậu siết chặt nắm tay, đấm thẳng vào đống sắt tấm bên cạnh.
“ẦM!”
Tám chín lớp thép dày chồng lên nhau chẳng khác nào giấy.
Ngay lập tức bị xé toạc thành một lỗ lớn.
Người vợ còn chưa gặp mặt của mình—
Lại dám cõng mình đi đính hôn với người khác?
Cõng mình ngoại tình?
Không thể nào!
Chu Đồng Phong nghiến răng.
Nếu hắn thật sự dám cưới người khác…
Cậu sẽ dám đè hắn xuống đất ngay trước mặt toàn bộ khách khứa—
Xử hắn tại chỗ!