Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 1

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 1 - con ngoài giá thú
Next

chương 1: con ngoài giá thú

Đêm khuya.

Trong phòng ngủ của căn biệt thự ở Hoành Đường Loan, ánh đèn mờ tối hòa cùng ánh trăng hắt qua cửa sổ, phủ lên chiếc giường lớn một tầng sáng nhàn nhạt.

Thích Hứa cau mày nằm trên giường, ánh mắt có phần trống rỗng nhìn lên trần nhà. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn câu Thẩm Tự Trì vừa hỏi ban nãy:

“Sao em lại thích khóc thế?”

Nghĩ đến đây, Thích Hứa không nhịn được trợn trắng mắt.

Hai tiếng đồng hồ liên tục, cậu mệt đến mức mí mắt cũng chẳng muốn nhấc lên, cả người mềm nhũn như bùn. Trái lại, Thẩm Tự Trì vẫn tinh thần phơi phới như chẳng hề hấn gì.

Thích Hứa cố nhúc nhích cơ thể rã rời, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang mặc quần áo bên giường.

Nửa thân trên của Thẩm Tự Trì rắn chắc, đường nét cơ bắp rõ ràng, tám múi bụng đẹp mắt. Dù quanh năm bận rộn vì công việc, trên người anh vẫn chẳng có lấy một chút thịt thừa.

“Anh lại phải đi à?” Thích Hứa nằm sấp trên giường, yếu ớt hỏi.

Động tác mặc quần áo của Thẩm Tự Trì không hề dừng lại, thậm chí anh còn chẳng quay đầu, chỉ thản nhiên đáp:

“Ừ, công ty vẫn còn chút việc chưa xử lý xong.”

Thích Hứa lại muốn trợn mắt.

Hai giờ sáng còn quay về công ty tăng ca?

Ai mà tin nổi.

Có muốn lừa cậu thì ít nhất cũng phải kiếm một lý do nghe hợp lý hơn chứ.

Thấy Thẩm Tự Trì đã mặc xong quần áo, chuẩn bị rời đi, Thích Hứa vẫn không cam lòng. Cậu gọi anh lại, hỏi câu mà mình đã hỏi không biết bao nhiêu lần:

“Thẩm Tự Trì, bao giờ anh mới có thể thích em thêm một chút?”

“Đợi đến khi em không còn gây phiền phức cho Thích Quân nữa.” Thẩm Tự Trì chỉnh lại quần áo, giọng điệu vẫn bình thản như thường. “Ngoan một chút, đừng gây chuyện cho anh.”

Mãi đến khi tiếng đóng cửa vang lên, xác nhận Thẩm Tự Trì đã thật sự rời đi, Thích Hứa mới bất lực bĩu môi.

Lần nào cũng thế.

Hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời vẫn chỉ có một.

Tất cả đều xoay quanh thằng em cùng cha khác mẹ của cậu.

Thích Hứa thật sự không hiểu nổi. Thích Quân rõ ràng là một tên ốm yếu bệnh tật quanh năm, bụng dạ lại chẳng tốt đẹp gì, vậy mà Thẩm Tự Trì cứ như bị mù, luôn cảm thấy hắn chỗ nào cũng tốt. Mỗi lần gặp Thích Hứa, anh đều không quên dặn cậu đừng tìm Thích Quân gây phiền phức.

Nhưng cậu thì có thể gây được phiền phức gì cho Thích Quân?

Người ta mới là cậu chủ danh chính ngôn thuận của nhà họ Thích, là viên ngọc được cha thương mẹ yêu, phía sau còn có Thẩm Tự Trì chống lưng.

Còn cậu?

Chẳng khác nào cọng cải thối chẳng ai thèm ngó tới. Cha không thương, mẹ đã mất từ lâu, lại còn mang cái danh con ngoài giá thú không thể đưa ra ngoài ánh sáng.

Trừ khi chán sống, nếu không cậu lấy đâu ra gan đi tìm Thích Quân gây chuyện?

Đáng tiếc, Thẩm Tự Trì đương nhiên chẳng nghe được mấy lời oán thầm này.

Dù sao anh cũng chưa bao giờ muốn nói với cậu nhiều thêm nửa câu.

Nếu không phải gương mặt cậu có ba phần giống Thích Quân, có lẽ đến tận bây giờ Thích Hứa cũng chưa ôm nổi cái đùi lớn mang tên Thẩm Tự Trì.

“Đúng là tạo nghiệt, cứ thích phải một kẻ mù.”

Thích Hứa lẩm bẩm một câu.

Cũng chẳng rõ cậu đang mắng Thẩm Tự Trì mù mắt, hay đang mắng chính mình.

Nói xong, cậu trở mình, kéo chăn rồi ngủ tiếp.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

…

“Lão nông dân! Đồng hương của tôi!”

Bảy giờ sáng, một tiếng nhạc chuông có sức công phá kinh người đột ngột vang lên, trực tiếp kéo Thích Hứa khỏi giấc ngủ.

Cậu nheo mắt, mò điện thoại lên nhìn.

Trên màn hình hiện ba chữ: Ông bố hời.

Thích Hứa khó chịu chậc một tiếng rồi mới nhận cuộc gọi.

“A lô.”

Cả người cậu vẫn chưa tỉnh hẳn. Miệng thì đáp được rồi, nhưng đầu óc vẫn còn mơ mơ màng màng.

“Mày lại đang lêu lổng ở đâu? Mấy ngày rồi không biết đường về nhà à?”

Giọng Thích Phúc Hải vang như chuông đồng, vừa sang sảng vừa đầy tức giận. Cách cả màn hình điện thoại, Thích Hứa vẫn cảm nhận được cơn thịnh nộ của ông.

“Không nhớ nữa.” Thích Hứa vừa sáng sớm đã bị quát một trận, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch. “Không phải ông bảo không có việc gì thì đừng về làm chướng mắt ông sao?”

“Bảo mày không về là mày thật sự không về à? Mày có biết hôm nay là ngày gì không? Bây giờ, lập tức, cút về đây cho tao!”

Thích Hứa vừa định bật lại thì đầu bên kia đã cúp máy.

“Đúng là sáng sớm cũng không cho người ta yên.”

Cậu lẩm bẩm, chống hai tay xuống giường ngồi dậy.

Vừa cử động, cả người Thích Hứa lập tức cứng đờ. Cậu đau đến nhe răng trợn mắt, mông hoàn toàn không dám chạm xuống giường.

Trong miệng lại mắng Thẩm Tự Trì thêm mấy câu, Thích Hứa mới khập khiễng đi vào phòng tắm rửa mặt.

Nước chảy dọc theo kẽ ngón tay. Cậu ngẩng đầu, nhìn chính mình trong gương.

Mái tóc vàng nổi bần bật vì vừa ngủ dậy mà rối tung cả lên. May mà gương mặt vẫn còn đủ đẹp để cứu vãn tình hình, chỉ có hai quầng thâm rõ rệt dưới mắt trông hơi thảm hại.

Thích Hứa nhìn chằm chằm vào gương suốt hơn một phút.

Nhìn kiểu gì cậu cũng chẳng thấy mình giống Thích Quân ở đâu.

Cái tên ma bệnh kia làm sao đẹp bằng cậu được?

Tất nhiên, mấy lời này Thích Hứa chỉ dám nghĩ trong bụng, không thể tùy tiện nói ra ngoài.

Cậu bất đắc dĩ lắc đầu, cầm điện thoại rồi ra khỏi nhà, bắt xe đến biệt thự nhà họ Thích.

Sau khi trả tiền xe, Thích Hứa đi thẳng vào phòng khách. Đến lúc ấy cậu mới phát hiện, ngoại trừ mình ra, người nhà họ Thích đều đã có mặt đầy đủ.

Ngồi ở vị trí chính giữa là Tần phu nhân. Bên cạnh bà là ông bố hời Thích Phúc Hải của cậu, còn ngồi kế đó chính là Thích Quân.

Thích Hứa vừa bước vào, thậm chí còn chưa kịp ngồi xuống, Thích Phúc Hải đã bật dậy, chỉ thẳng vào mũi cậu mà mắng:

“Mày nhìn lại cái bộ dạng của mày đi! Suốt ngày ăn mặc ra cái thể thống gì? Tóc tai thế kia là kiểu gì? Con cái nhà ai giống mày, ngày nào cũng chạy ra ngoài lêu lổng, suốt ngày không thấy mặt mũi đâu! Cả nhà còn phải ngồi đây chờ một mình mày nữa à?”

Thích Phúc Hải đã gần năm mươi nhưng bảo dưỡng rất tốt, nhìn trẻ hơn tuổi thật không ít.

Chỉ có tính tình là chẳng tốt đẹp gì.

Đương nhiên, cái gọi là “tính tình không tốt” này dường như chỉ dành riêng cho Thích Hứa. Đối với những người thân khác trong nhà, ông vẫn luôn hòa nhã, dễ gần hơn nhiều.

Thích Hứa cũng hiểu nguyên nhân.

Một người ở rể hào môn, vừa có con với vợ chính đã bị phát hiện bên ngoài còn có một đứa con riêng, mà đứa con riêng ấy thậm chí còn lớn hơn con chính thất mấy tháng.

Chuyện như vậy, đặt vào nhà ai cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

Có điều, Thích Hứa lại chẳng phải kiểu người biết nhìn sắc mặt người khác mà sống.

Đã phải dựa vào nhà họ Thích kiếm ăn, theo lẽ thường, cậu nên ngoan ngoãn cúi đầu, cố gắng thu nhỏ sự tồn tại của mình hết mức có thể.

Nhưng Thích Hứa lại cứ không thích như thế.

Cậu thích đối nghịch với người nhà họ Thích.

“Không ra ngoài lêu lổng cũng đâu được.” Thích Hứa thản nhiên phẩy tay, chẳng thèm để ý sắc mặt Thích Phúc Hải, trực tiếp ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh. “Ai bảo tôi từ nhỏ đã không có mẹ. Với lại, tôi ngày nào cũng không về nhà chẳng phải ông nên vui sao? Ít nhất tôi không phải lượn qua lượn lại trước mặt, làm chướng mắt gia đình ba người các ông.”

“Mày nói cái thứ khốn nạn gì đấy?” Thích Phúc Hải tức đến mức đi thẳng tới trước mặt cậu, tiếp tục chỉ vào mũi cậu mà mắng. “Ngày nào mày cũng giao du với cái đám người không đứng đắn nào bên ngoài hả?”

Những lời này Thích Hứa đã nghe đi nghe lại không biết bao nhiêu lần, lỗ tai gần như sắp mọc kén.

Cậu ngước mắt nhìn Thích Phúc Hải, giọng nói vì vừa ngủ dậy vẫn còn hơi khàn:

“Sáng sớm tôi chạy tới đây không phải để nghe ông mắng.”

Thích Hứa ngừng một chút, khóe môi nhếch lên đầy châm chọc.

“Bản thân ông không quản nổi nửa thân dưới của mình, lại còn muốn trèo cao làm phượng hoàng nam. Bị người ta làm mất mặt thì chỉ biết quay sang trút giận lên tôi.”

Cậu nhìn thẳng vào Thích Phúc Hải, không hề có ý định nhượng bộ.

“Thích Phúc Hải, ông là cái thá gì?”

“Có bản lĩnh thì đem những lời vừa rồi nói với Thích Quân đi.”

 

Next

Comments for chapter "chương 1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 2, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 8 31, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ