VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 2
chương 2: ăn chơi trác táng?
Thích Hứa ngước mắt nhìn Thích Phúc Hải đang nổi giận đùng đùng.
Có lẽ Thích Phúc Hải đã tức đến mất khôn. Nỗi nhục mà ông cố che giấu suốt bao năm cứ thế bị chính con trai ruột vạch trần ngay trước mặt mọi người, chẳng khác nào bị tát thẳng vào mặt.
Ông không nuốt trôi cơn giận, giơ tay tát thẳng vào mặt Thích Hứa.
“Chát!”
Âm thanh giòn vang khiến tất cả mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn sang.
Mặt Thích Hứa bị đánh lệch sang một bên. Cậu dùng đầu lưỡi đẩy nhẹ vào hàm răng, sắc mặt lập tức sa sầm. Bàn tay buông bên người siết lại, các khớp ngón tay vang lên răng rắc.
“Đủ rồi. Sáng sớm đã ầm ĩ thế này, còn ra thể thống gì nữa?”
Một giọng nữ nghiêm khắc nhưng vẫn mang theo vẻ dịu dàng cắt ngang cơn giận của Thích Phúc Hải.
Thích Hứa nhìn về phía phát ra tiếng nói.
Là Tần phu nhân.
Nhà họ Tần là hào môn danh giá ở Kinh Thị, còn Tần phu nhân từ nhỏ đã là đại tiểu thư đường đường chính chính.
Mấy năm nay, số lần Thích Hứa tiếp xúc với bà không nhiều. Nhưng tận đáy lòng, cậu vẫn có đôi phần tôn trọng người phụ nữ này.
Dù sao lúc cậu còn nhỏ, bà cũng không cho cậu một bát thuốc độc tiễn thẳng lên trời, trái lại còn mặc kệ cậu sống đến từng này tuổi.
Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ đáng quý rồi.
“Thích Hứa.” Tần phu nhân nhìn cậu. “Ba ngày nữa là sinh nhật hai mươi tuổi của Quân Nhi. Đến lúc đó, những người có máu mặt ở Kinh Thị đều sẽ tới. Con cũng là người nhà họ Thích, hôm ấy ăn mặc cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt nhà họ Thích.”
“Bình thường con thích ra ngoài lêu lổng thế nào tôi không quản, nhưng những dịp quan trọng không phải nơi để con tùy ý làm càn. Nói thế nào con cũng là anh trai trên danh nghĩa của Quân Nhi. Nếu ngay cả sinh nhật em trai cũng không xuất hiện, người ngoài lại cho rằng nhà họ Thích chúng ta không có quy củ.”
Thích Hứa nhìn Tần phu nhân.
Người phụ nữ hơn bốn mươi tuổi được chăm sóc rất tốt, trên cổ tay còn đeo một chiếc vòng ngọc giá trị liên thành.
Chỉ là mỗi lần bà nhìn cậu, ánh mắt ấy lúc nào cũng mang theo vẻ ghét bỏ.
Giống như đang nhìn một con chó hoang bên đường.
Thích Hứa suy nghĩ một lát, chợt cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được một cách ví von khá chuẩn xác.
Trong mắt Tần phu nhân, có lẽ cậu còn chẳng được tính là một con người.
“Tôi đã hẹn Lưu phu nhân, đi trước đây.”
Tần phu nhân đứng dậy khỏi ghế chính.
Bà vừa đi, Thích Phúc Hải ban nãy còn giận dữ đến mức muốn ăn tươi nuốt sống Thích Hứa lập tức ngoan ngoãn theo sau, chẳng khác nào một cái đuôi.
Phòng khách rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại Thích Hứa và Thích Quân.
Thích Quân ngồi trên ghế, gương mặt tái nhợt trông có phần tiều tụy. Hắn nhìn Thích Hứa, nhẹ giọng hỏi:
“Sinh nhật em, anh trai chuẩn bị quà gì cho em vậy?”
Thích Hứa quay sang nhìn hắn.
Cậu đã ngã không ít lần trong tay đứa em trai này.
Nhìn bề ngoài thì hiền lành vô hại, nhưng sau lưng đã đâm cậu bao nhiêu nhát dao, đến chính Thích Hứa cũng chẳng buồn đếm nữa.
“Quà sinh nhật à?” Cậu nhướng mày. “Tặng cậu một cái mặt nạ, thế nào?”
“Tại sao lại là mặt nạ?” Thích Quân hỏi. “Có ý nghĩa gì đặc biệt sao?”
“Đương nhiên là có.”
Thích Hứa bước đến bên cạnh Thích Quân, hơi cúi người xuống, từ trên cao nhìn hắn.
“Bởi vì loại người miệng nam mô, bụng một bồ dao găm như cậu thích hợp đeo mặt nạ nhất.”
Nghe lời châm chọc ấy, Thích Quân chẳng những không tức giận mà ngược lại còn cong khóe môi, chân thành đáp:
“Vậy em sẽ chờ mong quà của anh.”
Hắn dừng một chút, rồi như có ý tốt nhắc nhở:
“Có điều, hình như nhà họ Thích không hoan nghênh anh cho lắm. Anh tranh thủ về sớm đi, nói không chừng bây giờ vẫn còn gọi được xe.”
Nói xong, Thích Quân ho khẽ hai tiếng, đứng dậy rời khỏi phòng khách.
Thích Hứa nhìn bóng lưng gầy gò của hắn, thấp giọng chửi tục mấy câu, sau đó vội vàng lấy điện thoại ra mở ứng dụng gọi xe.
Cậu tuy cũng mang họ Thích, nhưng quyền hành thực sự của nhà họ Thích lại chẳng nằm trong tay Thích Phúc Hải.
Mà cậu càng không phải con ruột của Tần phu nhân.
Bề ngoài nghe thì oai phong, là người nhà họ Thích hẳn hoi, nhưng thực tế cuộc sống của cậu ở đây có khi còn chẳng bằng một con chó.
Nhà không có.
Xe cũng không.
Mỗi lần muốn đi đâu đều phải tự gọi xe.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trớ trêu ở chỗ nhà họ Thích lại nằm trong khu biệt thự.
Có nhà giàu nào ngày ngày phải đứng trước cổng gọi xe đâu?
Không có tài xế riêng thì cũng tự lái xe.
Chỉ có kẻ xui xẻo như cậu, lần nào ra ngoài cũng phải mở ứng dụng đặt xe.
“Lần này đúng là bị Thích Quân nói trúng rồi, quanh đây chẳng có lấy một chiếc.”
Thích Hứa đứng một mình ngoài cổng nhà họ Thích, nhìn số tiền trên ứng dụng gọi xe tăng lên hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, đến khi cậu nâng giá lên tận năm trăm mới có tài xế chịu nhận chuyến.
Lại chờ thêm hơn nửa tiếng, Thích Hứa mới lên được xe.
Vừa ngồi xuống, nhìn số dư còn lại trong điện thoại, cậu cắn môi, mở khung chat với Thẩm Tự Trì rồi gửi một tin nhắn.
【Thích Hứa: Em hết tiền rồi, chuyển tiền cho em.】
Tối qua Thẩm Tự Trì hành cậu suốt lâu như vậy, không thể đến một chút “tiền lãi” cũng không trả chứ?
Trên đời làm gì có chuyện ăn không của người ta như thế.
Chỉ là không biết Thẩm Tự Trì có chịu cho cậu hay không.
Nói ra thì thật ra Thẩm Tự Trì đã cho cậu một căn hộ.
Nhưng với Thích Hứa, trong tay không có tiền mặt thì vẫn chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
Cậu cầm điện thoại chờ hơn hai phút.
Đúng lúc đang do dự không biết có nên gửi thêm một tin nhắn thúc giục hay không, thông báo từ ngân hàng đột nhiên hiện lên trước.
Thích Hứa lập tức bấm vào.
Hai trăm nghìn tệ.
Thẩm Tự Trì vừa chuyển cho cậu tròn hai trăm nghìn.
Hai mắt Thích Hứa lập tức sáng rực. Cậu kích động đến mức vội vàng đưa tay che miệng, còn dè chừng liếc nhìn tài xế phía trước, sợ người ta phát hiện mình vừa có một khoản tiền lớn rồi nảy sinh ý đồ phạm pháp.
Hai trăm nghìn đấy!
Số dư trong tài khoản của cậu còn chưa từng vượt quá năm mươi nghìn.
Đây quả thực là một khoản tiền khổng lồ!
Nhưng vui được một lát, Thích Hứa lại bất đắc dĩ bật cười.
Nói cho cùng, số tiền này cũng là cậu bán sắc mới đổi được.
Phải cất kỹ mới được.
Coi như quỹ đen của riêng cậu.
Nghĩ đến đây, Thích Hứa lại không khỏi cảm thán.
Thẩm Tự Trì đúng là một kim chủ tốt.
Ra tay hào phóng thật.
…
Ở một nơi khác, Thẩm Tự Trì đang ngồi trong văn phòng.
Nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, khóe môi anh khẽ nhếch thành một nụ cười đầy khinh miệt.
“Còn tưởng em có thể chống đỡ được bao lâu.”
Nói xong, Thẩm Tự Trì tiện tay ném điện thoại sang bên cạnh.
“Cốc cốc.”
Tiếng gõ cửa vang lên.
“Vào đi.”
Giọng nói trầm thấp lạnh nhạt của Thẩm Tự Trì truyền ra.
Nhận được sự cho phép, trợ lý riêng của anh đẩy cửa bước vào. Cô đặt từng tập tài liệu xuống trước mặt Thẩm Tự Trì một cách gọn gàng, đồng thời báo cáo lịch trình:
“Thẩm tổng, ba giờ chiều nay ngài có một cuộc họp. Bảy giờ tối, Vương tổng bên Chúng Thái hẹn ngài dùng bữa. Ngoài ra, ba ngày nữa là sinh nhật tiểu công tử nhà họ Thích, có cần tôi chuẩn bị quà giúp ngài không?”
Thẩm Tự Trì không ngẩng đầu, vẫn lật xem tài liệu trong tay.
“Không cần. Quà của Thích Quân tôi tự chuẩn bị.”
“Vâng. Nếu không còn việc gì, tôi xin phép ra ngoài trước.”
Lâm trợ lý thu dọn tài liệu trên bàn rồi chuẩn bị rời đi.
Đúng lúc ấy, Thẩm Tự Trì như chợt nhớ ra điều gì đó, lên tiếng gọi cô lại.
“Sinh nhật Thích Hứa là ngày nào?”
Anh chỉ thuận miệng hỏi.
Lâm trợ lý ôm tài liệu đứng bên cửa, thậm chí chẳng cần lấy điện thoại kiểm tra đã có thể trả lời chính xác:
“Sinh nhật Thích tiên sinh đã qua hai tháng rồi ạ.”
“Qua lâu vậy rồi sao?”
Thẩm Tự Trì khẽ nhíu mày, giọng giống như đang tự nói với chính mình. Trong tay anh vẫn tùy ý xoay cây bút máy trị giá hơn mười nghìn.
“Có cần tôi chuẩn bị một món quà sinh nhật cho Thích tiên sinh không?”
“Chuẩn bị một phần đi.” Lần này Thẩm Tự Trì không từ chối. “Coi như bù cho em ấy.”
Dù sao đến sinh nhật của Thích Hứa là ngày nào anh còn chẳng nhớ.
Sau khi trợ lý rời khỏi văn phòng, Thẩm Tự Trì cầm điện thoại lên nhìn.
Thích Hứa lại gửi thêm cho anh mấy tin nhắn.
Đại khái đều là mấy lời khen chẳng có bao nhiêu giá trị.
Thẩm Tự Trì khẽ cười nhạt.
Ấn tượng của anh về Thích Hứa lại có thêm một cái nhãn mới.
Thấy tiền là sáng mắt.
