VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 3
chương 3: bắt gian
Ngồi trên xe, Thích Hứa chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cảnh vật ven đường không ngừng lùi về phía sau, từ từng dãy biệt thự sang trọng chuyển thành những tòa nhà cao tầng san sát, sau đó lại dần trở nên tiêu điều, vắng vẻ. Hơn một tiếng trôi qua, chiếc xe cuối cùng cũng tới nơi.
Thích Hứa thanh toán tiền trên ứng dụng rồi mở cửa bước xuống.
Trước khi lái đi, tài xế còn không nhịn được ngoái đầu nhìn cậu thêm mấy lần, vẻ mặt đầy khó hiểu.
Một thanh niên ăn mặc tinh tươm, vừa nhìn đã biết không giống người sống ở nơi này, vậy mà lại bắt xe từ khu biệt thự, tốn tận năm trăm tệ chỉ để tới một khu dân cư cũ kỹ thế này.
Đúng là kỳ quặc.
Tài xế lẩm bẩm một câu rồi mới lái xe rời đi.
Thích Hứa thì chẳng vội lên nhà.
Cậu ghé một quán bán đồ ăn sáng gần đó, mua hai cái bánh bao thịt cùng một cốc sữa đậu nành, sau đó mới xách đồ đi vào con hẻm tối tăm, chật hẹp trước mặt.
Rõ ràng đang là ban ngày, nhưng đường trong khu dân cư cũ vừa nhỏ vừa bí, ánh sáng gần như chẳng lọt vào được bao nhiêu. Đến cả cầu thang cũng chật tới mức chỉ đủ cho một người đi qua.
Đây là nơi Thích Hứa từng sống trước khi được đưa về nhà họ Thích.
Tuy nhỏ một chút, cũ nát một chút, nhưng chỉ có nơi này mới được cậu gọi là nhà.
Thích Hứa chậm rãi leo lên tầng ba, lấy chìa khóa mở cánh cửa đã cũ đến mức loang lổ rỉ sét.
“Két—”
Bản lề phát ra một tiếng rít chói tai.
Phía sau cánh cửa là một căn phòng chưa đến mười mét vuông. Đồ đạc bên trong đơn sơ đến mức gần như chẳng có gì, chỉ có một chiếc giường và một phòng vệ sinh bé xíu vừa đủ để tắm rửa.
Thích Hứa ngồi xuống, ăn sạch hai cái bánh bao thịt rồi uống hết cốc sữa đậu nành. Sau khi lấp đầy bụng, cậu mới cởi giày, kéo chăn lên rồi nằm xuống ngủ bù.
Cả người vùi trong chăn, Thích Hứa bỗng nhớ đến mẹ mình.
Thật ra cậu đã sớm quên mất bà trông như thế nào.
Năm sáu tuổi, cậu đã bị đưa đến nhà họ Thích. Thời gian trôi qua lâu như vậy, dung mạo của người phụ nữ ấy trong ký ức cũng dần trở nên mơ hồ.
Cậu chỉ còn nhớ mang máng rằng vòng tay của bà rất ấm.
Đôi khi Thích Hứa vẫn nghĩ—
Nếu cha cậu không phải Thích Phúc Hải thì tốt biết mấy.
Suy nghĩ miên man một lúc, mí mắt Thích Hứa dần nặng trĩu. Chẳng bao lâu sau, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đến khi tỉnh lại, bên ngoài đã là bốn giờ chiều.
Thích Hứa mò điện thoại lên xem, lập tức phát hiện người được cậu lưu tên là “Thám tử” đã gửi tới mấy tin nhắn.
【Thám tử: Anh em, chuyện cậu nhờ tôi làm xong rồi. Có muốn tự mình qua đây xem không?】
【Thám tử: Anh em, bao giờ mới chuyển nốt tiền công cho tôi thế?】
Thích Hứa nhướng mày, trực tiếp gọi lại.
Điện thoại vừa kết nối, đầu bên kia lập tức vang lên một giọng nói cố tình hạ thấp, cứ như người nọ đang trốn ở nơi nào không thể để ai phát hiện.
“Anh em, cậu mà còn không trả lời nữa là tôi tưởng cậu định quỵt luôn đấy.”
“Anh đang ở đâu? Tôi qua tìm anh.”
Ngủ được một giấc, tinh thần Thích Hứa đã khá hơn nhiều, ngay cả giọng nói cũng trong trẻo hơn ban sáng.
“Khách sạn Carrey, phòng 1403. Đến thì gõ cửa, chúng ta tiền trao cháo múc.”
“Được, chờ tôi.”
Cúp điện thoại, Thích Hứa lập tức bật dậy khỏi giường.
Cậu cầm chìa khóa và điện thoại, trước khi ra ngoài còn tiện tay đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen.
Mái tóc vàng của cậu thật sự quá bắt mắt, làm chuyện thế này vẫn nên kín đáo một chút thì hơn.
Thích Hứa gọi xe đi thẳng đến khách sạn Carrey.
Tới trước cửa phòng 1403, cậu giơ tay gõ ba tiếng.
Chẳng bao lâu sau, cánh cửa hé ra một khe nhỏ.
Thích Hứa lách người đi vào.
Người đàn ông bên trong lấy ra một chiếc USB đưa cho cậu. Nhưng ngay lúc Thích Hứa vừa định nhận lấy, đối phương lại lập tức rụt tay về.
“Anh em, đã nói trước rồi nhé, tiền trao cháo múc. Cậu vẫn còn thiếu tôi khoản cuối đấy.”
Thích Hứa cũng chẳng nhiều lời, lấy điện thoại ra chuyển thẳng cho đối phương một trăm nghìn tệ.
Nhìn thấy tiền vào tài khoản, người nọ lập tức cười tươi rói, vui vẻ giao chiếc USB cho cậu.
“Video tôi đã sắp xếp hết rồi. Có muốn kiểm tra lại một lần không?”
Thích Hứa xoay chiếc USB giữa những ngón tay, rũ mắt nhìn nó một lát rồi chậm rãi nói:
“Tôi cảm thấy chuyện con ruột đi bắt gian cha mình thế này… quả thật hơi đại nghịch bất đạo.”
Người đàn ông đối diện nghe vậy cũng gật đầu.
Anh ta đang định thu dọn máy tính rồi nhanh chóng chuồn đi.
Dù sao chuyện con trai ruột thuê người theo dõi để bắt quả tang cha mình ngoại tình quả thật hiếm thấy. Cũng chẳng biết hai cha con có thâm thù đại hận gì mà phải làm đến mức này.
Nhưng anh ta vừa mới động tay, Thích Hứa đã thong thả nói tiếp:
“Có điều, với loại nghịch tử như tôi thì…”
Cậu cong môi.
“Video vẫn phải xem cho thật kỹ.”
Người đàn ông: “…”
Nói xong, Thích Hứa cắm USB vào máy tính, còn hất cằm về phía đối phương, ý bảo mở lên.
Người nọ nhất thời chẳng biết nên nói gì, cuối cùng chỉ có thể giơ ngón cái với cậu rồi rê chuột.
Một đoạn video dài hơn mười phút lập tức xuất hiện trên màn hình.
Hai nhân vật chính trong video chính là Thích Phúc Hải và một người phụ nữ.
Ngay từ đầu, Thích Phúc Hải đã nóng lòng cởi áo khoác, sau đó thân mật quấn lấy người phụ nữ kia. Nội dung phía sau càng lúc càng khó coi, hoàn toàn không thích hợp để người ngoài thưởng thức.
Người đàn ông lén nghiêng đầu, muốn quan sát sắc mặt Thích Hứa.
Dù sao người trong video đang ngoại tình kia cũng là cha ruột của cậu.
Thế nhưng biểu cảm của Thích Hứa từ đầu đến cuối chẳng hề thay đổi, bình thản như thể trước mắt chỉ là một đoạn video chẳng liên quan gì đến mình.
Hơn mười phút nhanh chóng trôi qua.
Sau khi xác nhận nội dung không có vấn đề, Thích Hứa rút USB khỏi máy tính.
“Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, anh hiểu chứ?”
“Yên tâm.” Người đàn ông lập tức vỗ ngực bảo đảm. “Tôi là người rất có đạo đức nghề nghiệp. Không sao lưu gì hết. Bước ra khỏi cánh cửa này, tôi lập tức quên sạch nội dung trong video.”
“Vậy thì tốt nhất.”
Thích Hứa nhét USB vào túi.
Cậu đã nghĩ xong món quà sinh nhật dành cho Thích Quân.
Một món quà đủ khiến hắn cả đời khó quên.
Chỉ cần tưởng tượng đến sắc mặt người nhà họ Thích khi nhìn thấy đoạn video này, Thích Hứa đã không nhịn được muốn cười.
Không uổng công cậu bỏ ra tận một trăm năm mươi nghìn tệ mới lấy được nó.
Chỉ tiếc số tiền vừa mới moi từ chỗ Thẩm Tự Trì về chưa kịp ấm túi đã lại vơi mất quá nửa.
“Haiz, mày còn đáng tiền hơn cả tao.”
Thích Hứa bất lực thở dài, vỗ nhẹ lên chiếc túi đang đựng USB.
Đây chính là món đồ trị giá một trăm năm mươi nghìn tệ.
Có đánh chết cậu cũng không thể để mất.
Vừa bước ra khỏi khách sạn Carrey, điện thoại Thích Hứa đã đổ chuông.
Người gọi tới là Bùi Dực.
Cậu vừa bắt máy, giọng nói sang sảng của Bùi Dực đã nổ ngay bên tai:
“Tin tốt! Tin tốt đây!”
Thích Hứa chậc một tiếng, nhanh miệng chen vào:
“Xưởng da Giang Nam phá sản rồi à?”
Bùi Dực ở đầu bên kia ngẩn người một lúc mới phản ứng lại.
“Cái gì mà phá sản với chả không phá sản? Bảy giờ tối nay, ở hội sở Hinh Duyệt có tiệc đón gió cho Trình thiếu. Đến lúc đó mọi người đều tới. Cậu ăn mặc đẹp một chút, tôi qua đón.”
“Trình thiếu?”
Thích Hứa lặp lại cái tên ấy, hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì.
“Tôi có quen đâu. Với lại người ta đều đi, tôi còn chạy đến góp vui, chẳng phải tự chuốc lấy ghét sao?”
“Cậu thì biết cái gì. Nói qua điện thoại không rõ được. Lát nữa gửi địa chỉ cho tôi, tôi đến đón. Nhớ mặc đẹp vào đấy!”
Bùi Dực nói xong liền hấp tấp cúp máy.
Thích Hứa đứng bên đường suy nghĩ hai giây.
Trình thiếu nào nhỉ?
Đáng tiếc, đáp lại câu hỏi của cậu chỉ có tiếng còi xe inh ỏi trên đường.
Thích Hứa đành thôi không nghĩ nữa.
Cậu về lại căn phòng cũ trước, giấu chiếc USB vào một nơi vô cùng kín đáo, sau đó lục tủ quần áo tìm một chiếc sơ mi trắng trông còn tạm được để thay vào.
Xong xuôi, Thích Hứa tìm một quán cà phê ở trung tâm thành phố, gọi đại một thứ rồi ngồi chờ.
Gần đến bảy giờ, cậu mới gửi vị trí cho Bùi Dực.
Mười lăm phút sau, một chiếc siêu xe màu hồng cực kỳ phô trương dừng ngay trước cửa quán cà phê.
Chiếc xe vừa xuất hiện đã thu hút vô số ánh mắt xung quanh.
Dường như còn sợ mình chưa đủ nổi bật, Bùi Dực lại ngang nhiên bấm còi hai tiếng.
“Bíp! Bíp!”
