Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 4

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 4 - tiệc đón gió
Prev
Manga Info

chương 4: tiệc đón gió

“Phô trương thật đấy.”

Thích Hứa lẩm bẩm một câu, mặc cho đám người qua đường tò mò nhìn mình, thản nhiên mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào trong.

“Ồ hô, người anh em, quả đầu vàng này đẹp trai đấy!”

Bùi Dực đeo một cặp kính râm màu đen, quay sang huýt sáo với Thích Hứa.

Cảnh tượng ấy trông chẳng khác nào một tên công tử ăn chơi đang giữa đường trêu ghẹo trai nhà lành.

Chỉ có điều hơi khác một chút.

Bùi Dực đúng là công tử ăn chơi thật.

Còn Thích Hứa thì chẳng phải trai nhà lành gì cho cam.

“Rốt cuộc là chuyện gì?” Thích Hứa cài dây an toàn, nhìn Bùi Dực vẫn chưa chịu lái xe. “Trình thiếu nào về nước mà nhất định phải kéo cả một nhân vật nhỏ bé như tôi tới đón gió?”

“Đến nơi rồi tôi nói cho cậu biết. Xuất phát nào— ồ hô!”

Chiếc Lamborghini với động cơ mạnh mẽ lập tức gầm lên rồi lao vút đi.

Thích Hứa vừa mới cài xong dây an toàn, một tiếng “đệt” đã mắc cứng trong cổ họng, chưa kịp mắng ra ngoài.

Mãi đến khi tới nơi, Bùi Dực đỗ xe xong xuôi, lúc này mới chịu giải thích.

“Cậu không biết Trình thiếu cũng bình thường. Hơn mười năm nay anh ta vẫn luôn ở nước ngoài, gần đây mới về nước. Chính là nhà họ Trình làm bất động sản ấy.”

“Kinh Thị hôm nay, người có chút máu mặt gần như đều tới đây, chẳng qua là muốn lộ mặt trước Trình thiếu một lần. Tôi kéo cậu tới cũng là nghĩ cho tương lai của cậu.”

Nói đến đây, Bùi Dực hơi khựng lại.

“Nếu sau này có một ngày cậu thật sự không sống nổi ở nhà họ Thích nữa, còn em trai cậu…”

Sắc mặt hắn thoáng trở nên mất tự nhiên. Câu đang nói dở cũng bị hắn nuốt trở lại, trực tiếp bỏ qua.

“Tóm lại, hôm nay cậu cứ tới trước mặt Trình thiếu lộ diện, tranh thủ để lại chút ấn tượng tốt. Sau này ít nhất cũng không lo không có đường lui.”

Bùi Dực càng nói càng cảm thấy mình suy tính chu toàn, cuối cùng còn vỗ mạnh một cái lên lưng Thích Hứa.

Cú vỗ mạnh đến mức Thích Hứa lảo đảo lao về phía trước hai bước.

“Thế thì tôi thật sự phải cảm ơn cậu rồi.” Thích Hứa quay đầu, nghiến răng cười. “Người anh em tốt của tôi.”

“Khách sáo gì chứ, hai chúng ta là ai với ai?”

Bùi Dực hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của cậu, tiếp tục thao thao bất tuyệt:

“Nhà Trình thiếu có tiền, hơn nữa nhà họ Thích chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng trở mặt với nhà họ Trình. Cậu cũng biết tôi ở nhà chẳng có tiếng nói gì. Đến lúc ấy chưa chắc tôi đã bảo vệ được cậu.”

Nói tới đây, Bùi Dực có phần ngượng ngùng gãi đầu.

Hắn cũng là con nhà giàu không sai.

Nhưng học hành chẳng ra đâu vào đâu, chuyện trên thương trường lại càng dốt đặc cán mai. Sản nghiệp nhà họ Bùi sau này chắc chắn sẽ giao hết vào tay anh cả hắn, bản thân Bùi Dực chẳng có chút thực quyền nào.

Nếu một ngày Thích Hứa thật sự xảy ra xung đột với nhà họ Thích, thứ duy nhất hắn có thể làm là chạy đi cầu xin anh cả.

Nhưng lỡ anh cả hắn không chịu giúp thì sao?

Chẳng phải Thích Hứa sẽ xong đời à?

Cho nên việc cấp bách trước mắt chính là tìm cho Thích Hứa một chỗ dựa đáng tin cậy.

Bùi Dực luôn có một dự cảm.

Sớm muộn gì Thích Hứa cũng sẽ trở mặt với nhà họ Thích đến mức một mất một còn.

Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Nghe những lời ấy, Thích Hứa im lặng một lúc.

Bùi Dực tuy ngốc nghếch một chút, đầu óc cũng chẳng linh hoạt là bao, nhưng đối xử với cậu thì thật sự không có gì để chê.

Hắn quả thực coi cậu là anh em.

Phần tình nghĩa này, Thích Hứa ghi nhớ.

“Cảm ơn.”

Cậu cong môi cười với Bùi Dực rồi xoay người tiếp tục đi về phía trước.

“Này, chờ tôi với!” Bùi Dực chậm hơn hai bước, vội vàng chạy theo. “Cậu có biết phòng nào đâu mà đi nhanh thế?”

Khoảng một phút sau khi hai người rời khỏi đó, Thẩm Tự Trì cũng bước vào hội sở Hinh Duyệt.

Anh mặc một bộ âu phục màu xám đậm được cắt may vừa vặn, phía sau còn có vài người đi theo.

Hướng đi của hai bên hoàn toàn giống nhau.

Khoảng cách trước sau chỉ hơn một phút.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Tự Trì đi tới phòng riêng đã đặt trước.

Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên mở cửa. Vương tổng đã chờ bên trong từ lâu thấy anh xuất hiện, lập tức tươi cười nghênh đón.

“Thẩm tổng, cuối cùng cũng mời được ngài tới.”

Vương tổng đã gần sáu mươi, mái tóc trên đỉnh đầu hơi thưa, trên mặt chất đầy nụ cười lấy lòng.

“Xin lỗi Vương tổng, cuộc họp kéo dài nên chậm mất chút thời gian.” Thẩm Tự Trì vẫn giữ nụ cười xã giao vừa phải. Vừa ngồi xuống, anh đã nâng ly rượu lên. “Tự Trì xin tự phạt ba ly trước.”

Anh còn chưa kịp uống, Vương tổng đã nhanh tay che miệng ly lại.

“Thế sao được! Là thời gian tôi sắp xếp không hợp lý mới đúng. Chuyện uống rượu không vội, chúng ta ăn trước đã. Thẩm tổng nếm thử xem thức ăn hôm nay có hợp khẩu vị không.”

Vương tổng quay sang ra hiệu.

Nhân viên phục vụ lập tức tiến lên gắp thức ăn cho Thẩm Tự Trì.

Thẩm Tự Trì bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau. Trên mặt anh vẫn là nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt sâu thẳm chỉ lặng lẽ nhìn Vương tổng, chờ ông ta nói vào chuyện chính.

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau Vương tổng đã mở lời:

“Thẩm tổng, ngài cũng biết tôi mới từ nơi nhỏ bé lên Kinh Thị. Phần lớn sản nghiệp ở Kinh Thị này rốt cuộc là tình hình thế nào, trong lòng tôi vẫn hiểu được đôi chút.”

“Tôi tuy lớn tuổi hơn ngài, nhưng thật ra về chuyện làm ăn cũng chẳng dám nói mình có cao kiến gì. Lần này chủ yếu là muốn bàn với Thẩm tổng một vụ hợp tác, coi như lễ ra mắt của tôi. Sau này ở Kinh Thị, mong Thẩm tổng có thể chừa cho tôi một con đường sống.”

Nghe vậy, Thẩm Tự Trì khẽ cười.

“Vương tổng nói vậy là quá lời rồi. Chúng Thái phát triển ở Kinh Thị có thể nói là thuận buồm xuôi gió, sao lại cần tôi chừa đường sống cho ngài?”

Anh thong thả nói:

“Tôi cũng chỉ là một thương nhân. Thương nhân trọng lợi, có tiền thì mọi người cùng kiếm mà thôi.”

Vương Văn Tường nghe xong, lập tức tự vỗ nhẹ vào miệng mình, biết bản thân vừa nói sai.

“Ngài xem cái miệng vụng về của tôi này. Tôi tự phạt ba ly. Hợp tác cùng thắng, hợp tác cùng thắng!”

Nói xong, ông ta nâng ly uống cạn.

Liên tiếp ba ly rượu mạnh xuống bụng, sắc mặt Vương Văn Tường đã trở nên hơi khó coi.

Dù sao tuổi tác cũng đã cao. Loại rượu có nồng độ như thế này, ngay cả người trẻ cũng chưa chắc chịu nổi, huống hồ là ông ta.

Suốt bữa cơm, gần như chỉ có một mình Vương Văn Tường nói không ngừng.

Thẩm Tự Trì yên lặng nghe, thỉnh thoảng gắp một miếng thức ăn, đôi khi thuận miệng đáp lại một câu.

Nói là bàn chuyện làm ăn, nhưng nhìn thế nào cũng giống vở độc diễn của một mình Vương Văn Tường hơn.

Cùng lúc đó, ở một phòng riêng khác trong hội sở Hinh Duyệt.

Bùi Dực dẫn Thích Hứa bước vào.

Vừa qua cửa, Thích Hứa đã đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Người tới quả thật không ít.

Nhà họ Bùi, nhà họ Trần, nhà họ Phùng…

Ngoại trừ nhà họ Thẩm, gần như những người trẻ tuổi xấp xỉ tuổi nhau của tất cả các hào môn có tiếng ở Kinh Thị đều đã có mặt.

Xem ra vị Trình thiếu sắp xuất hiện kia quả nhiên không phải người bình thường.

“Này, ngồi đây.”

Bùi Dực chọn một góc tương đối khuất rồi kéo Thích Hứa ngồi xuống.

Thích Hứa làm bộ nâng ly rượu lên, nhân tiện quan sát những người có mặt.

Phần lớn cậu đều quen mặt.

Người từng trực tiếp giao thiệp với cậu cũng chẳng ít.

Chỉ tiếc, hầu như đều chẳng phải kỷ niệm tốt đẹp gì.

Dù sao trong căn phòng này, ngoại trừ một đứa con ngoài giá thú không thể đưa ra ngoài ánh sáng như cậu, những người còn lại đều là thiếu gia tiểu thư danh chính ngôn thuận của các gia tộc giàu có.

Thân phận vốn đã không cùng một tầng.

“Hắn tới đây làm gì vậy?”

Một cậu ấm có gương mặt khá tuấn tú đang đứng cách đó không xa bưng ly rượu, liếc về phía Thích Hứa một cái rồi lập tức bĩu môi.

Vẻ mặt xui xẻo như vừa nhìn thấy thứ gì không sạch sẽ hoàn toàn không che giấu nổi.

“Còn làm gì nữa? Tới nịnh bợ Trình thiếu chứ sao.”

Người bên cạnh lập tức tiếp lời.

“Ai mà chẳng biết hắn sống ở nhà họ Thích kiểu gì. Suốt ngày giả danh lừa bịp, ích kỷ tư lợi, còn chèn ép một thiếu gia danh chính ngôn thuận như Thích Quân đến mức người ta chẳng thể ra ngoài, chuyện gì cũng phải nhường đường cho hắn.”

Mấy người kia rõ ràng đang tụm lại “thì thầm”.

Chỉ có điều giọng của họ lớn đến mức gần như tất cả những người có mặt đều nghe thấy.

Bao gồm cả Thích Hứa đang ngồi trên sofa.

Nhất thời, vô số ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía cậu, khiến người vốn đang cố gắng giảm thấp cảm giác tồn tại như Thích Hứa lập tức trở thành tâm điểm.

Bùi Dực đương nhiên cũng nghe thấy.

Hắn tức đến mức bật dậy, định đi qua tranh luận với đám người kia.

Nhưng vừa đứng lên, góc áo đã bị Thích Hứa túm lại.

“Cậu định làm gì?”

Thích Hứa ngẩng đầu, mái tóc vàng nổi bật dưới ánh đèn, đôi mắt mở to nhìn Bùi Dực.

“Tôi bảo bọn họ ngậm miệng, đừng có nói bậy!” Bùi Dực tức đến sắp nổ tung. “Bọn họ căn bản chẳng biết cái quái gì cả!”

Một đám công tử chỉ biết ngày ngày ăn chơi hưởng lạc thì hiểu được bao nhiêu chuyện?

“Cậu biết là được rồi.”

Thích Hứa chẳng hề nổi giận, ngược lại còn thản nhiên kéo Bùi Dực ngồi xuống.

“Tranh hơn thua bằng miệng với họ có ý nghĩa gì?”

Cậu cầm ly rượu trong tay, khóe môi hơi cong lên.

“Vả lại, tôi còn phải cảm ơn Thích Quân nữa.”

“Nếu không nhờ mấy năm nay hắn ra sức tuyên truyền ‘uy danh’ của tôi ở bên ngoài…”

Thích Hứa chậm rãi đảo mắt qua những người đang nhìn mình.

“E rằng đến bây giờ người ta còn chẳng biết Thích Hứa tôi là ai.”

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "chương 4"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 19 giờ trước
Chương 94 19 giờ trước

Truyện cùng thể loại

HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 29, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ