VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 15
chương 15: không gây chuyện
Loại chuyện đắc tội với người khác thế này, chẳng có mấy ai tình nguyện làm. Nếu không phải nhân viên phục vụ kia thật sự đang cần tiền, có lẽ Thích Hứa đã phải tự mình mạo hiểm ra tay.
Hôm nay cậu mặc một bộ vest đen chỉnh tề, trong tay cầm ly nước trái cây. Uống được hai ngụm, cậu lại tiện tay lấy một miếng bánh kem nhỏ lót dạ.
Hiện giờ vẫn chỉ là thời gian khách khứa đến nơi, trò chuyện xã giao. Nhân vật chính của buổi tiệc còn chưa xuất hiện.
Thích Hứa một mình tìm một góc ngồi chờ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại.
Cậu cũng không biết sau khi đoạn video kia được phát lên, hiện trường sẽ biến thành cảnh tượng thế nào.
Nhưng cậu tin chắc, với độ chấn động của đoạn video ấy, ngày mai nó nhất định sẽ trở thành trò cười được cả Kinh Thị bàn tán say sưa.
Thích Hứa vừa uống một ngụm nước trái cây thì chiếc ghế đối diện có người ngồi xuống.
Cậu ngẩng đầu nhìn.
Là Bùi Dực.
“Người anh em, dạo này thế nào?” Bùi Dực tò mò nhìn cậu. “Hai ngày nay yên tĩnh dữ vậy?”
“Gần đây tao đang tính làm một chuyện lớn.” Thích Hứa chẳng mấy để tâm cười cười. “Nếu thành công, nói không chừng tao sẽ một trận thành danh ở Kinh Thị. Đến lúc ấy, tất cả mọi người đều biết cái tên Thích Hứa.”
Bùi Dực vừa nghe đã lập tức hứng thú.
“Gì đấy? Tìm được đường làm ăn mới, chuẩn bị khởi nghiệp à? Nhưng trong tay mày có tiền để khởi nghiệp sao?”
Thích Hứa nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Bùi Dực, bỗng bật cười thành tiếng.
Cũng chỉ có loại người đầu óc đơn giản như Bùi Dực mới thật sự tin cậu đang định khởi nghiệp.
Đổi thành người khác, có khi đã sớm dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cậu, tưởng cậu lên cơn gì rồi.
“Không phải, tự nhiên mày cười cái gì?”
Bùi Dực nhìn bạn tốt cười như phát bệnh, hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
“Có đường kiếm tiền mà cũng không chịu nói cho tao biết.”
Thích Hứa cười đến khóe mắt gần như rịn nước.
Nhìn Bùi Dực trước mặt, cậu chợt nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Thật ra lúc mới quen, quan hệ giữa Thích Hứa và Bùi Dực chẳng tốt đẹp gì.
Khi ấy tiếng xấu của Thích Hứa đã vang xa, gần như chẳng có ai thích cậu.
Năm cấp ba, từng có người đồn rằng tận mắt nhìn thấy Thích Hứa chặn người trong một con hẻm, túm cổ áo đối phương đánh cho một trận, sau đó còn uy hiếp đòi tiền.
Nhưng đúng thời điểm được đồn rằng đang chặn đường cướp tiền người ta ấy, Thích Hứa rõ ràng đang nằm trong phòng y tế.
Bởi vì không muốn lên lớp nên giả bệnh.
Cũng chính lúc đó, Bùi Dực bước vào.
Trên người Bùi Dực vẫn mặc đồng phục học sinh, cả người cong lại đầy đau đớn, hai tay ôm bụng, miệng không ngừng kêu đau.
Bác sĩ trường thấy vậy vội vàng chạy tới kiểm tra một lượt.
Cuối cùng không tìm ra nguyên nhân, bèn nói:
“Nếu đau dữ vậy mà không kiểm tra được nguyên nhân thì đến bệnh viện đi.”
Vừa nghe hai chữ “bệnh viện”, Bùi Dực lập tức hoảng.
“Ấy, hình như… hình như cũng không đau đến mức đó.”
Cậu ta ôm bụng, vẻ mặt vô cùng chân thành.
“Bác sĩ cứ viết cho em giấy xin phép nghỉ, để em nghỉ ngơi một lát là được.”
Lúc ấy Thích Hứa đang nằm ngủ trên chiếc giường bên cạnh.
Nghe đến đây, cậu không nhịn được bật cười.
Rõ ràng là giả bệnh để lừa lấy giấy phép, sau đó chuồn ra ngoài chơi.
Bên kia, Bùi Dực vẫn còn nhăn mặt ôm bụng diễn đến nhập tâm. Bác sĩ trường cũng đã cầm bút lên, mắt thấy sắp ký giấy cho cậu ta.
Ai ngờ giữa đường lại nhảy ra một ôn thần.
Tấm rèm đột nhiên bị kéo sang.
Thích Hứa nằm trên giường, liếc Bùi Dực một cái rồi cong khóe môi.
“Cậu ta không bệnh.”
“Giả đấy.”
Bùi Dực trơ mắt nhìn cây bút trong tay bác sĩ dừng lại, sau đó ánh mắt đối phương cũng chuyển sang mình.
Cậu ta lập tức cuống lên.
“Người anh em, cậu đừng nói bậy chứ! Tôi đau thật mà.”
Nói rồi, Bùi Dực lại tha thiết nhìn bác sĩ.
“Bác sĩ, mau viết giấy xin phép cho tôi nghỉ một lát đi.”
Thích Hứa ở bên cạnh thong thả nói:
“Nếu đau dữ như vậy, chi bằng đến bệnh viện kiểm tra đi. Tránh để chậm trễ bệnh tình, lỡ thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó lại trách phòng y tế không xử lý kịp.”
Bác sĩ trường nghe xong cảm thấy rất có lý, lập tức định gọi xe đưa Bùi Dực đến bệnh viện.
Bùi Dực vừa thấy tình hình phát triển sai hướng thì lập tức hoảng hồn.
Nếu thật sự bị đưa đến bệnh viện, chuyện giả bệnh mà để anh cả nhà mình biết được, kiểu gì cậu ta cũng bị “hỏi thăm” một trận ra trò.
Mục đích ban đầu của Bùi Dực chỉ là giả bệnh để chuồn ra ngoài chơi mà thôi.
Thấy bác sĩ chuẩn bị gọi điện, cậu ta vội vàng xua tay lia lịa.
“Khoan khoan khoan!”
“Thật ra hình như cũng chưa nghiêm trọng đến mức phải vào bệnh viện đâu. Viết cho tôi cái giấy xin phép là được rồi.”
Bùi Dực vừa nói vừa tha thiết nhìn Thích Hứa, rồi lại nhìn bác sĩ.
Đến nước này, bác sĩ trường còn gì không hiểu nữa.
“Không viết được.”
Cuối cùng, Bùi Dực chỉ có thể ủ rũ rời khỏi phòng y tế.
Trước khi đi còn quay lại chỉ tay về phía Thích Hứa.
Ánh mắt kia rõ ràng đang nói:
Nhóc con, tôi nhớ mặt cậu rồi đấy.
Thích Hứa chẳng buồn để tâm, kéo rèm lại rồi tiếp tục ngủ bù.
Bùi Dực chân trước vừa bước ra khỏi cửa phòng y tế, chân sau đã quay sang hỏi mấy người đi cùng:
“Thằng nhóc vừa phá chuyện tốt của tao là ai?”
“Thích Hứa đấy, người của Thích gia.” Lập tức có người giải thích cho Bùi Dực. “Nghe nói chẳng ra gì đâu. Suốt ngày đánh nhau gây chuyện, tuổi còn nhỏ mà đã không học hành tử tế.”
“Cậu ta là Thích Hứa á?”
Bùi Dực suy nghĩ một lúc.
Cái tên Thích Hứa, đương nhiên cậu ta từng nghe qua.
Có điều nhìn người thật thì chẳng giống loại ăn chơi trác táng, bất học vô thuật như lời đồn cho lắm.
Chỉ là…
Hơi xấu tính một chút.
Từ hôm ấy, mối thù giữa hai người xem như chính thức kết.
Ban đầu còn tưởng sau này nhất định sẽ như nước với lửa, gặp mặt là đánh nhau.
Ai ngờ tiếp xúc lâu dần, Bùi Dực phát hiện Thích Hứa hoàn toàn không giống những gì người ta đồn đại.
Mà Thích Hứa cũng phát hiện—
Bùi Dực thì đúng là y như lời đồn.
“Không phải, rốt cuộc có gì buồn cười vậy?”
Bùi Dực ngồi đối diện vẫn chẳng hiểu nổi.
Thích Hứa thu hồi suy nghĩ, nhìn cậu ta một lát rồi nói:
“Không có gì. Chỉ là đột nhiên cảm thấy con người mày cũng không tệ.”
Cậu nâng ly nước trái cây.
“Sau này nếu tao có cơ hội phát tài, nhất định sẽ cân nhắc đến mày.”
“Hả?” Bùi Dực lập tức bắt được trọng điểm. “Thế lần phát tài này không có phần tao à?”
Thích Hứa suy nghĩ một lúc.
“Lần này không được.”
“Lần này liên quan đến đại sự cả đời của tao.”
“Vậy được.” Bùi Dực cũng chẳng để bụng. “Nhưng lần sau có cơ hội thì nhất định phải gọi tao đấy.”
Cậu ta không tiếp tục truy hỏi.
Thấy thời gian cũng gần tới, hai người đứng dậy đi ra ngoài.
Khách khứa trong sảnh đã đông hơn rất nhiều.
Bùi Dực vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh.
Nhìn thấy một người—
“Ồ!”
Lại nhìn thấy người khác—
“Ồ!”
Thỉnh thoảng còn lấy khuỷu tay huých Thích Hứa một cái.
Bị làm phiền mấy lần, Thích Hứa cuối cùng không nhịn được nữa.
“Mày là khỉ à?”
“Rốt cuộc đang kinh ngạc cái gì thế? Còn người nào mày chưa từng gặp nữa không?”
“Không phải.” Bùi Dực chỉ về một phía. “Mày nhìn người kia đi, rồi nhìn bên kia nữa.”
Cậu ta chậc chậc mấy tiếng.
“Tao chỉ đang cảm khái thôi.”
“Cùng là con trai của bác Thích, sao đãi ngộ giữa mày với Thích Quân lại cách nhau xa đến thế nhỉ?”
Bùi Dực nhìn khắp hội trường.
“Sinh nhật mày hình như từ lúc tao quen mày đến giờ toàn là tao tổ chức cho mày đúng không?”
“Rồi nhìn sinh nhật Thích Quân xem.”
“Quy mô này đúng là một trời một vực.”
Bùi Dực càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
“Tao không nói quá đâu. Nhà mấy người tao quen cũng có con riêng, nhưng đứa nào sống cũng khá hơn mày.”
“Mày làm thế nào mà lăn lộn thảm đến mức này vậy?”
Câu hỏi này, nhất thời Thích Hứa cũng không trả lời được.
Cậu im lặng một lát, chợt nghĩ đến một chuyện khác.
“Này.”
“Hửm?”
“Mày nói xem…” Thích Hứa hạ giọng, “Thích Phúc Hải ở bên ngoài có khi nào còn đứa con riêng nào khác không?”
“Hả?”
Bùi Dực ngơ ngác nhìn cậu.
“Mày hỏi tao á?”
“Không hỏi mày thì hỏi ai?” Thích Hứa nói như chuyện hiển nhiên. “Mày biết tin tức của tao trước giờ chẳng linh thông mà.”
“Cái này…”
Bùi Dực gãi đầu, rõ ràng cũng không biết chắc.
“Tao cảm thấy chắc là không còn đâu.”
Thích Hứa không hỏi thêm.
Ánh mắt cậu quét vài vòng giữa đám đông nhưng vẫn không nhìn thấy Thẩm Tự Trì.
Cậu đoán người kia có lẽ đang ở trên tầng cùng Thích Quân.
Dù sao Thích Quân mới là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Khi xuất hiện đương nhiên phải long trọng một chút, khiến tất cả mọi người phải chú ý, sau đó còn nhận một trận tâng bốc chúc tụng.
Ngược lại, Thích Hứa nhìn thấy Thích Phúc Hải và Tần phu nhân đang bận rộn xã giao.
Hai người đi hết chỗ này đến chỗ khác trò chuyện với khách khứa.
Trong lúc ấy, Tần phu nhân còn liếc về phía Thích Hứa một lần.
Thích Hứa lập tức nở một nụ cười vô cùng ngoan ngoãn.
Nhìn cậu làm gì?
Hôm nay cậu ngoan lắm.
Có gây chuyện đâu.
