Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 14

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 14 - mẹ
Prev
Next

chương 14: mẹ

Thích Hứa vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn nhóm người vây quanh Thích Quân rầm rộ rời đi.

Đặc biệt là Thẩm Tự Trì.

Ánh mắt quan tâm của anh gần như chưa từng rời khỏi người Thích Quân. Ngay cả khoảnh khắc bước ra khỏi cửa, cái liếc mắt dành cho Thích Hứa cũng giống như một lời cảnh cáo.

Thích Hứa thật sự rất muốn hỏi anh một câu: Mắt có vấn đề thì đi khám khoa mắt được không?

Thích Quân rõ ràng đang giả vờ!

Cậu có chút chán nản ngồi xuống, tiện tay vớ lấy chiếc ly trên bàn uống một ngụm. Ngụm đầu tiên vừa vào miệng đã khiến cậu cau mày, nhưng sau đó Thích Hứa vẫn ngửa đầu uống cạn.

Cay thật.

“Đồ ngu.”

Ở nơi không còn một bóng người, cậu thấp giọng mắng một câu, ngón tay búng nhẹ lên thành ly thủy tinh rồi đứng dậy bỏ đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bên kia, Thẩm Tự Trì đã đưa Thích Quân đến bệnh viện kiểm tra.

Kết quả cho thấy hô hấp của Thích Quân có phần gấp gáp, nhưng sau khi uống thuốc, tình trạng nhanh chóng thuyên giảm. Bác sĩ bảo chỉ cần ở lại theo dõi thêm hai tiếng, nếu không có vấn đề gì thì có thể về nhà.

Trên đường đến bệnh viện, Thích Quân đã uống thuốc nên lúc này cảm giác khó chịu trong lồng ngực cũng giảm đi không ít.

Cậu ta dựa vào vai Thẩm Tự Trì, nhỏ giọng nói:

“Anh Tự Trì, hình như em lại làm hỏng chuyện rồi.”

“Hỏng thì thôi.” Thẩm Tự Trì thản nhiên an ủi.

“Anh Tự Trì…” Thích Quân im lặng một lúc rồi mới khẽ hỏi, “Anh nói xem, tại sao anh trai lại ghét em đến vậy? Rõ ràng hồi nhỏ bọn em đâu có như thế.”

“Đừng nghĩ nhiều.”

Thẩm Tự Trì nói:

“Nghỉ ngơi một lát đi. Nếu không có chuyện gì thì tôi đưa em về nhà. Về rồi cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Sau này gặp Thích Hứa thì bớt tranh chấp với cậu ấy, sức khỏe em không tốt, phải chú ý hơn.”

“Vâng. Lần này cảm ơn anh Tự Trì.”

Sau khi ở bệnh viện theo dõi đủ hai tiếng, xác nhận không còn vấn đề gì, Thẩm Tự Trì mới đưa Thích Quân trở về Thích gia.

Hai người vừa bước vào cửa đã đúng lúc nhìn thấy Thích Phúc Hải giáng một cái tát lên mặt Thích Hứa.

Trong khoảnh khắc ấy, mắt Thẩm Tự Trì hơi nheo lại.

“Mày làm em trai mày phải vào bệnh viện!” Thích Phúc Hải gầm lên với Thích Hứa. “Mày có biết sắp đến sinh nhật nó rồi không? Rốt cuộc Thích gia chúng tao nợ mày cái gì? Đời trước mày là chủ nợ của nhà này nên đời này đến đòi nợ đúng không?”

Tần phu nhân ngồi bên cạnh cũng liên tục lắc đầu.

Nhưng vừa nhìn thấy Thích Quân trở về, ánh mắt bà lập tức sáng lên, vội vàng đứng dậy đi tới.

“Quân Nhi.”

Tần phu nhân bước đến bên con trai, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

“Mẹ, con không sao.” Thích Quân vội trấn an bà. “Con đã gọi điện báo bình an cho mẹ rồi mà. Chỉ là một chút vấn đề nhỏ thôi, uống thuốc xong đã ổn rồi. Lần này cũng nhờ anh Tự Trì đưa con về.”

“Không sao là tốt, không sao là tốt.”

Tần phu nhân gật đầu liên tục, sau đó quay sang Thẩm Tự Trì.

“Lần này may mà có Tự Trì, bằng không còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cháu ăn tối chưa? Hay là ở lại dùng bữa với nhà dì?”

Vì Thẩm Tự Trì xuất hiện, màn giáo huấn Thích Hứa của Thích Phúc Hải buộc phải tạm dừng.

Thích Phúc Hải dù sao cũng là chủ nhà, đương nhiên phải bước lên chào hỏi. Thẩm Tự Trì lần lượt đáp lại, sau đó ánh mắt vượt qua mọi người, khẽ liếc về phía Thích Hứa đang đứng quay lưng lại với mình.

“Không còn sớm nữa, cháu về trước.”

Thẩm Tự Trì nói:

“Thích Quân không có vấn đề gì, mọi người cũng không cần quá lo. Sắp đến tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của em ấy rồi, đến lúc đó người một nhà đừng làm mọi chuyện khó coi quá.”

Anh chỉ nói đến đó rồi dừng.

Nếu là người thông minh, hẳn sẽ hiểu được ý trong lời anh.

Tần phu nhân hiển nhiên là người thông minh.

Bà lập tức hiểu ý, mỉm cười tiễn Thẩm Tự Trì ra cửa.

Đợi khách đã đi, Thích Quân cũng lên tầng, Tần phu nhân quay lại phòng khách, liếc mắt đã thấy Thích Hứa đang ngồi trên ghế vô cùng thoải mái.

Ban nãy lúc mọi người tiễn Thẩm Tự Trì, cậu đã tự tìm ghế ngồi xuống.

Thích Hứa đưa tay sờ bên má vừa bị đánh, trong lòng mắng Thích Phúc Hải mấy câu.

Cứ chờ đấy.

Đợi đến tiệc sinh nhật, mọi chuyện sẽ rõ ràng.

Đến lúc đó cậu cũng chẳng cần tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Hôm nay cứ nhịn thêm một chút.

Sau này, mỗi cái tát Thích Phúc Hải từng đánh cậu, cậu nhất định sẽ đòi lại từng cái một.

Thích Hứa biết chuyện hôm nay vẫn chưa kết thúc nên cũng chẳng việc gì phải tự làm khổ mình. Cậu cứ ngồi đó, chờ Tần phu nhân trở về.

Quả nhiên, không lâu sau bà đã đứng trước mặt cậu.

“Con cũng hai mươi tuổi rồi.”

Tần phu nhân nhìn Thích Hứa.

“Sau tiệc sinh nhật, tôi sẽ cho con một khoản tiền. Cầm số tiền đó rời khỏi Kinh Thị đi.”

“Với bên ngoài, tôi sẽ nói con ra nước ngoài du học.”

Bà dừng lại.

“Sau này đừng trở về nữa.”

“Tại sao?”

Thích Hứa ngước mắt lên, giọng điệu hoàn toàn là dáng vẻ của một thiếu gia ăn chơi chẳng biết trời cao đất dày.

“Con thích nơi này lắm mà. Kinh Thị phồn hoa, xa hoa trụy lạc như thế, con còn chưa làm đủ Thích gia thiếu gia đâu.”

“Số tiền đó đủ để con cả đời không lo ăn mặc.”

Tần phu nhân nhìn cậu, nét mặt dần lạnh xuống.

“Chỉ cần con còn ở Kinh Thị, Thích gia sẽ không có lấy một ngày yên ổn.”

“Sự xuất hiện của con vốn đã không được bất kỳ ai mong đợi.”

“Không ai hy vọng con đến với thế giới này.”

Giọng bà càng lúc càng nặng.

“Con chính là một tai tinh.”

“Đã hại chết mẹ mình, bây giờ còn muốn hại chết cả nhà chúng tôi nữa sao?”

Mấy câu cuối cùng gần như được Tần phu nhân nghiến răng nói ra.

Bà là tiểu thư khuê các chính thống, từ trước đến nay rất chú trọng thể diện, hiếm khi nào thất thố đến mức này.

Chỉ khi thật sự tức giận đến cực điểm, bà mới nói ra những lời như vậy.

Thích Hứa sững người hai giây.

Tai tinh.

Thì ra người Thích gia vẫn luôn nhìn cậu như thế.

“Hóa ra là vậy.”

Một lúc sau, Thích Hứa mới đứng dậy.

“Được thôi.”

“Phiền bà chuyển tiền thẳng vào tài khoản của tôi. Chỉ cần con số đủ khiến tôi hài lòng…”

Cậu khẽ cong môi.

“Nói không chừng sau này tôi sẽ không tìm Thích gia gây phiền phức nữa.”

Nói xong, Thích Hứa phủi mông rồi lên tầng.

Trở về phòng, cậu có chút suy sụp nằm xuống giường.

Trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ.

Tai tinh.

Một đứa trẻ không được mong đợi.

Không một ai hy vọng cậu xuất hiện trên thế giới này.

Nhưng…

Tên cậu là Thích Hứa.

Cái tên ấy vốn chứa đựng một lời mong đợi.

Mẹ cậu đã mong cậu đến với thế giới này.

Tên của cậu mang theo lời chúc tốt đẹp và thuần khiết nhất của bà.

Sao cậu có thể là tai tinh được?

“Mẹ…”

Trong đầu lại hiện lên bóng dáng người phụ nữ mà khuôn mặt đã dần trở nên mơ hồ theo năm tháng, lòng Thích Hứa bỗng lạnh đi.

Thời gian trôi qua càng lâu, ký ức của cậu về mẹ càng nhạt dần.

Nếu một ngày nào đó…

Ngay cả cậu cũng không còn nhớ bà nữa thì phải làm sao?

Đêm ấy, Thích Hứa mở mắt đến tận bình minh.

Đúng là lời ác làm người lạnh giữa tháng sáu.

Cậu chỉ cần cố chịu thêm một chút nữa.

Tối mai, sau khi khiến Thích Phúc Hải thân bại danh liệt, cậu sẽ không còn bất kỳ quan hệ gì với Thích gia.

Sáng hôm sau, Thích Hứa chống đôi mắt sưng húp miễn cưỡng bò khỏi giường.

Rửa mặt xong, cậu gửi một tin nhắn.

[Mọi thứ chuẩn bị xong chưa?]

Phía bên kia nhanh chóng trả lời bằng một biểu tượng OK.

Tiệc sinh nhật của Thích Quân được tổ chức vào bảy giờ tối hôm ấy, tại một trong những khách sạn xa hoa nhất Kinh Thị.

Thích Quân là người được Thích gia cưng chiều nhất.

Vì sinh nhật của cậu ta, Thích gia trực tiếp bao trọn cả khách sạn, chỉ để khách khứa có thể vui chơi thỏa thích.

Thích Hứa cũng đặc biệt thay một bộ quần áo tương đối chỉnh tề.

Chỉ có mái tóc vàng chói mắt kia vẫn chẳng thèm nhuộm lại.

Khi buổi tiệc sắp bắt đầu, khách khứa đã đến không ít.

Thích Hứa nhân lúc người đông mắt tạp, lặng lẽ đưa chiếc USB cho một nhân viên phục vụ.

Người này là mục tiêu cậu đã dò hỏi rất nhiều lần mới xác định được.

Tối nay, chính anh ta sẽ phụ trách hệ thống âm thanh và thiết bị của toàn bộ buổi tiệc.

Thích Hứa đã trả thêm một khoản tiền.

Yêu cầu rất đơn giản.

Đến thời điểm thích hợp, chỉ cần giả vờ như không biết gì rồi phát đoạn video trong USB lên.

Một khi video xuất hiện, toàn bộ sự chú ý chắc chắn sẽ đổ dồn lên người Thích Hứa.

Đến lúc ấy, chẳng mấy ai còn rảnh để ý đến một nhân viên phục vụ nhỏ bé.

Huống chi số tiền Thích Hứa đưa quả thực không ít.

Đủ để trả viện phí cho em gái người kia.

Nếu không phải đang thật sự cần tiền, đối phương cũng chẳng đời nào chịu mạo hiểm giúp cậu làm chuyện này.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 24 giờ trước
Chương 127 24 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 3, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ