Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 13

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 13 - giả bệnh
Prev
Next

chương 13: giả bệnh

Thích Hứa vừa dứt lời đã bị Thẩm Tự Trì đấm thẳng một quyền.

Cũng chẳng biết Thẩm Tự Trì dùng bao nhiêu sức, chỉ biết Thích Hứa phải ôm mũi lùi lại mấy bước.

Trước khi rời đi, người kia còn lạnh nhạt để lại một câu:

“Đừng bắt nạt Thích Quân.”

Chính vì câu nói ấy, sau đó Thích Hứa càng được đà bắt nạt Thích Quân dữ hơn.

Có điều lần nào Thẩm Tự Trì cũng xuất hiện đòi lại công bằng trên người cậu.

Cậu đánh Thích Quân, Thẩm Tự Trì sẽ đánh cậu.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy vài lần, Thích Hứa dần cảm thấy chẳng còn thú vị gì nữa.

Cho nên vào năm vừa tròn mười tám tuổi, cậu đã làm một chuyện vô cùng táo bạo.

Cậu đi quyến rũ Thẩm Tự Trì.

Bắt nạt Thích Quân thì có gì vui?

Cướp luôn chỗ dựa của Thích Quân mới thú vị.

Chỉ là sau đó…

“Anh ơi, tới nơi rồi.”

Giọng tài xế kéo Thích Hứa ra khỏi dòng hồi tưởng.

Chiếc xe đã dừng vững trước cửa câu lạc bộ Hinh Duyệt.

Nhìn tòa nhà nguy nga trước mặt, Thích Hứa bất đắc dĩ thở dài, thanh toán tiền rồi xuống xe. Trong túi áo vẫn là lọ thuốc đặc hiệu của Thích Quân.

Cậu đi thẳng đến phòng bao.

Cửa vừa mở, căn phòng vốn đang náo nhiệt bỗng yên tĩnh hẳn.

Từng ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía vị khách không mời mà đến.

“Anh tới rồi.”

Thích Quân lập tức đứng dậy, bước tới kéo tay Thích Hứa, dáng vẻ thân thiết đến mức chẳng ai nhìn ra giữa hai người có bất hòa.

“Vừa rồi anh Tự Trì bảo gọi được cho anh rồi, lát nữa anh sẽ mang thuốc tới. Em còn tưởng anh ấy chỉ nói vậy thôi, không ngờ anh thật sự tới.”

Thích Hứa hừ lạnh.

“Chẳng phải mày lên cơn bệnh sắp chết rồi sao? Sao giờ vẫn đứng đây khỏe re thế?”

Sắc mặt cậu chẳng hề dễ coi, cũng hoàn toàn không có ý giữ thể diện cho Thích Quân trước mặt mọi người.

“Ban đầu em đúng là hơi khó chịu, nhưng sau đó triệu chứng giảm bớt rồi.” Thích Quân vẫn ôn tồn giải thích. “Anh đã tới đây thì ở lại chơi cùng mọi người một lát đi. Người ở đây phần lớn anh cũng quen mà.”

Thích Hứa chậm rãi đảo mắt một vòng.

Đám người này chỉ hận không thể khiến cậu biến mất thật xa, đừng xuất hiện trước mặt làm chướng mắt họ.

Nếu vậy…

Cậu càng không đi.

“Được thôi.” Thích Hứa kéo dài giọng, thản nhiên bước vào. “Đằng nào cũng tới rồi, vậy chơi cùng một lát.”

Nói xong, cậu trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Thẩm Tự Trì, chen vào giữa anh và Thích Quân một cách vô cùng tự nhiên.

Biểu cảm trên mặt Thích Quân khựng lại trong thoáng chốc, sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Thích Hứa.

Thích Hứa tiện tay ném lọ thuốc cho cậu ta.

“Thuốc của mày. Lần sau tự giữ cho kỹ.”

“Vẫn là anh quan tâm em.”

Thích Quân mỉm cười.

Thích Hứa chẳng buồn đáp lại, ánh mắt rơi xuống mấy viên xúc xắc trên bàn.

“Đang chơi gì đấy? Trông cũng thú vị.”

“Đoán lớn nhỏ.” Thích Quân giải thích. “Ba viên xúc xắc, đoán sai thì phạt rượu. Mọi người tụ tập chơi cho vui thôi.”

“Ồ, nghe cũng được đấy. Để tao lắc thử?”

Thích Hứa cầm ba viên xúc xắc bỏ vào cốc.

Không biết do vụng tay thế nào mà một viên rơi ra ngoài, lăn lộc cộc một vòng trên mặt đất.

Mấy người xung quanh lập tức bật cười, rõ ràng cảm thấy cậu ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng làm không xong, đúng là vụng về hết chỗ nói.

Thích Hứa lại chẳng thấy có gì mất mặt.

Cậu cúi xuống nhặt viên xúc xắc, bỏ cả ba viên vào cốc rồi tùy tiện lắc mấy cái.

“Thế này à?”

Cậu nhìn Thích Quân.

“Sau đó đoán lớn nhỏ? Người thua uống rượu?”

“Đúng rồi.” Trần Bỉnh ngồi bên cạnh lên tiếng, giọng đầy châm chọc. “Có mỗi trò đơn giản thế mà cũng không biết. Đầu óc đã chẳng ra gì, lòng dạ còn độc.”

Bị mắng thẳng vào mặt, Thích Hứa cũng chẳng nổi giận.

Mọi người cứ thế chơi vài ván.

Chẳng bao lâu sau, Thích Hứa đã thấy chán.

“Cứ uống rượu thế này có gì vui?”

Cậu chống cằm nhìn Thích Quân.

“Hay là tăng tiền cược đi.”

Ánh mắt Thích Hứa đảo quanh một vòng, sau đó với tay lấy mấy chai rượu trên chiếc bàn bên cạnh.

Whisky.

Vodka.

Rum.

Cậu đổ cả ba loại vào cùng một chiếc ly.

Chỉ cần đưa lên gần mũi ngửi thử, mùi rượu nồng xộc thẳng lên đã đủ khiến người ta choáng váng.

Thích Hứa đẩy ly rượu hỗn hợp đến trước mặt Thích Quân.

“Chơi thật hay thách đi.”

“Biết luật chứ?”

“Nếu chọn nói thật thì trả lời câu hỏi. Nếu chọn thử thách…”

Cậu gõ ngón tay lên thành ly.

“Uống sạch ly này.”

Lời vừa dứt, đám người vốn đang ngồi xem lập tức nhốn nháo.

“Đúng là biết người biết mặt không biết lòng. Thích Quân tốt với cậu ta như vậy mà cậu ta còn muốn hại chết người ta.”

“Uống hết chỗ này chẳng phải vào viện luôn à? Còn trộn mấy loại rượu mạnh với nhau nữa, chơi ác thật đấy.”

“Không phải chứ, hai anh em rốt cuộc có thù sâu oán nặng gì vậy? Thích Quân đối xử với cậu ta có tệ đâu.”

“Đúng là đồ vong ân. Thích gia nuôi phải một con sói mắt trắng rồi.”

“Bảo sao người ta nói con riêng không thể tùy tiện đón về nhà…”

Thích Hứa chậm rãi quét mắt qua đám người đang vây quanh mình.

“Nói xong chưa?”

Cậu nhướng mày.

“Nói xong rồi thì câm miệng được không?”

Xung quanh nhất thời im đi đôi chút, chỉ còn vài tiếng bàn tán khe khẽ.

“Anh…” Thích Quân nhìn ly rượu trước mặt, vẻ mặt khó xử. “Đây đều là rượu mạnh. Anh làm vậy để làm gì?”

“Em bảo anh tới đây khiến anh không vui à?”

Trước ánh mắt của mọi người, Thích Quân càng tỏ ra yếu thế. Cậu ta chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nụ cười trước sự ép sát từng bước của Thích Hứa.

“Không chơi à?”

Thích Hứa cầm ly rượu lên, nhẹ nhàng lắc mấy viên đá bên trong.

“Nhưng tao thấy mày chắc cũng có nhiều chuyện muốn hỏi tao lắm.”

“Hoặc nếu tao thua, tao cũng có thể uống hết ly này.”

Cậu khẽ cười.

“Uống xong tiện thể thăng thiên luôn cũng chưa biết chừng.”

Dưới ánh đèn mờ tối, chất lỏng trong ly phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo. Chiếc ly nằm trong tay Thích Hứa chẳng khác nào một chén độc dược của phù thủy.

“Anh vẫn không hiểu.”

Thích Quân nhìn cậu, giọng nói đầy tủi thân.

“Tại sao anh lại ghét em đến vậy?”

“Chỉ vì ba thích em mà không thích anh sao?”

“Bớt diễn đi.”

Thích Hứa đặt ly xuống bàn.

“Câu hỏi nói thật của tao rất đơn giản.”

Cậu nhìn thẳng vào mắt Thích Quân.

“Hôm nay có phải mày cố ý giả bệnh để lừa tao tới đây không?”

Sắc mặt Thích Quân hơi thay đổi.

Thích Hứa lại không cho cậu ta cơ hội lảng tránh.

“Tao muốn mày lấy danh nghĩa Tần phu nhân ra thề.”

“Đương nhiên, mày cũng có thể không trả lời.”

Ánh mắt cậu rơi xuống ly rượu.

“Không muốn trả lời thì uống đi.”

Tần phu nhân là mẹ ruột của Thích Quân.

Thích Hứa trực tiếp đem bà ra làm lời thề, hành động này quả thực chẳng khác nào công khai khiêu khích ngay trước mặt tất cả mọi người.

Sắc mặt Thích Quân càng lúc càng trắng.

Bàn tay cậu ta chậm rãi đặt lên ngực, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

“Thích Quân.”

Thẩm Tự Trì ngồi bên cạnh Thích Hứa là người đầu tiên phát hiện có gì đó không ổn.

Anh lập tức đứng dậy, bước tới kiểm tra tình trạng của Thích Quân.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Đừng diễn nữa.”

Thích Hứa cũng đứng bật dậy.

“Chẳng phải tao vừa mang thuốc đặc hiệu tới cho mày sao? Giờ còn lên cơn bệnh gì nữa?”

Thích Quân dường như đã yếu đến mức không còn sức đứng vững, cả người dựa vào Thẩm Tự Trì.

Hơi thở càng lúc càng dồn dập.

Hai bàn tay cậu ta vô lực níu lấy tay áo anh.

“Anh Tự Trì…”

“Đưa em đến bệnh viện.”

Thẩm Tự Trì cúi người bế Thích Quân lên.

Ngay khoảnh khắc xoay người bước ra cửa, anh liếc nhìn Thích Hứa đang đứng bên cạnh.

Không ai nói thêm gì.

Lập tức có người lấy điện thoại gọi xe.

Chưa đầy ba phút, căn phòng vốn đông đúc đã gần như trống không.

Nhân vật chính của buổi tụ tập đột nhiên phát bệnh phải vào viện, đương nhiên cuộc vui cũng chẳng thể tiếp tục.

Trần Bỉnh là người cuối cùng rời đi.

Trước khi bước qua cửa, hắn quay đầu nhìn Thích Hứa vẫn đứng nguyên tại chỗ, khinh miệt phun một tiếng:

“Phì.”

Cánh cửa đóng lại.

Căn phòng rộng lớn chỉ còn mình Thích Hứa.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 13"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 24 giờ trước
Chương 127 24 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 3, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 4, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 5, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ