VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 12
chương 12: gãy chân
Ban đầu Thích Quân vẫn chưa nhận ra có gì khác thường.
Sau đó, cậu ta liên tiếp tìm Thích Hứa vài lần, lần nào cũng bị Thích Hứa bất động thanh sắc từ chối. Đến lúc ấy, Thích Quân mới dần ý thức được có lẽ Thích Hứa đã biết chuyện.
Nhưng hai người không chính thức xé rách mặt nhau, cứ thế bình an vô sự thêm vài năm.
Đến khi Thích Hứa lớn hơn một chút, bắt đầu đi học, còn Thích Quân vì sức khỏe yếu nên rất ít khi được ra ngoài, những trò gây khó dễ cho cậu lại dần nhiều lên.
Buổi sáng trước khi ra khỏi nhà, phần ăn của Thích Hứa không hiểu sao lại biến mất. Khi thì quần áo chẳng biết bị thứ gì làm bẩn. Mỗi lần cậu mang quần áo xuống nhờ người giúp việc giặt, mấy dì trong nhà đều không tránh khỏi càm ràm vài câu ngay trước mặt cậu.
Bị nói nhiều đến phát phiền, Thích Hứa dứt khoát tự giặt lấy.
Sau này sức khỏe Thích Quân khá hơn, cuối cùng cũng có thể đến trường, những chuyện vặt vãnh nhằm vào Thích Hứa mới ít đi đôi chút.
Dù sao khoảng thời gian được đi học, Thích Quân quả thực rất vui, tạm thời cũng chẳng còn tâm trạng kiếm chuyện với cậu.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, trong trường bắt đầu xuất hiện đủ loại tin đồn về Thích Hứa.
Cậu lập tức trở thành nhân vật nổi tiếng khắp trường. Đi đến đâu cũng có người tụm năm tụm ba nhỏ giọng bàn tán.
Rõ ràng cậu chỉ tìm một phòng học trống ngồi một mình, thế mà chẳng bao lâu sau lại có người quả quyết rằng đã tận mắt nhìn thấy cậu bắt nạt học sinh khác.
Có lúc cậu chỉ vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, lời đồn truyền tới tai người khác đã biến thành một câu chuyện hoàn toàn khác.
Thích Hứa tức đến bật cười.
Tuổi còn nhỏ như vậy mà cuộc đời cậu đã bị người ta thêu dệt đến mức phong phú hơn cả người trưởng thành.
Mà cậu biết rất rõ ai là người đứng sau tất cả.
Đôi khi Thích Hứa thật sự không hiểu.
Rốt cuộc Thích Quân ghét cậu đến mức nào?
Thích Quân có cha mẹ yêu thương, có họ hàng thân thích vây quanh, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thiếu thốn thứ gì. So ra, rõ ràng cuộc sống của Thích Hứa còn thê thảm hơn nhiều.
Một người chẳng có gì như cậu, rốt cuộc có điểm nào đáng để Thích Quân ghi hận đến vậy?
Thích Hứa từng tìm Thích Quân, thẳng thừng cảnh cáo cậu ta đừng tiếp tục làm những chuyện như thế nữa.
Cậu tự nhận mình chẳng phải người tốt đẹp gì.
Nếu thật sự bị ép quá mức, cậu cũng sẽ làm ra những chuyện vượt giới hạn.
Đến lúc đó, hai người sẽ không thể tiếp tục giả vờ bình an vô sự như hiện tại nữa.
Thích Hứa vốn tưởng lời đe dọa của mình ít nhiều cũng có tác dụng.
Không ngờ nghe xong, Thích Quân lại bật cười.
Trong ánh mắt thậm chí còn thấp thoáng vẻ chờ mong.
Từ sau ngày ấy, những lời đồn về Thích Hứa chẳng những không ít đi mà còn càng lúc càng quá đáng.
Cuối cùng, Thích Hứa không nhịn nổi nữa.
Một hôm nhân lúc Thích Quân không chú ý, cậu thẳng tay đẩy người xuống cầu thang.
Ngay khoảnh khắc ngã xuống, Thích Hứa nhìn thấy ánh mắt Thích Quân.
Không phải kinh hoảng.
Cũng chẳng phải sợ hãi.
Mà là vui mừng.
Cầu thang chỉ có năm sáu bậc, không đến mức gây hậu quả nghiêm trọng, cùng lắm chỉ trầy xước đôi chút.
Ấy vậy mà ngày hôm sau, Thích Quân lại khập khiễng tới tìm cậu, trên thái dương còn có một vết xước, trông đáng thương vô cùng.
“Em nhìn thấy rồi, là anh đẩy em.”
Thích Quân vẫn cười.
“Nhưng em sẽ không trách anh đâu.”
Thích Hứa chẳng hề có ý phủ nhận.
“Vốn là tao đẩy mày, tao cũng không định chối.”
Cậu lạnh lùng nhìn Thích Quân.
“Thích Quân, đây là lời cảnh cáo của tao. Tao không muốn tranh giành thứ gì với mày, tao chỉ muốn yên ổn đi học thôi.”
“Lần này bị thương là mặt.”
Thích Hứa dừng một chút, ánh mắt lạnh xuống.
“Lần sau sẽ là chân.”
Nói xong, cậu quay người bỏ đi vô cùng dứt khoát.
Thích Hứa không nhìn thấy ánh mắt Thích Quân phía sau.
Ánh mắt ấy giống hệt một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mới khiến mình vô cùng hứng thú.
Buổi tối tan học, Thích Hứa vừa đi được một đoạn đã bị mấy người túm lấy, vừa kéo vừa lôi vào một con hẻm nhỏ.
Cậu lập tức giãy giụa định chạy, nhưng hai chân nhanh chóng bị vài người giữ chặt.
Chưa kịp phản ứng, Thích Hứa đã nhìn thấy một cây gậy gỗ hung hăng quật thẳng xuống cẳng chân mình.
Rắc!
Cây gậy lập tức nứt ra.
Đầu óc Thích Hứa trắng xóa trong khoảnh khắc.
Mồ hôi lạnh túa ra khắp trán.
Cậu vừa nghe rất rõ âm thanh ấy.
Tiếng xương gãy.
Chân cậu gãy rồi.
“A…!”
Thích Hứa siết chặt ống quần, đau đến mức cả người run lên. Sắc mặt méo mó vì đau đớn hoàn toàn không thể giả vờ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi đánh gãy chân cậu, đám người kia mới buông tay.
Từ phía ngoài con hẻm, một bóng người chậm rãi bước vào.
Người nọ đứng ngược sáng, Thích Hứa nhất thời không nhìn rõ mặt.
Lúc này cậu chỉ có thể ôm lấy chân mình, đau đến mức mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống, dường như siết chặt như vậy sẽ khiến cơn đau giảm bớt đôi chút.
Cậu không hiểu.
Mình căn bản không quen người này, càng không nhớ đã từng đắc tội đối phương.
Tại sao lại phải đối xử với cậu như thế?
Thích Hứa muốn hỏi, nhưng cơn đau khiến ngay cả lời nói cũng trở nên đứt quãng.
Người nọ đứng trước mặt cậu, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Em làm Thích Quân bị thương một lần, tôi sẽ đòi lại trên người em gấp mười lần.”
“Em đẩy nó xuống cầu thang nên lần này chỉ gãy một chân.”
“Nếu lần sau em còn làm chuyện gì quá đáng…”
Người nọ dừng lại.
“Thì thứ bị gãy là chỗ nào, ngay cả tôi cũng không biết.”
Nói xong, cả nhóm người lập tức rời đi.
Con hẻm nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Chỉ còn một mình Thích Hứa nằm đó, chật vật chịu đựng cơn đau.
Cuối cùng cậu phải vịn tường, lê từng bước tới bệnh viện.
Đợi xử lý xong vết thương, khi Thích Hứa mang nẹp trở về nhà, trời đã tối.
Vừa bước vào phòng khách, cậu lập tức nhìn thấy Thích Quân đã ngồi sẵn trên sofa.
Nhìn tư thế ấy là biết đang cố tình chờ cậu.
“Anh.”
Thích Quân dang hai tay, nụ cười trên mặt lần này chẳng thèm che giấu vẻ đắc ý.
“Chào mừng anh về nhà.”
Thích Hứa chống nạng đứng trước mặt cậu ta, lạnh lùng nói:
“Chuyện hôm nay là do mày làm đúng không?”
“Mày cũng chỉ có chút thủ đoạn hạ cấp này thôi.”
Cậu cười khẩy.
“Đúng là cha nào con nấy. Cha mày chẳng phải thứ đàn ông tử tế gì, mày cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì.”
Bị mắng thẳng mặt như vậy, Thích Quân lại chẳng hề tức giận, cứ như hoàn toàn không nghe thấy.
Cậu ta đứng dậy, ân cần bước tới bên Thích Hứa.
“Anh bị thương thế này à? Có cần em đỡ anh lên tầng không?”
Thích Quân vừa vươn tay định dìu đã bị Thích Hứa hất ra.
“Bớt giả mù sa mưa trước mặt tao đi.”
Thích Hứa nhìn xuống cái chân bị nẹp của mình.
“Chẳng phải chính mày tìm người đánh gãy chân tao sao?”
“Anh nói gì vậy?”
Thích Quân chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
“Không phải em đâu.”
“Hôm nay lúc ra ngoài, em tình cờ gặp anh Tự Trì. Anh ấy hỏi em bị làm sao, em chỉ không cẩn thận kể chuyện đó ra thôi.”
“Có lẽ anh Tự Trì thấy em đáng thương quá nên mới thay em dạy dỗ anh một chút.”
Thích Quân cúi mắt nhìn chân Thích Hứa, giọng điệu nhẹ tênh.
“Chắc là… anh ấy hơi nặng tay.”
Tự Trì?
Thẩm Tự Trì?
Đây là lần đầu tiên Thích Hứa thực sự biết đến cái tên này từ miệng Thích Quân.
Trước đây cậu từng nghe mấy dì trong bếp nhắc qua. Hình như người này trước kia thường xuyên đến Thích gia chơi với Thích Quân, nhưng về sau việc học ngày càng bận nên số lần xuất hiện cũng ít dần.
Thích Hứa vốn đã gần quên mất chuyện ấy.
Thì ra Thích Quân còn có một chỗ dựa lớn như vậy.
“Vậy mày phải trông chừng anh Tự Trì của mày cho kỹ.”
Thích Hứa chống nạng, nhìn Thích Quân bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Kẻo một ngày nào đó, anh ta không còn là kim bài miễn tử của mày nữa.”
“Đến lúc ấy…”
Khóe miệng cậu khẽ cong.
“Chỗ dựa của mày sẽ không còn đâu.”
Nói xong, Thích Hứa chống nạng, khập khiễng lên tầng, trở về phòng mình.
Mấy tháng dưỡng thương sau đó, Thẩm Tự Trì quả thật không hề xuất hiện thêm.
Dường như chỉ cần Thích Hứa không làm tổn thương Thích Quân, người kia cũng sẽ chẳng tìm đến cậu.
Vậy…
Phải làm thế nào mới khiến Thẩm Tự Trì xuất hiện?
Thích Hứa bất giác nghĩ.
Nếu Thích Quân có thể tìm cho mình một chỗ dựa, tại sao cậu lại không thể?
Thẩm Tự Trì nhất định phải làm chỗ dựa cho Thích Quân sao?
Mang theo mấy câu hỏi ấy, sau khi chân lành, Thích Hứa lại tìm cơ hội bắt nạt Thích Quân một lần nữa.
Quả nhiên, ngày hôm sau cậu lại gặp Thẩm Tự Trì.
Lần này chỉ có một mình anh.
Thiếu niên đứng giữa vùng sáng đổ xuống, nhìn Thích Hứa đang cố chấp đứng trước mặt mình, giọng nói có chút bất đắc dĩ:
“Lại là em.”
“Nhất định phải bắt nạt Thích Quân mới được sao?”
Đây là lần đầu tiên Thích Hứa nhìn rõ gương mặt Thẩm Tự Trì.
Năm ấy cậu mười một tuổi.
Cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy tim mình đập nhanh đến vậy.
Không phải vì sợ điều sắp xảy ra.
Thích Hứa cũng chẳng hiểu tại sao.
Cậu ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Thẩm Tự Trì cao hơn cậu rất nhiều, khiến Thích Hứa phải ngửa cổ mới nhìn được tới cằm anh.
“Thế nào?”
Thích Hứa hỏi.
“Lần này tôi đánh cậu ta, anh lại định đánh gãy nốt chân còn lại của tôi à?”
