Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 11

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 11 - thơ ấu
Prev
Next

chương 11: thơ ấu

Thích Hứa đứng trong phòng mình, nghe tiếng điện thoại bị ngắt, trong lòng chợt dâng lên một thoáng cô đơn.

Cậu thật sự rất muốn hét thẳng vào mặt Thẩm Tự Trì rằng: Kết thúc thì kết thúc! Cậu, Thích Hứa, mặt đẹp dáng ngon, đàn ông kiểu gì mà chẳng tìm được? Đâu phải nhất định phải treo cổ chết trên cái cây mang tên Thẩm Tự Trì này.

Nhưng hiện thực lại là, cậu đã treo cổ trên cái cây ấy từ lâu rồi, chết đến không thể chết hơn.

Cậu không muốn chấm dứt quan hệ với Thẩm Tự Trì.

Thích Hứa đi đến trước phòng Thích Quân. Cửa không khóa, vừa đẩy ra đã thấy rèm cửa bị gió thổi khẽ lay động.

Vị trí phòng của Thích Quân rất đẹp, phòng ngủ cũng được dọn dẹp sạch sẽ, đâu đâu cũng phảng phất mùi hương tươi mát dễ chịu. Hoàn toàn không giống phòng cậu, cứ như quanh năm chẳng có ai bước vào quét dọn.

Thích Hứa kéo ngăn kéo ra, tìm một lúc mới thấy loại thuốc Thích Quân thường dùng.

Thích Quân bị hen suyễn, phải uống thuốc trong thời gian dài. Thuốc của cậu ta cũng không giống loại thông thường bệnh viện kê đơn, mà được đặc chế riêng dựa trên tình trạng cơ thể, có thể xem như thuốc đặc hiệu.

Thích Hứa cầm lọ thuốc lên xem kỹ nhãn, xác nhận đúng là thuốc trị hen rồi mới ra ngoài, bắt xe đến câu lạc bộ Hinh Duyệt.

Suốt dọc đường, cậu chỉ mong thời gian trôi chậm thêm một chút.

Tốt nhất là chờ đến khi cậu tới nơi, có thể tận mắt nhìn thấy cảnh Thích Quân vì không có thuốc mà xảy ra chuyện.

Đáng tiếc, đó cũng chỉ là tưởng tượng.

Có Thẩm Tự Trì ở đó, cho dù chính anh gặp phải chuyện ngoài ý muốn, e rằng anh cũng sẽ không cho phép Thích Quân xảy ra bất trắc.

Đôi khi Thích Hứa thật sự rất hâm mộ Thích Quân.

Có cha mẹ hết lòng yêu thương, lại còn có một người anh luôn vô điều kiện thiên vị mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thích Hứa vẫn nhớ rất rõ khoảng thời gian mình vừa được đưa về Thích gia.

Mẹ cậu mất năm cậu sáu tuổi, sau đó không còn ai nuôi dưỡng cậu nữa. Có lẽ vì thấy cậu khỏe mạnh, trong khi Thích Quân từ nhỏ đã bệnh tật ốm yếu, Thích Phúc Hải mới nhớ đến đứa con trai này mà đón cậu về Thích gia.

Lần đầu tiên nhìn thấy Thích Quân, Thích Hứa còn cảm thấy rất thương đứa em trai này.

Thích Quân trắng đến mức gần như không có huyết sắc. Đó không phải vẻ trắng trẻo khỏe mạnh, mà là màu trắng nhợt nhạt của một đứa trẻ quanh năm đau ốm. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu, Thích Quân vẫn mỉm cười nói lời chào đón.

Khi ấy Thích Hứa còn quá nhỏ, làm sao hiểu nổi những toan tính quanh co của lòng người?

Huống chi Thích Quân cũng chỉ nhỏ hơn cậu hai tháng.

Cậu đã không còn mẹ, người cha kia trông cũng chẳng có vẻ mong chờ sự tồn tại của cậu. Vì vậy, Thích Hứa gần như đặt hết tình cảm của mình lên người Thích Quân, luôn cố gắng chăm sóc đứa em trai này thật tốt.

Cậu đẩy xe lăn đưa Thích Quân ra vườn phơi nắng, cùng chơi với chó con. Khi ấy Thích Quân cũng luôn cười với cậu, miệng ngọt ngào gọi từng tiếng “anh”.

Thích Hứa từng thật lòng cho rằng hai người có thể cứ như vậy mà lớn lên, trở thành anh em tốt, nâng đỡ lẫn nhau.

Cho đến ngày cậu nghe thấy những lời vốn không nên nghe.

Hôm ấy, Thích Hứa đẩy Thích Quân ra vườn phơi nắng. Sợ em trai bị lạnh, cậu định lên tầng lấy một chiếc chăn mỏng xuống.

Vì lo Thích Quân ở ngoài một mình quá lâu sẽ nhiễm lạnh rồi sinh bệnh, cậu gần như chạy suốt đường lên xuống, lúc quay lại đã mệt đến mức trán đầy mồ hôi.

Thế nhưng còn chưa kịp bước tới gần, cậu đã thấy Thích Quân nhíu mày đầy ghét bỏ, tiện tay ném chiếc bánh kem nhỏ đang cầm xuống đất.

“Bẩn chết đi được.”

Thích Hứa đứng ngay lối vào khu vườn.

Ánh sáng từ phía sau hắt tới khiến cả người cậu chìm trong bóng tối. Thích Quân không nhìn thấy cậu, nhưng từ vị trí này, Thích Hứa lại có thể nhìn rõ từng động tác của đối phương.

“Cậu chủ đã ghét như vậy thì lúc đầu nhận làm gì?” Người bảo mẫu vẫn luôn chăm sóc Thích Quân cũng liếc chiếc bánh kem bị cố tình ném xuống đất. “Đồ bên ngoài ai biết sạch hay bẩn, cũng giống như mẹ nó vậy.”

Khi ấy, có lẽ Thích Quân hoàn toàn không ngờ Thích Hứa đã quay lại, hơn nữa còn đang đứng ngay phía sau cách đó không xa.

Giọng Thích Quân vẫn yếu ớt như thường ngày, nhưng từng lời thốt ra lại đâm thẳng vào chỗ đau nhất trong lòng Thích Hứa.

“Cô không hiểu đâu. Cháu chỉ muốn nhìn anh ấy giống một con chó, tự tay nâng thứ mình trân trọng nhất đến trước mặt cháu thôi.”

“Lần nào cháu cố ý làm vỡ đồ, anh ấy cũng cuống cuồng nhận lỗi thay, sợ ba mẹ sẽ trách cháu. Anh ấy hoàn toàn không biết những thứ đó vốn là do cháu cố ý làm vỡ.”

Thích Quân nói đến đây, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Cứ tưởng mình đang làm một người anh tốt… Vẻ mặt lúc ấy thật sự rất thú vị.”

Cười một lúc, dường như cảm thấy Thích Hứa cũng sắp mang chăn xuống, Thích Quân mới thu lại biểu cảm, trở về dáng vẻ ngoan ngoãn thường ngày.

“Cứ chờ xem. Lát nữa anh ấy tới, cháu chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút, nói mình không cẩn thận làm rơi bánh. Anh ấy sẽ làm gì nhỉ?”

“Đầu tiên chắc chắn sẽ dỗ dành cháu, sau đó lại nói: Đều tại anh không tốt.”

Dường như Thích Quân đã có thể tưởng tượng ra nét mặt của Thích Hứa.

Bởi vì lần nào cũng vậy.

Thích Hứa đứng trong vùng tối ngoài cửa vườn, nghe không sót một chữ.

Chiếc chăn trong tay đã rơi xuống đất từ lúc nào, chính cậu cũng không biết.

Cậu sợ em trai bị lạnh nên chạy vội lên tầng, đến giờ trên trán vẫn còn đọng mồ hôi.

Nghĩ lại, cậu còn phải cảm ơn bản thân đã chạy nhanh như vậy.

Nếu không, làm sao có cơ hội nghe được một màn kịch đặc sắc đến thế?

Thích Hứa khẽ cười tự giễu.

Cậu đúng là đồ ngốc.

Thích Quân có cha mẹ yêu thương, có ông ngoại Tần gia, từ nhỏ đã được vô số người nâng niu như ngọc quý trong tay. Một người như vậy, sao có thể thật lòng cần một người anh như cậu?

Hóa ra từ đầu đến cuối, cậu chẳng qua chỉ là một con chó để người ta đùa bỡn.

Khi ấy, Thích Hứa cũng không ngờ một đứa trẻ mới sáu tuổi như Thích Quân đã có thể tính toán đến mức này.

Diễn thật sự quá đạt.

May mà cậu phát hiện cũng chưa quá muộn.

Chỉ mới nửa năm mà thôi.

Thích Hứa cúi xuống nhặt chiếc chăn, quay người lên tầng rồi tiện tay ném thẳng vào thùng rác.

Dù sao cơ thể cậu khỏe mạnh, cũng chẳng cần đến thứ này.

Thích Quân ngồi trong vườn chờ thêm một lúc lâu, thi thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau.

“Lấy một cái chăn thôi mà lâu vậy?”

Đợi hơn mười phút vẫn không thấy bóng dáng Thích Hứa, Thích Quân mới bảo người giúp việc đẩy mình vào nhà.

Khi trở lại phòng khách, cậu ta nhìn thấy Thích Hứa đang ngồi trên sofa, mắt hướng về bộ phim hoạt hình trên tivi nhưng rõ ràng đang thất thần.

“Anh.” Thích Quân lập tức tiến tới, thân mật kéo lấy cánh tay Thích Hứa, chớp đôi mắt nhìn cậu. “Anh bảo đi lấy chăn cho em mà, sao lại ngồi đây xem tivi? Em đợi anh ngoài vườn lâu lắm đấy.”

Thích Hứa cúi mắt nhìn bàn tay đang ôm lấy cánh tay mình.

Chỉ cảm thấy buồn nôn.

Diễn hay thật.

Nhưng cậu không lập tức trở mặt với Thích Quân. Trái lại còn nở một nụ cười áy náy.

“Đều tại anh. Anh vốn định lấy chăn cho em, nhưng cái chăn kia bị dính chút dầu mỡ nên anh ném đi rồi. Tìm mãi không thấy cái mới, sau đó lại quên béng mất em vẫn còn ở ngoài vườn.”

Cậu cười vô cùng chân thành.

“Xin lỗi nhé.”

Khả năng mở mắt nói dối mà mặt không đỏ tim không đập này, ít nhiều cũng phải cảm ơn người thầy tốt đã ngày ngày làm gương cho cậu.

Nếu không có Thích Quân, làm sao Thích Hứa học nhanh đến thế?

Thích Quân sững lại hai giây, sau đó mới nói:

“Vậy lần này là lỗi của anh rồi. Anh mua cho em một cái bánh kem nhỏ nữa được không? Anh biết người trong nhà không cho em ăn mà, nhưng em thật sự rất thích.”

Cậu ta vừa nói vừa lay cánh tay Thích Hứa, hoàn toàn là dáng vẻ một đứa em đang làm nũng với anh trai.

Nhìn qua, hai người quả thật anh em hòa thuận, thân thiết vô cùng.

Thích Hứa không để lại dấu vết mà rút tay mình ra, vẫn cười như không có chuyện gì.

“Được chứ. Đợi lúc nào anh rảnh sẽ đi mua cho em.”

“Nhưng cơ thể em không tốt, cũng không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Đến lúc đó ba mẹ em trách xuống, người bị mắng chẳng phải vẫn là anh sao?”

Thích Hứa nhìn Thích Quân, khóe môi cong lên.

“Em là em trai thân yêu của anh, chắc cũng không muốn anh bị ba mẹ em mắng đâu nhỉ?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 ngày trước
Chương 273 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 1 ngày trước
Chương 127 1 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 2, 2026
Xưởng Rượu Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Xưởng Rượu: Sau Khi Tiếng Lòng Của Hắc Nguyệt Quang Bị Nghe Thấy
Tháng 9 3, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 4, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ