VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 6
chương 6: đập vỡ đầu
Khả năng cách âm của hội sở Hinh Duyệt quả thật rất tốt.
Chỉ cách nhau một cánh cửa, Thích Hứa đứng bên ngoài hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì. Mãi đến khi đẩy cửa phòng riêng ra, tiếng cãi vã đinh tai nhức óc bên trong mới lập tức ập vào tai.
Bùi Dực đang đỏ bừng mặt, cãi nhau với mấy người phía đối diện.
“Cậu nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Thích Hứa không phải người tốt thì họ Trần nhà cậu chắc là thứ tốt đẹp gì à?”
Người bị hắn gọi là Trần thiếu cũng nghển cổ lên, không chịu thua:
“Cậu với Thích Hứa rốt cuộc là quan hệ gì? Mọi người đều không chơi với hắn, chỉ có cậu cứ vội vàng chạy theo làm chó liếm. Cậu không phải thích hắn đấy chứ? Suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau mông người ta.”
Thích Hứa đứng ở cửa nghe chừng hai mươi giây.
Thông qua mấy lời bàn tán vụn vặt của những người xung quanh, cộng thêm nội dung hai nhân vật chính đang cãi nhau, cậu cũng nhanh chóng hiểu được đầu đuôi câu chuyện.
Sau khi cậu đi theo Trình Nhật Phong ra ngoài, có người bắt đầu ngồi lê đôi mách, nói xấu sau lưng cậu, hết câu này đến câu khác đều khó nghe.
Bùi Dực nghe không lọt tai nên mới bật lại.
Chỉ vài câu qua lại, hai bên đã cãi nhau đến mức suýt động tay.
Một đám công tử nhà giàu phải túm lấy hai người, sợ họ thật sự đánh nhau.
Còn nhân vật trung tâm của tất cả những lời đàm tiếu kia lại ung dung bước tới bên cạnh Bùi Dực, nhẹ nhàng vỗ vai hắn.
“Hôm nay là tiệc đón gió của Trình thiếu, đừng làm ầm ĩ quá khó coi.”
Bùi Dực vùng khỏi mấy người đang giữ mình. Đến cổ áo cũng bị kéo lệch sang một bên.
Hắn bĩu môi, hừ lạnh:
“Hôm nay tôi nể mặt Thích Hứa nên tạm tha cho cậu, không thèm so đo.”
Ngọn lửa vốn đã có dấu hiệu dịu xuống, vì một câu này của Bùi Dực mà lập tức bùng lên lần nữa.
Trần Bỉnh vốn vẫn bị người khác giữ chặt cũng giãy ra được.
“Nể mặt Thích Hứa?”
Hắn đứng giữa phòng, giọng điệu đầy khinh miệt.
“Mặt mũi hắn đáng mấy đồng? Cũng giống hệt con mẹ đê tiện của hắn thôi. Trong cái vòng này, ai mà chẳng biết chút chuyện rách nát của hắn?”
Trần Bỉnh hất cằm, ngang nhiên giẫm đạp thân phận Thích Hứa ngay trước mặt tất cả mọi người.
Trong cái vòng tròn này, huyết thống dường như chính là một loại đá thử vàng.
Những người xung quanh không ai lên tiếng.
Phần lớn chỉ đứng đó với tâm thế xem kịch, muốn nhìn xem Thích Hứa sẽ phản ứng thế nào khi vết sẹo của mình bị người ta công khai xé toạc trước mặt bao nhiêu người.
Thích Hứa hơi nhíu mày.
Cậu nhìn thẳng vào Trần Bỉnh.
Trong đôi mắt đen ấy không có vẻ phẫn nộ quá rõ ràng, chỉ là ánh mắt cứ thẳng tắp ghim lên người đối phương, đến mức khiến người ta vô cớ cảm thấy lạnh sống lưng.
“Sao? Tôi nói sai à?”
Trần Bỉnh chẳng hề để tâm, còn bĩu môi.
“Vừa rồi Trình thiếu vừa ra khỏi cửa, cậu đã hí ha hí hửng đuổi theo. Sao nào? Vội vàng chạy theo bán mông à?”
Hắn là thiếu gia danh chính ngôn thuận của nhà họ Trần.
Tên có trong gia phả.
Trong tay có cổ phần công ty.
Hoàn toàn không giống Thích Hứa.
Những người ở đây phần lớn đều biết Thích Hứa sống những ngày tháng thế nào ở nhà họ Thích.
Cho nên Trần Bỉnh mới dám trắng trợn làm nhục cậu đến vậy.
Bởi vì hắn biết rõ, người nhà họ Thích tuyệt đối sẽ không đứng ra chống lưng cho Thích Hứa.
Cho dù hôm nay hai người thật sự xảy ra xung đột, cuối cùng rất có thể vẫn là nhà họ Thích ép Thích Hứa tới xin lỗi hắn.
Đó chính là vốn liếng để Trần Bỉnh không kiêng nể gì.
“Cậu mẹ nó nói bậy cái gì đấy!”
Bùi Dực đứng bên cạnh Thích Hứa còn nổi giận trước cả chính chủ, lập tức gào lên với Trần Bỉnh.
“Sao, tôi nói sai à?”
Trần Bỉnh cười khẩy.
“Thích Hứa, tôi cũng chẳng nhằm vào cậu đâu. Cả người cậu ngoài gương mặt này còn nhìn được một chút, những thứ khác đúng là chẳng có gì ra hồn.”
Hắn càng nói càng hăng.
“Đợi ngày nào Bùi Dực chơi chán cậu rồi, tôi cũng có thể đòi cậu qua đây…”
Hai chữ cuối cùng còn chưa kịp thốt ra—
“Choang!”
Trần Bỉnh chỉ cảm thấy trên đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội.
Ban đầu là cơn đau âm ỉ nặng nề.
Ngay sau đó, đau đớn như nổ tung trong đầu.
Tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp phòng.
Có thứ gì đó ấm nóng chậm rãi chảy dọc xuống bên mặt Trần Bỉnh.
Hắn cau mày, theo bản năng đưa tay sờ lên đầu.
Khi nhìn thấy màu đỏ tươi trên đầu ngón tay, hắn mới sững người.
Nhưng còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bị đẩy mạnh ngã xuống đất.
Trần Bỉnh ngẩng đầu lên.
Đập vào mắt hắn là gương mặt âm trầm của Thích Hứa.
Trong tay cậu vẫn còn cầm nửa chai vang đỏ đã vỡ.
Không phải Thích Hứa thì còn có thể là ai?
Vừa rồi lúc Trần Bỉnh còn đang thao thao bất tuyệt, Thích Hứa đã tiện tay túm lấy một chai vang đỏ chưa mở trên bàn.
Không hề do dự.
Cũng chẳng hề suy nghĩ.
Cậu trực tiếp nện thẳng xuống đầu hắn.
Có lẽ Trần Bỉnh quá chìm đắm trong bài diễn thuyết hùng hồn của mình nên hoàn toàn không chú ý đến động tác của cậu.
Chai rượu vỡ tan.
Mảnh thủy tinh bắn tung tóe.
Vang đỏ cũng văng lên quần áo và gương mặt Thích Hứa vài giọt.
Thích Hứa xách nửa chai rượu còn lại, mép thủy tinh vỡ sắc bén lóe lên dưới ánh đèn.
Tay kia cậu túm lấy cổ áo Trần Bỉnh.
“Tôi khuyên cậu nói chuyện sạch sẽ một chút.”
Giọng Thích Hứa trong trẻo, vào lúc này lại trở nên đặc biệt rõ ràng.
Âm lượng không lớn.
Nhưng tất cả những người có mặt đều nghe thấy.
“Nếu cậu đã biết tôi sống ở nhà họ Thích chẳng ra gì, vậy chắc cũng biết tôi làm việc trước giờ không thích suy nghĩ hậu quả.”
Cậu hơi nghiêng đầu, nhìn Trần Bỉnh.
“Mạng của Trần thiếu hẳn cũng đáng giá lắm nhỉ?”
Nói xong, Thích Hứa nắm chặt cổ chai, đưa phần thủy tinh vỡ sắc nhọn chậm rãi áp sát cổ Trần Bỉnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong nhất thời, Trần Bỉnh bị dọa đến mức hoàn toàn không phản ứng nổi.
Mãi đến khi cảm giác lạnh buốt chạm vào da cổ, cả người hắn mới giật bắn lên.
Lúc này hắn mới thật sự ý thức được thứ đang kề trên cổ mình là gì.
“Thích Hứa, cậu dám động vào tôi?”
Giọng Trần Bỉnh đã không còn vững như trước.
“Cậu mà dám làm gì tôi thì cậu xong đời!”
Hắn thật sự có chút sợ.
Bởi vì lúc này khoảng cách giữa hai người gần đến mức hắn có thể nhìn rõ lửa giận vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống trong đôi mắt đen của Thích Hứa.
Nhưng lòng kiêu ngạo, tự tôn và thể diện được nuôi dưỡng bao năm lại không cho phép Trần Bỉnh cúi đầu xin lỗi Thích Hứa trước mặt tất cả mọi người.
Cho nên dù sợ đến mức nuốt khan, hắn vẫn cố dùng giọng điệu uy hiếp.
Hắn không tin Thích Hứa thật sự dám động vào mình.
“Vậy à?”
Thích Hứa cong môi cười.
“Thế thì thử xem.”
Nửa chai rượu trong tay cậu lại áp sát thêm một chút.
Chỉ trong một giây—
Trên cổ Trần Bỉnh đã xuất hiện một vết xước cực kỳ nông.
Một đường máu đỏ tươi chậm rãi rịn ra.
Mọi người xung quanh đồng loạt hít vào một hơi lạnh.
Điên rồi.
Thích Hứa đúng là một tên điên.
Cậu vậy mà thật sự dám xuống tay!
Nếu còn không có người ngăn lại, nói không chừng hôm nay sẽ thật sự xảy ra chuyện lớn.
Nhưng vấn đề là—
Bây giờ ai dám đi kéo Thích Hứa?
Một đám người nhìn nhau, không ai dám tùy tiện tiến lên.
Bùi Dực bước về phía trước hai bước.
Hắn định kéo Thích Hứa lại, nhắc cậu đừng làm quá mức.
Nhưng mới vừa đi được hai bước, một giọng nói mang theo ý cười đã từ ngoài cửa truyền vào.
“Ồ, náo nhiệt thế?”
Toàn bộ căn phòng lập tức im bặt.
Thẩm Tự Trì mỉm cười bước vào.
Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía anh.
Phần lớn những người có mặt ở đây đều biết Thẩm Tự Trì.
Chỉ là số lần thật sự qua lại với anh không nhiều.
Dù sao nói dễ nghe thì những người ở đây đều là đám công tử tiểu thư không màng chuyện làm ăn, nói khó nghe hơn một chút thì chính là một đám ăn chơi trác táng.
Bình thường chẳng mấy ai trong số họ nhúng tay vào công việc của gia đình, đương nhiên cũng rất ít có cơ hội tiếp xúc với Thẩm Tự Trì.
Nhưng ở Kinh Thị—
Ai mà không biết nhà họ Thẩm?
Sự xuất hiện của Thẩm Tự Trì chẳng khác nào đặt một dấu chấm hết đột ngột cho bữa tiệc đón gió này.
Ít nhất, mâu thuẫn trước mắt chắc chắn không thể tiếp tục như vừa rồi.
Chỉ có thể chuyển sang một hướng khác.
Thích Hứa không quay đầu.
Ở nơi chẳng ai chú ý tới, ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng Thẩm Tự Trì, cơ thể cậu bất giác khẽ run lên.
Bàn tay cầm nửa chai rượu cũng hơi dịch ra xa cổ Trần Bỉnh một chút.
Chỉ là cả người cậu vẫn chìm trong vùng sáng tối đan xen, khiến người khác không nhìn rõ biểu cảm trên mặt.
“Anh Thẩm.”
Không biết ai trong đám đông là người lên tiếng trước.
Các thế gia ở Kinh Thị ít nhiều đều có chút giao tình. Gọi một tiếng “anh Thẩm” cũng chẳng có gì quá đáng.
Thẩm Tự Trì không đáp.
Anh chỉ chậm rãi bước về phía Thích Hứa.
Ánh mắt cầu cứu của Trần Bỉnh lập tức dán chặt lên người anh.
Hắn chớp mắt liên tục, chỉ thiếu điều trực tiếp mở miệng hét lên:
Cứu tôi!
Thích Hứa vẫn nửa cúi người, một tay túm cổ áo Trần Bỉnh.
Cậu không nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Tự Trì.
Nhưng gần như có thể tưởng tượng được lúc này sắc mặt anh sẽ thế nào.
Ba người cứ thế giằng co vài giây.
Cuối cùng—
Thích Hứa buông tay.
Nửa chai rượu vỡ trong tay bị cậu tiện tay ném sang một bên.
