Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 7

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 7 - làm nũng
Prev
Next

chương 7: làm nũng

Trần Bỉnh nhìn Thích Hứa ném nửa chai rượu vỡ sang một bên, ánh mắt hoảng sợ lập tức co lại. Hắn gần như vừa lăn vừa bò tránh xa khỏi cậu.

Nhưng mới đi được vài bước, trước mắt hắn đã chợt tối sầm.

Máu trên đầu chảy dọc theo trán, tràn xuống khóe mắt. Sắc mặt Trần Bỉnh càng lúc càng trắng bệch, cả người loạng choạng như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống.

“Mau đưa người ta đến bệnh viện đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?”

Bùi Dực thấy đám người vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

Những người đi cùng Trần Bỉnh lúc này mới hoàn hồn, vội vàng lấy điện thoại rồi dìu hắn ra ngoài.

Một trận náo loạn cuối cùng cũng tạm thời khép lại cùng với bóng lưng đầy máu của Trần Bỉnh.

Trình Nhật Phong quay lại đúng lúc bắt gặp cảnh Trần Bỉnh được người ta dìu ra khỏi phòng, đầu đầy máu. Anh ta vội bước tới hỏi han mấy câu, đại khái hiểu được chuyện vừa xảy ra rồi mới nhanh chóng trở về phòng riêng.

Vừa bước vào, Trình Nhật Phong đã nhìn thấy một cảnh tượng khá kỳ lạ.

Có người đứng, có người ngồi.

Còn bên cạnh Thích Hứa lại là Thẩm Tự Trì.

Tiếng mở cửa khiến Thẩm Tự Trì chú ý. Anh quay đầu nhìn sang, vừa liếc một cái đã nhận ra người tới.

“Nhật Phong, hôm nay mới về nước à?”

“Vâng, anh Thẩm.” Trình Nhật Phong đi tới bên hai người, ánh mắt lần lượt lướt qua Thẩm Tự Trì và Thích Hứa, càng nhìn càng cảm thấy bầu không khí có gì đó không đúng. “Anh đây là…?”

Thẩm Tự Trì thong thả nghịch chiếc bật lửa trong tay, khẽ cười.

“Qua chào cậu một tiếng, hoan nghênh về nước. Tôi còn chút việc, đi trước đây.”

Anh tùy tiện tìm một lý do cho qua chuyện, sau đó xoay người rời khỏi phòng.

Thích Hứa thấy Thẩm Tự Trì đi rồi, lập tức ngẩng đầu nhìn theo hướng anh rời khỏi.

Sau đó cậu mới quay sang Trình Nhật Phong.

“Xin lỗi, hôm nay làm loạn tiệc đón gió của anh. Hôm khác tôi nhất định tìm cơ hội đàng hoàng xin lỗi.”

Nói xong, Thích Hứa cũng chẳng chờ người ta trả lời, bỏ lại Bùi Dực cùng cả phòng người rồi vội vàng đuổi theo.

Trình Nhật Phong nhìn hai người trước sau rời đi.

Lại nghĩ đến trận náo loạn vừa xảy ra, anh ta đoán chừng những người còn lại trong phòng cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục buổi tiệc nữa.

Quả nhiên, mọi người lần lượt tới chào anh ta một tiếng rồi ra về.

Cuối cùng, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một mình Trình Nhật Phong.

Anh ta đẩy nhẹ gọng kính, bất đắc dĩ nói:

“Cái quái gì thế này…”

Vừa dứt lời, Trình Nhật Phong đột nhiên tung chân đá mạnh vào chiếc bàn trước mặt.

Chiếc bàn kính lập tức lật nghiêng.

Chai lọ, ly tách trên mặt bàn va vào nhau loảng xoảng rồi rơi xuống đất. Rượu vang đỏ lẫn rượu trắng chảy lênh láng khắp sàn, nhìn qua chẳng khác nào hiện trường một vụ án.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thích Hứa đuổi ra ngoài.

Gió đêm thổi tung mái tóc vàng của cậu.

Cậu đảo mắt nhìn quanh những chiếc xe gần đó, rất nhanh đã phát hiện một chiếc Bentley màu đen đang đỗ cách hội sở Hinh Duyệt chừng năm mươi mét.

Thích Hứa nheo mắt nhìn biển số.

Xác nhận không nhầm, cậu lập tức chạy chậm đuổi theo.

Đến bên cạnh xe, Thích Hứa đứng im hai giây để chuẩn bị tâm lý rồi mới thẳng tay kéo cửa.

Nhưng cậu vừa chui vào trong, thậm chí còn chưa kịp ngồi vững, cả người đã bị kéo bổng sang bên cạnh.

Thẩm Tự Trì vòng tay qua eo cậu, trực tiếp kéo Thích Hứa ngồi nghiêng trên đùi mình.

Tài xế phía trước vô cùng thức thời, lập tức nâng tấm chắn màu đen lên, ngăn cách hoàn toàn không gian phía sau với ghế lái.

Thích Hứa vòng tay qua cổ Thẩm Tự Trì, ngồi trên đùi phải của anh. Hai cẳng chân khẽ đung đưa, mũi chân vừa vặn chạm được xuống sàn xe.

Ánh mắt Thẩm Tự Trì chậm rãi lướt từ mái tóc xuống tận eo cậu.

Anh bóp nhẹ vòng eo Thích Hứa, giọng bình thản hỏi:

“Nhuộm tóc từ bao giờ?”

“Hôm qua.”

“Hôm qua?”

Thẩm Tự Trì lặp lại một lần.

Tối qua không bật đèn, anh không chú ý đến màu tóc của Thích Hứa. Hôm nay khi nhìn thấy cậu ở Hinh Duyệt, anh còn ngẩn ra mất hai giây.

Màu tóc này nói đẹp thì cũng không hẳn là khó coi.

Nói khó nghe một chút—

Chính là một tên tóc vàng.

Nhưng màu vàng lại càng tôn làn da trắng của Thích Hứa, khiến đường nét vốn đã diễm lệ trên gương mặt cậu càng trở nên nổi bật.

Thẩm Tự Trì vừa nhìn, bàn tay cũng chẳng chịu yên. Anh luồn tay từ vạt áo vào trong, trực tiếp chạm lên eo Thích Hứa.

Cả sống lưng Thích Hứa lập tức căng thẳng.

Cậu mím môi.

“Sao hôm nay anh lại đột nhiên đến Hinh Duyệt? Em chẳng đoán trước được gì cả.”

Nghe vậy, Thẩm Tự Trì khẽ bật cười.

“Nếu em đoán trước được thì tôi còn có thể nhìn thấy một màn đặc sắc như thế sao?”

Anh nhìn Thích Hứa.

“Vẫn giống hệt hồi nhỏ, ra tay đủ ác.”

Nói xong, Thẩm Tự Trì rút tay khỏi eo cậu, không tiếp tục trêu chọc nữa. Anh thuận tay vỗ nhẹ lên mông Thích Hứa.

“Ngồi cho đàng hoàng.”

Thích Hứa lập tức bò khỏi đùi anh, ngoan ngoãn ngồi sang bên cạnh.

Chỉ là lúc Thẩm Tự Trì không chú ý, cậu vẫn lén bĩu môi một cái.

“Hôm qua vừa ngoan ngoãn đồng ý với tôi sẽ không gây chuyện.” Thẩm Tự Trì nhìn cậu. “Hôm nay đã đập vỡ đầu người ta. Em đồng ý với tôi kiểu đó à?”

Nhắc đến chuyện này, Thích Hứa lại thấy hơi ấm ức.

Cậu chu môi nhìn Thẩm Tự Trì.

“Còn chẳng phải vì hắn nói chuyện quá khó nghe sao?”

“Cha mẹ hắn không quản được hắn thì em tiện tay giúp họ dạy dỗ một chút. Theo lý mà nói, cha mẹ hắn còn phải cảm ơn em mới đúng.”

Mấy câu mang theo chút hờn dỗi ấy lọt vào tai, lại khiến Thẩm Tự Trì vô cùng hưởng thụ.

Anh thích dáng vẻ này của Thích Hứa.

Ở trước mặt người ngoài, cậu giương nanh múa vuốt như một con báo hoang chẳng ai thuần phục nổi, gặp người là cắn, gặp người là cào.

Nhưng cứ đến trước mặt anh lại biến thành mèo nhà.

Ngoan ngoãn đến mức muốn vuốt lông thế nào thì vuốt.

“Hôm nay em đắc tội nhà họ Trần không nhẹ đâu.” Thẩm Tự Trì hỏi. “Nếu người ta thật sự muốn chỉnh em thì làm thế nào?”

Thích Hứa mấp máy môi.

Sau đó cậu hơi dè dặt nịnh nọt:

“Chẳng phải vẫn còn anh sao?”

Cậu nhìn Thẩm Tự Trì.

“Anh sẽ không mặc kệ em đâu, đúng không?”

Nói xong, Thích Hứa lén quan sát sắc mặt anh, cắn nhẹ môi rồi nghiêng mặt cọ vào lòng bàn tay Thẩm Tự Trì.

“Được rồi, bớt gây chuyện cho tôi một chút.”

Thẩm Tự Trì rút tay về, nhưng cũng không thật sự tức giận.

Chẳng qua chỉ là chút đánh đánh nháo nháo giữa đám trẻ con.

Chuyện cỏn con thế này, anh vẫn quản được.

“Sắp đến sinh nhật Thích Quân rồi. Em là anh trai, đừng suốt ngày bắt nạt em ấy, hiểu chưa?”

Khóe môi vốn đang cong lên của Thích Hứa lập tức xệ xuống khi nghe thấy cái tên Thích Quân.

Sao ai cũng nói cậu bắt nạt Thích Quân thế?

Rõ ràng là Thích Quân bắt nạt cậu mới đúng.

“Biết rồi, biết rồi.”

Thích Hứa quay mặt sang một bên, vô cùng ghét bỏ mà trợn trắng mắt.

“Em không chỉ không bắt nạt hắn, còn chuẩn bị cho hắn một món quà sinh nhật thật tử tế nữa. Anh có thể đừng suốt ngày nhắc đến hắn trước mặt em được không?”

Cái trợn mắt kia là thật.

Sự ghét bỏ cũng là thật.

“Được, không nhắc nữa.”

Thẩm Tự Trì chỉ cười đầy chiều chuộng, chẳng hề so đo chút tính tình ấy của cậu.

Thích Hứa cố tình quay mặt đi, không nhìn anh.

Cho đến khi nghe Thẩm Tự Trì lên tiếng dặn tài xế:

“Hoành Đường Loan.”

Cậu lập tức quay phắt đầu lại.

“Tối nay anh… về Hoành Đường Loan à?”

Giọng điệu Thích Hứa rõ ràng mang theo chút nghi ngờ.

“Ừm?” Thẩm Tự Trì hơi nghiêng đầu nhìn cậu. “Có vấn đề gì sao?”

Thích Hứa vội vàng lắc đầu.

Bàn tay lại vô thức sờ lên mông mình.

Cậu nào dám nói là có vấn đề.

Xe chạy khoảng nửa tiếng thì tới nơi.

Hai người trước sau bước vào nhà.

Thích Hứa vừa vào cửa đã bật hết đèn ở Hoành Đường Loan lên, sau đó cực kỳ tích cực lấy một đôi dép lê đặt trước mặt Thẩm Tự Trì.

Làm xong tất cả, cậu xỏ dép, lẹp xẹp chạy một mạch về phía phòng tắm không ngừng chân lấy một giây.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 23 giờ trước
Chương 94 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 8 31, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 2, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ