Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 8

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 8 - cảm ơn
Prev
Next

chương 8: cảm ơn

Thích Hứa bước ra khỏi phòng tắm với mái tóc còn ướt sũng. Cậu vừa lau tóc vừa đi ra ngoài, liếc mắt đã thấy Thẩm Tự Trì đang đứng trước cửa sổ sát đất gọi điện thoại.

Cậu chậm rãi đi tới.

Thẩm Tự Trì thoáng nhìn thấy cậu từ khóe mắt. Tay trái anh vẫn cầm điện thoại, tay phải thuận thế kéo Thích Hứa lại gần, ôm chặt vòng eo cậu vào trước người, hoàn toàn không cho cậu cơ hội nhúc nhích.

Thích Hứa giãy hai cái, muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Không thoát được.

Cậu dứt khoát từ bỏ, mặc kệ mình bị Thẩm Tự Trì ôm như thế.

Đêm đã buông xuống, đèn đuốc ngoài thành phố lần lượt sáng lên.

Vị trí của Hoành Đường Loan rất đẹp, tầm nhìn lại cực kỳ rộng. Đứng ở đây có thể nhìn xuống những tòa kiến trúc rực rỡ nhất Kinh Thị, ánh đèn kéo dài đến tận cuối tầm mắt.

Thẩm Tự Trì gọi điện bao lâu, Thích Hứa bị ép đứng nghe bấy lâu.

Nội dung cuộc trò chuyện toàn là những thứ cậu nghe mà chẳng hiểu gì.

Chắc cũng không phải chuyện quá quan trọng.

Dù sao nếu thật sự liên quan đến cơ mật công ty, Thẩm Tự Trì cũng chẳng thể thản nhiên nói ngay trước mặt cậu như thế.

Cuộc điện thoại kéo dài gần hai mươi phút mới kết thúc.

Thẩm Tự Trì tiện tay ném điện thoại sang một bên, cúi đầu khẽ ngửi mái tóc vừa gội của Thích Hứa.

Một mùi thơm thanh mát nhàn nhạt lập tức quanh quẩn nơi chóp mũi.

“Mùi nho?”

“Ừm.” Thích Hứa hơi ngửa đầu, ánh mắt mang theo chút lấy lòng nhìn anh. “Thơm không?”

Thẩm Tự Trì không trả lời.

Thích Hứa cũng chẳng tự chuốc mất mặt mà hỏi lại.

Giữa hai người phần lớn thời gian đều như vậy. Chỉ khi tâm trạng Thẩm Tự Trì tốt, anh mới chịu đáp lại cậu thêm một hai câu.

“Đến sinh nhật Thích Quân, anh định tặng hắn thứ gì?”

Thích Hứa dè dặt hỏi.

“Giữ bí mật trước.” Thẩm Tự Trì đáp. “Đến hôm đó em sẽ biết.”

“Xì, ai thèm biết chứ.”

Thích Hứa khinh thường xì một tiếng, tỏ vẻ chẳng hề quan tâm. Cậu gỡ bàn tay Thẩm Tự Trì đang đặt trên eo mình xuống, quay lưng bỏ đi không thèm ngoái đầu.

Thẩm Tự Trì bật cười, chậm rãi đi theo cậu.

“Tôi cũng chuẩn bị cho em một phần.”

Bước chân Thích Hứa lập tức khựng lại.

“Trước đây công ty bận quá, tôi lại liên tục đi công tác nên bỏ lỡ.” Thẩm Tự Trì nói. “Coi như quà sinh nhật bù cho em.”

Vẻ khinh thường trên mặt Thích Hứa biến mất trong nháy mắt.

Cậu lập tức mở to mắt, đôi con ngươi đen láy sáng lấp lánh.

“Thật à?”

“Ừ. Hôm nào tôi mang qua cho em.”

Trong lòng Thích Hứa lập tức vui như nở hoa.

Cái đuôi vô hình gần như muốn vểnh thẳng lên trời.

Suốt cả đêm hôm ấy, cậu ân cần đến mức khác thường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đáng tiếc, niềm vui ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Sang ngày hôm sau, Thích Hứa đã chẳng vui nổi nữa.

Không vì chuyện gì khác.

Chuyện cậu đập vỡ đầu người ta ở hội sở Hinh Duyệt chẳng mấy chốc đã truyền tới tai Thích Phúc Hải. Ông nhất quyết bắt cậu phải về nhà một chuyến.

Thích Hứa mang theo vẻ mặt mất kiên nhẫn, bắt xe trở lại nhà họ Thích.

Chỉ có điều lần này khác lần trước.

Lần trước, mãi đến khi bước vào cửa cậu mới phát hiện cả nhà đều đã ngồi chờ mình.

Còn lần này—

Cậu còn chưa kịp bước qua cửa, bàn tay Thích Phúc Hải đã vung tới.

Trông chẳng khác nào ông đã đứng đó chờ sẵn, chỉ đợi đúng khoảnh khắc Thích Hứa đặt chân vào nhà là tát xuống.

Ngay khi cái tát sắp giáng lên mặt, Thích Hứa giơ tay giữ chặt cổ tay ông.

“Cái thằng nghịch tử này! Mày nhìn xem mày đã làm ra những chuyện khốn nạn gì đi!”

Một tay Thích Phúc Hải bị Thích Hứa giữ lại. Ông giật hai lần vẫn không rút được, cuối cùng đành bất lực buông tay xuống.

Nhưng cái miệng thì chẳng chịu ngừng lấy một giây.

“Tối qua rốt cuộc mày đã làm cái gì? Tao đã nói với mày rồi, sinh nhật Quân Nhi sắp tới, mấy ngày này phải biết an phận một chút. Thế mà mày vẫn chạy ra ngoài gây chuyện, còn đánh người ta đến mức đó!”

Giọng Thích Phúc Hải vang như chuông đồng.

“Mày có biết nhà họ Trần đã gọi điện đến nhà chúng ta đến mức sắp cháy máy rồi không? Người ta bắt nhà họ Thích phải cho họ một lời giải thích!”

Thích Hứa chẳng buồn đứng nghe.

Cậu tự tìm một chỗ yên ổn rồi ngồi xuống.

Cậu vừa ngồi, Thích Phúc Hải lập tức xoay người đi theo, tiếp tục trách mắng.

“Tiệc đón gió của nhà họ Trình đang yên đang lành, một mình mày phá cho tan tành! Bây giờ đắc tội cả nhà họ Trình lẫn nhà họ Trần, nhà họ Thích chúng ta còn muốn sống ở Kinh Thị nữa hay không?”

Ông càng nói càng kích động, cuối cùng chỉ thẳng ra cửa.

“Bây giờ, lập tức, mày đến hai nhà đó quỳ xuống dập đầu xin lỗi cho tao!”

“Bao giờ người ta chịu tha thứ thì mày mới được về!”

“Nếu bọn họ không tha thứ…”

Thích Phúc Hải nghiến răng, dõng dạc tuyên bố:

“Thì cả đời này mày cũng đừng quay lại nữa! Tao, Thích Phúc Hải, coi như chưa từng có đứa con trai như mày!”

Ông nói một tràng đầy khí thế, sau đó nhìn chằm chằm Thích Hứa, chờ xem phản ứng của cậu.

Không ngờ vừa nghe đến câu cuối cùng, Thích Hứa đã lập tức trợn to mắt, cả gương mặt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.

Trong lòng Thích Phúc Hải bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Ông khẽ cau mày.

Ngay sau đó—

“Còn có chuyện tốt thế này nữa à?”

Thích Hứa kích động bật dậy.

Cậu thậm chí còn giơ tay vỗ lên mặt mình một cái, như thể vừa nghe thấy một tin động trời, biểu cảm lẫn động tác đều khoa trương đến mức không thể khoa trương hơn.

“Chuyện tốt?”

Sắc mặt Thích Phúc Hải lập tức tối sầm.

“Mày cảm thấy đây là chuyện tốt?”

“Mày có biết rời khỏi nhà họ Thích rồi, đến học phí, ăn mặc, chỗ ở, đi lại của mày cũng thành vấn đề không?”

Ông lạnh lùng nhìn Thích Hứa.

“Hay mày cũng muốn giống người mẹ kia của mày? Nay đây mai đó, đến cuối cùng mắc bệnh cũng không có tiền chữa, cứ thế mà chết?”

Nói đến đây, giọng Thích Phúc Hải càng thêm lạnh lẽo.

“Mọi thứ mày có ngày hôm nay đều là nhà họ Thích cho mày.”

“Rời khỏi nhà họ Thích, mày chẳng là cái thá gì cả.”

Có lẽ ngồi ở vị trí cao quá lâu khiến Thích Phúc Hải đã quen với việc không ai được phép phản bác mình.

Huống hồ người đứng trước mặt ông lại là con trai ruột.

Từ trước đến nay, mọi hành động của Thích Hứa trong mắt ông đều là ngỗ nghịch, đều đang khiêu chiến uy quyền của một người cha.

Nghe đến đây, Thích Hứa phải cố gắng lắm mới nhịn được không bật cười thành tiếng.

Cậu chỉ bình tĩnh ngồi đó, nhìn Thích Phúc Hải chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Nếu không có nhà họ Thích—

Giờ này có lẽ cậu đã ở nước ngoài, học chuyên ngành mà mình thật sự yêu thích.

Năm đó, nhà họ Thích sợ sau khi trưởng thành cậu sẽ nhúng tay vào chuyện làm ăn của công ty, tranh giành những thứ vốn thuộc về Thích Quân.

Vì vậy, họ ngang nhiên đổi chuyên ngành của cậu.

Hủy luôn kế hoạch du học đã chuẩn bị từ trước.

Sau đó nhét cậu vào một học viện nghệ thuật hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nghiệp vụ của công ty.

Toàn bộ kế hoạch tương lai của cậu bị đảo lộn chỉ trong một đêm.

Mà nhà họ Thích thậm chí còn cố tình đợi đến sát ngày xuất ngoại mới thông báo.

Bởi vì họ sợ.

Sợ một ngày nào đó trong tương lai, cậu thật sự sẽ chắn đường Thích Quân.

Cho nên ngay từ đầu, họ đã tự tay bóp chết ước mơ của cậu trong trứng nước.

Vậy mà bây giờ—

Cậu còn phải cảm ơn nhà họ Thích vì đã đóng học phí cho mình sao?

Cảm ơn cái gì?

Cảm ơn năm đó Thích Phúc Hải bỏ vợ bỏ con, khiến mẹ cậu bị người đời chửi rủa là tiểu tam, còn cậu từ lúc sinh ra đã bị đóng lên người cái mác con ngoài giá thú?

Hay cảm ơn Thích Quân năm ấy tung tin đồn trong trường học, biến cậu thành một kẻ không chuyện ác nào không làm, ích kỷ, âm hiểm độc ác, thậm chí chỉ biết dựa vào bán mông để kiếm lợi?

Chỉ cần nghĩ đến những chuyện ấy, Thích Hứa đã hận đến ngứa cả răng.

Cậu nghiến chặt răng hàm, cố ép cơn tức giận xuống, mới không trực tiếp trở mặt với Thích Phúc Hải ngay tại đây.

Chưa phải lúc.

Bây giờ vẫn chưa phải lúc.

Thích Hứa hít sâu mấy hơi.

Một lúc sau, cậu mới chậm rãi lên tiếng:

“Được thôi. Xin lỗi cũng được.”

“Dù sao sinh nhật Thích Quân cũng sắp tới rồi. Đến lúc ấy nhà họ Trần và nhà họ Trình cũng sẽ tới, đúng không?”

Thích Hứa cong môi.

“Tôi nhất định sẽ xin lỗi họ thật tử tế.”

“Bảo đảm sẽ cho nhà họ Thích các người một cái ‘thanh thanh bạch bạch’.”

Thích Phúc Hải nhìn cậu đầy nghi ngờ.

“Mày nói thật?”

Thái độ của Thích Hứa quá chân thành.

Chính vì quá chân thành nên ngược lại càng khiến ông cảm thấy có gì đó không ổn.

“Đương nhiên là thật.”

Thích Hứa chậm rãi đứng dậy khỏi ghế.

“Dù sao tôi cũng thật sự rất cảm ơn nhà họ Thích mà.”

Cậu thong thả đi đến bên cạnh Thích Phúc Hải.

“Nếu không có nhà họ Thích, làm gì có Thích Hứa của ngày hôm nay?”

“Ít nhất bây giờ tôi cũng có chút tiếng tăm bên ngoài. Người ta gặp tôi còn phải gọi một tiếng ‘Thích thiếu gia’.”

Nói đến đây, Thích Hứa giơ tay, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên vai Thích Phúc Hải.

Nụ cười bên môi vẫn còn nguyên.

“Tôi thật sự phải cảm ơn ông.”

“Người cha tốt của tôi.”

Sau khi bàn tay rời khỏi vai Thích Phúc Hải, đôi mắt vốn sáng rõ của Thích Hứa cũng chậm rãi tối xuống.

Sâu đến mức chẳng ai nhìn thấu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 8"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 22 giờ trước
Chương 94 22 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ