Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA - chương 9

  1. Home
  2. VẠN NGƯỜI GHÉT BỎ, HẮN KHÔNG DÁM YÊU NỮA
  3. chương 9 - xin lỗi
Prev
Next

chương 9: xin lỗi

Thích Hứa men theo cầu thang lên lầu, trở về phòng ngủ của mình.

Đây là nơi cậu đã sống suốt hơn mười năm ở nhà họ Thích.

Vừa đẩy cửa ra, một lớp bụi lập tức phả thẳng vào mặt, sặc đến mức Thích Hứa ho liên tục mấy tiếng.

“Bao lâu rồi không có ai quét dọn thế này…”

Thích Hứa ho khan, vội vàng đi tới bên cửa sổ mở toang ra cho thông khí.

Địa vị của cậu ở nhà họ Thích vốn vẫn luôn rất khó xử.

Lúc đầu, mấy người giúp việc còn chịu làm bữa sáng cho cậu, tiện thể quét dọn phòng ốc. Sau này phát hiện Thích Phúc Hải và Tần phu nhân căn bản chẳng quan tâm cậu sống chết thế nào, bọn họ cũng dần lười để ý. Đến cả phòng ngủ của cậu cũng chẳng còn ai buồn dọn.

Sau khi lớn hơn một chút, Thích Hứa lại rất ít khi trở về nhà họ Thích.

Căn phòng này vì thế càng chẳng có ai ngó ngàng tới.

Ban đầu Thích Hứa còn định xuống lầu lý luận với người giúp việc một phen, nhưng nghĩ lại gần đây mình vừa gây chuyện xong, tốt nhất vẫn nên yên ổn hai ngày.

Nếu thật sự bị đuổi khỏi đây ngay lúc này thì mất nhiều hơn được.

Cậu vừa định nằm xuống giường thì Thích Quân đã thong thả bước vào.

Vừa vào cửa, hắn đã đưa tay bịt mũi, vẻ mặt vô cùng ghét bỏ.

“Phòng của anh sao lại có mùi xác chết thế?”

Thích Quân đảo mắt quan sát căn phòng một vòng rồi mới lên tiếng.

“Chắc là…”

Thích Hứa dựa vào tường, đưa tay gãi đầu, làm ra vẻ nghiêm túc suy nghĩ.

“Vì cậu đang đứng trong phòng này đấy.”

“Vậy sao?”

Thích Quân nghe xong cũng chẳng tức giận, ngược lại khóe môi còn mang theo ý cười.

“Hôm qua anh đi dự tiệc đón gió của Trình Nhật Phong, có gặp chuyện gì thú vị không? Chia sẻ với em một chút đi.”

“Tin tức của cậu chẳng phải còn nhanh nhạy hơn tôi sao?” Thích Hứa nhướng mày. “Tối qua xảy ra chuyện gì, cậu lại không biết?”

“Tối nay em hẹn Trình Nhật Phong, Trần Bỉnh, còn có anh Tự Trì nữa.” Thích Quân hỏi. “Anh muốn đi cùng không?”

“Tôi đi làm gì?”

Thích Hứa bật cười.

“Xem cậu diễn trò bạch liên hoa à?”

“Đương nhiên là đi xin lỗi thay anh rồi.”

Thích Quân vẫn giữ nguyên nụ cười.

“Hôm qua anh gây ra chuyện lớn như vậy mà còn chẳng để trong lòng. Em đành phải thay anh giải thích với họ một phen, tránh để người ta ghi hận anh.”

Nói xong, Thích Quân cong môi cười rồi xoay người rời đi.

Vừa bước ra ngoài, hắn còn ho khan hai tiếng.

Vì sức khỏe quanh năm không tốt, mỗi lần ho mạnh, ngay cả gân xanh nơi cổ tay Thích Quân cũng nổi rõ.

Thích Hứa nhìn bóng lưng hắn biến mất sau cửa, trong lòng càng nghĩ càng không hiểu.

Thích Quân lại muốn làm gì?

Tiếp tục tung tin đồn về cậu?

Thanh danh của cậu bây giờ đã thối đến mức ấy rồi, còn cần hắn tiếp tục bịa đặt thêm sao?

Thích Hứa cau mày.

Cậu thật sự không đoán nổi mục đích của màn kịch lần này.

Chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn bôi đen cậu?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bảy giờ tối.

Thích Hứa đứng trên lầu, tận mắt nhìn chiếc xe chở Thích Quân rời khỏi nhà.

Cậu siết mạnh các khớp ngón tay.

Càng nghĩ càng thấy chuyện này kỳ quái.

Thích Quân muốn ra ngoài, hẹn ai, vốn chẳng liên quan gì đến cậu.

Vậy tại sao hắn cứ nhất định phải chạy tới thông báo một tiếng?

Chắc chắn rằng cậu sẽ đi sao?

Nhưng nếu cậu không đi…

Thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

“Xì, mặc kệ trong hồ lô của hắn bán thuốc gì.”

Thích Hứa làm bộ chẳng thèm quan tâm, xoay người nằm xuống giường.

Ở dưới lầu, Thích Quân quay đầu nhìn thoáng qua phía sau.

Nụ cười vốn vẫn treo trên khóe môi hắn lập tức biến mất.

Sau đó, hắn lấy lọ thuốc luôn mang theo bên người, thản nhiên ném ra ngoài cửa sổ xe.

Chiếc xe tiếp tục chạy, cuối cùng chậm rãi dừng trước cửa hội sở Hinh Duyệt.

Thích Quân ho khẽ hai tiếng rồi bước xuống.

Lập tức có nhân viên phục vụ tiến lên nghênh đón.

Hắn ôn hòa gật đầu với đối phương, lịch sự nói một câu:

“Phiền anh.”

Ngay sau đó, nhân viên dẫn hắn đến phòng riêng đã đặt trước.

Khi Thích Quân tới nơi, bên trong đã có không ít người.

Hầu như đều là đám người từng xuất hiện trong tiệc đón gió tối qua.

Chỉ là hôm nay thiếu Bùi Dực và Thích Hứa, thay vào đó lại có thêm Thích Quân.

Sau khi vào phòng, Thích Quân trước tiên chào hỏi mọi người, sau đó không hề ra vẻ thiếu gia mà tự nhiên trò chuyện với họ vài câu.

Chẳng bao lâu sau, Trình Nhật Phong và Trần Bỉnh lần lượt tới.

Trên đầu Trần Bỉnh vẫn còn quấn băng trắng.

Ban đầu hắn vốn chẳng muốn tới.

Nhưng Thích Quân khác với Thích Hứa.

Trong ấn tượng của Trần Bỉnh, Thích Quân luôn ôn hòa, nói chuyện có lý lẽ, hoàn toàn không giống tên man rợ Thích Hứa kia.

Suy nghĩ một hồi, hắn cuối cùng vẫn quyết định đến.

Cửa phòng vừa mở, Thích Quân đã lập tức đứng dậy nghênh đón.

“Trần Bỉnh, cuối cùng cậu cũng tới. Tôi chờ cậu lâu lắm rồi.”

“Cậu chờ tôi làm gì?”

Trần Bỉnh chẳng hề thuận theo lời hắn.

Tuy hắn và Thích Quân không thân thiết, ấn tượng đối với người này cũng không tệ, nhưng sau chuyện tối qua, hắn thật sự chẳng còn sắc mặt tốt đẹp gì với người nhà họ Thích.

“Tôi tới để thay anh trai nhận lỗi với cậu.”

Thích Quân ôn tồn nói:

“Hôm qua anh ấy đánh cậu ngay trong tiệc đón gió của Trình thiếu, lại làm cả buổi tiệc náo loạn. Chắc mọi người đều chẳng chơi được vui vẻ.”

“Tôi biết bây giờ cậu không uống rượu được, nên đặc biệt bảo dì giúp việc trong nhà hầm một ít canh bổ mang tới. Tay nghề của dì ấy rất tốt, tôi nghĩ cậu sẽ thích.”

Thái độ của Thích Quân từ đầu đến cuối đều vô cùng hòa nhã.

Tục ngữ có câu, đưa tay không đánh người mặt cười.

Huống hồ người đánh Trần Bỉnh hôm qua cũng chẳng phải Thích Quân.

Trần Bỉnh giật giật khóe môi, cuối cùng vẫn thuận theo lời hắn ngồi xuống bên cạnh.

Thấy vậy, Thích Quân lập tức gọi nhân viên phục vụ tới, bảo người ta múc cho Trần Bỉnh một bát canh.

Trần Bỉnh không uống ngay.

Hắn quay sang nhìn Trình Nhật Phong đang ngồi bên cạnh, hơi ngượng ngùng nói:

“Trình thiếu, chuyện hôm qua thật sự xin lỗi. Tiệc đón gió của anh đang yên đang lành lại bị phá thành như vậy.”

Hắn chỉ vào vết thương trên đầu mình.

“Tình trạng hiện tại của tôi không tiện uống rượu. Đợi khỏi rồi, tôi sẽ tìm một ngày khác đàng hoàng bồi tội với anh.”

“Cậu nói gì vậy.”

Trình Nhật Phong đáp:

“Là tôi tiếp đãi không chu đáo, mới để mọi người xảy ra mâu thuẫn.”

Ba người trò chuyện thêm vài câu.

Trần Bỉnh chợt nhớ tới một chuyện.

“Khoan đã. Tại sao lại là cậu tới xin lỗi?”

Hắn cau mày.

“Thích Hứa đâu? Hắn không tới xin lỗi à?”

Thích Quân đặt chiếc ly trong tay xuống.

“Hôm qua cậu đã đánh nhau với anh tôi, chắc cũng biết tính tình anh ấy thế nào rồi.”

Hắn hơi bất đắc dĩ.

“Cho nên chỉ có thể để tôi tới thôi.”

“Dù sao mọi người đều sống ở Kinh Thị, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu cũng gặp. Anh tôi không hiểu chuyện, tôi cũng không thể không hiểu chuyện được.”

Vừa nghe vậy, cơn giận của Trần Bỉnh lập tức bị khơi lên.

Hắn căm phẫn nói:

“Đúng là thứ chẳng ra gì! Cùng một đức hạnh với bà mẹ hắn. Bình thường ở nhà hắn cũng tác oai tác quái như thế à? Đúng là thế phong nhật hạ, đạo đức suy đồi!”

Mắng được vài câu, Trần Bỉnh mới chợt nhớ người đang ngồi trước mặt mình dù sao cũng là em trai Thích Hứa.

Hắn cuối cùng vẫn nuốt những lời khó nghe hơn trở về.

“Anh tôi và tôi không giống nhau.”

Thích Quân tự nhiên tiếp lời.

“Anh ấy tùy hứng một chút cũng là chuyện bình thường. Thôi, đừng nói về anh ấy nữa.”

Hắn chỉ nói đến đó rồi dừng, không tiếp tục đào sâu.

“Hôm nay chủ yếu là muốn thay anh ấy nhận lỗi với hai người, tiện thể coi như mọi người kết bạn.”

Trần Bỉnh “ừ” một tiếng rồi bưng bát canh lên uống sạch.

“Cậu uống chậm thôi.”

Thích Quân cười nói:

“Nếu thích thì lần sau tôi bảo dì trong nhà làm thêm cho cậu. Tay nghề của dì ấy không tệ đúng không?”

Chủ đề lập tức được chuyển sang chuyện khác.

Không còn ai xoay quanh Thích Hứa nữa.

Trần Bỉnh cũng rất nể mặt, liên tục khen canh ngon.

Mọi người ngồi trong phòng nói chuyện trên trời dưới đất.

Không bao lâu sau, cửa phòng lại được đẩy ra.

Thẩm Tự Trì bước vào.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh, Thích Quân là người đầu tiên đứng dậy, đi thẳng tới bên cạnh.

“Anh Tự Trì, anh tới rồi.”

Thẩm Tự Trì gật đầu với hắn.

Ánh mắt anh lại lướt qua những ly rượu trên bàn rồi nhắc nhở:

“Sức khỏe em không tốt, đừng uống rượu.”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 9"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 21 giờ trước
Chương 94 21 giờ trước

Truyện cùng thể loại

LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 2, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 1, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ