VÔ THANH CỐT - Chương 13
Vụ án thiệp cưới được phá sau bảy ngày.
Người chết là một thợ làm mặt nạ từng tham gia đường dây thay đổi thân phận. Hung thủ gửi thiệp cưới vì biết Hạ Lan Trạch và Kỷ Minh Chấp đang sống chung trong căn nhà phía sau Vô Danh Đường nhưng vẫn chưa chính thức bái đường.
Tin đồn nhanh chóng lan khắp Đại Lý Tự.
Phàn Duy Khâm lấy hết can đảm hỏi:
“Hai vị định khi nào thành thân?”
Kỷ Minh Chấp đáp:
“Không liên quan đến công vụ.”
Hạ Lan Trạch nói:
“Ngày mai.”
Kỷ Minh Chấp quay sang.
“Ta chưa đồng ý.”
“Ngươi đã giam ta suốt đời.”
“Đó chỉ là cách nói.”
“Cả Đại Lý Tự đều nghe thấy.”
“Không ai nghe thấy.”
Phàn Duy Khâm lập tức cúi đầu.
“Thuộc hạ không nghe thấy gì.”
Tô Vãn Đường ngồi bên cạnh uống trà.
“Ta nghe thấy.”
Hạ Lan Trạch mỉm cười.
“Có nhân chứng.”
Kỷ Minh Chấp im lặng rất lâu rồi đặt hồ sơ xuống.
“Không được tổ chức quá lớn.”
Hạ Lan Trạch khựng lại.
“Ngươi đồng ý?”
“Không uống rượu quá ba chén.”
“Được.”
“Không làm ảnh hưởng công vụ ngày hôm sau.”
“Được.”
“Không được treo vải đỏ trong phòng nghiệm thi.”
Hạ Lan Trạch suy nghĩ.
“Điều này cần thương lượng.”
“Không thương lượng.”
Cuối cùng, hôn lễ chỉ có vài người tham dự.
Không kiệu hoa.
Không pháo lớn.
Không tiệc rượu kéo dài.
Hạ Lan Trạch mặc hỷ phục màu đỏ sẫm. Kỷ Minh Chấp mặc trường bào cùng màu, cổ áo được chỉnh ngay ngắn đến mức không có một nếp gấp.
Sau khi bái đường, Hạ Lan Trạch ghé sát tai hắn.
“Kỷ đại nhân, từ nay ta thật sự là người của ngươi.”
Kỷ Minh Chấp nói:
“Ngươi vẫn phải tuân theo quy củ.”
“Đêm động phòng cũng có quy củ?”
“Có.”
“Quy củ gì?”
Kỷ Minh Chấp nhìn những người xung quanh.
“Về phòng rồi nói.”
Hạ Lan Trạch bật cười.
Đêm ấy, trên bàn trong phòng tân hôn vẫn có một chồng hồ sơ chưa xử lý.
Hạ Lan Trạch cầm lên.
“Ngươi định xem hồ sơ trong đêm thành thân?”
“Vụ án chưa kết thúc.”
“Ta cũng có một vụ chưa kết thúc.”
“Vụ gì?”
Hạ Lan Trạch kéo người lại gần.
“Bản án suốt đời của ta.”
Ngọn nến đỏ lay động.
Kỷ Minh Chấp không đẩy hắn ra.
Ngoài cửa, tuyết rơi lặng lẽ.
Trên giá gỗ cạnh cửa sổ, cuốn sổ ghi tên những người chết vô danh đã được đóng lại.
Trang cuối cùng có thêm một hàng chữ do Kỷ Minh Chấp viết:
Người sống có thể nói dối.
Bên dưới là nét chữ phóng khoáng của Hạ Lan Trạch:
Người chết không biết nói.
Cuối cùng, hai người cùng viết:
Cho nên chúng ta sẽ thay họ tìm lại sự thật.
HOÀN
