VÔ THANH CỐT - Chương 12
Một năm sau, bên cạnh Đại Lý Tự xuất hiện một gian nhà mới.
Trên cửa treo tấm biển:
Vô Danh Đường.
Nơi này lưu giữ hồ sơ và di vật của những thi thể chưa xác định được danh tính.
Hạ Lan Trạch phụ trách nghiệm thi.
Kỷ Minh Chấp phụ trách kiểm tra hồ sơ.
Tô Vãn Đường phụ trách dược lý.
Phàn Duy Khâm phụ trách chạy khắp kinh thành tìm nhân chứng, đồng thời bất đắc dĩ làm người giảng hòa mỗi khi hai vị đại nhân tranh cãi.
Hạ Lan Trạch vẫn ăn bánh trong nhà xác.
Kỷ Minh Chấp vẫn bắt hắn rửa tay.
Hạ Lan Trạch vẫn gọi hắn là Kỷ đại nhân trước mặt người ngoài.
Khi không có ai, hắn gọi thẳng:
“Minh Chấp.”
Mỗi lần như vậy, Kỷ Minh Chấp đều nhắc:
“Không được vô lễ.”
Nhưng chưa bao giờ thật sự ngăn lại.
Một buổi sáng đầu đông, Phàn Duy Khâm chạy vào.
“Kỷ đại nhân! Hạ Lan tiên sinh! Có án mới!”
Hạ Lan Trạch đang ngủ gục trên bàn.
Kỷ Minh Chấp đặt một chén trà nóng bên cạnh hắn.
“Chuyện gì?”
“Một cỗ quan tài được gửi đến trước Đại Lý Tự.”
“Người chết là ai?”
“Không biết.”
“Nguyên nhân tử vong?”
“Chưa rõ.”
“Có gì đặc biệt?”
Phàn Duy Khâm nuốt khan.
“Người nằm bên trong không có khuôn mặt.”
Hạ Lan Trạch lập tức tỉnh táo.
Hắn cầm hòm nghiệm thi, bước ra cửa.
“Kỷ đại nhân nhà ta, đi không?”
Kỷ Minh Chấp khép hồ sơ.
“Đừng nói lời thừa.”
Hắn đứng dậy, sửa lại cổ tay áo bị lệch cho Hạ Lan Trạch.
Hai người sóng vai bước ra sân.
Tuyết đầu mùa đang rơi.
Cỗ quan tài đặt giữa sân Đại Lý Tự.
Người nằm bên trong bị lột mất da mặt.
Trong bàn tay đã cứng lạnh của người đó nắm một tấm thiệp cưới màu đỏ.
Trên thiệp viết hai cái tên.
Kỷ Minh Chấp.
Hạ Lan Trạch.
Phàn Duy Khâm nhìn hai người, lắp bắp:
“Đây… đây là lời chúc hay lời khiêu khích?”
Hạ Lan Trạch cầm tấm thiệp lên.
“Có lẽ hung thủ muốn nhắc chúng ta thành thân.”
Kỷ Minh Chấp lạnh lùng đáp:
“Khám nghiệm trước.”
“Sau đó thành thân?”
“Sau đó viết hồ sơ.”
“Viết xong thì sao?”
Kỷ Minh Chấp nhìn hắn một cái.
“Xem biểu hiện của ngươi.”
Hạ Lan Trạch bật cười.
Giữa trời tuyết trắng, một người cúi xuống lắng nghe thi thể, một người đứng bên cạnh ghi lại từng manh mối.
Người chết không thể mở miệng.
Nhưng xương cốt vẫn lưu giữ sự thật.
Và từ nay, sẽ luôn có người lắng nghe họ.
