VÔ THANH CỐT - Chương 11
Sau khi Án Thất Đăng kết thúc, Hạ Lan Trạch chuẩn bị rời kinh thành.
Hắn muốn đi qua các châu huyện, tìm thân phận cho những thi thể vô danh từng được ghi trong sổ của cha.
Sáng hôm xuất phát, hắn cưỡi ngựa đến cổng phía nam.
Kỷ Minh Chấp đã đứng ở đó.
Hạ Lan Trạch kéo dây cương.
“Kỷ đại nhân đến tiễn ta?”
“Không.”
“Đến bắt ta?”
“Ngươi còn một vụ án chưa giải quyết.”
“Vụ gì?”
Kỷ Minh Chấp nhìn hắn.
“Ngươi tự tiện bước vào Đại Lý Tự, phá vỡ quy củ, làm đảo lộn công việc của ta.”
“Đây là tội?”
“Chưa hết.”
“Còn gì?”
“Ngươi nhiều lần tự ý chạm vào người ta.”
“Lúc cứu mạng cũng tính?”
“Tính.”
“Vậy theo luật của Kỷ đại nhân, phải xử thế nào?”
“Chưa định được.”
Hạ Lan Trạch xuống ngựa, bước đến trước mặt hắn.
“Ta có thể đề xuất hình phạt?”
“Nói.”
“Giữ ta lại Đại Lý Tự suốt đời.”
Kỷ Minh Chấp im lặng.
Hạ Lan Trạch nhìn hắn, nụ cười dần nhạt đi.
“Ta chỉ đùa.”
Hắn quay người định lên ngựa.
Kỷ Minh Chấp nắm lấy cổ tay hắn.
Hạ Lan Trạch dừng lại.
“Ngươi từng hỏi ta, nếu ngươi thật sự có tội, ta sẽ làm gì.”
“Ta nhớ.”
“Ta nói sẽ đợi ngươi chịu hết hình phạt.”
“Ừ.”
“Hiện tại ngươi chưa có tội.”
“Vậy không cần đợi?”
Kỷ Minh Chấp nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Có thể đi cùng.”
Gió sáng sớm thổi qua cổng thành.
Hạ Lan Trạch đứng bất động rất lâu.
“Kỷ đại nhân có biết mình đang giữ ta lại không?”
“Biết.”
“Với thân phận ngỗ tác?”
“Đại Lý Tự sẽ thành lập Vô Danh Đường. Ngươi phụ trách nghiệm thi và tìm danh tính cho người chết.”
“Chỉ là công vụ?”
Kỷ Minh Chấp siết cổ tay hắn chặt hơn.
“Không chỉ.”
Hạ Lan Trạch bước lại gần.
“Vậy là gì?”
Kỷ Minh Chấp vốn có thể đọc hàng trăm trang hồ sơ mà không sai một chữ.
Nhưng lúc này, một câu đơn giản lại khó nói hơn mọi lời cung trên công đường.
“Ta không muốn ngươi đi.”
Hạ Lan Trạch khẽ hỏi:
“Vì thiếu ngỗ tác?”
“Không.”
“Thiếu người cùng phá án?”
“Không.”
“Vậy thiếu gì?”
Kỷ Minh Chấp không trả lời bằng lời.
Hắn kéo cổ áo Hạ Lan Trạch xuống, đặt một nụ hôn lên khóe môi đối phương.
Chỉ chạm rất nhẹ.
Nhưng cả hai đều im lặng.
Hạ Lan Trạch chớp mắt.
“Kỷ đại nhân.”
“Ừ.”
“Ngươi vừa làm gì?”
“Thi hành hình phạt.”
“Chỉ một lần?”
Kỷ Minh Chấp buông hắn ra.
“Còn tùy biểu hiện.”
Hạ Lan Trạch bật cười, vòng tay ôm lấy eo hắn.
“Ta nhận tội.”
“Buông ra. Đang ở cổng thành.”
“Không buông.”
“Không được làm loạn nơi công cộng.”
“Ta sắp bị giam suốt đời, ôm người thi hành án một chút cũng không được?”
Phàn Duy Khâm ngồi trong quán trà gần đó, vội vàng quay mặt đi.
Hắn đã đến tiễn Hạ Lan Trạch.
Không ngờ lại nhìn thấy một vụ án không nên nhìn.
