VÔ THANH CỐT - Chương 10
Án Thất Đăng được mở lại sau mười hai năm.
Phiên xét xử kéo dài mười chín ngày.
Bốn mươi ba quan viên bị điều tra.
Ba gia tộc lớn bị tịch thu tài sản.
Những người trực tiếp đổi lương cứu tế, giết nhân chứng và sửa hồ sơ nhận bản án tương ứng.
Vệ Thừa Phong thừa nhận đã truyền lệnh giết bảy quan viên, sửa đổi chứng cứ và che giấu sự thật.
Ông cũng giao ra toàn bộ danh sách nhân chứng từng được cứu.
Kỷ Minh Chấp không xin giảm tội cho ông.
Nhưng hắn trình lên triều đình tất cả những việc Vệ Thừa Phong đã làm để bảo vệ người sống sót.
Cuối cùng, Vệ Thừa Phong bị bãi chức, tước toàn bộ phẩm hàm và lưu đày đến Bắc Hà suốt đời để phụ trách xây dựng nghĩa trang cho những nạn nhân vô danh.
Mặc Thừa Chu nhận tội giết bốn người.
Trước ngày hành hình, Hạ Lan Trạch đến gặp ông.
Mặc Thừa Chu hỏi:
“Con hận ta không?”
“Hận.”
“Còn biết ơn?”
“Có.”
“Vậy con định nhớ ta thế nào?”
Hạ Lan Trạch im lặng một lúc.
“Là người đã cứu con.”
“Cũng là người đã giết người.”
Mặc Thừa Chu cười.
“Đủ rồi.”
Trước khi rời đi, Hạ Lan Trạch hỏi:
“Cha con có để lại lời gì không?”
Mặc Thừa Chu nhìn hắn.
“Ông ấy nói con không cần thay ông ấy báo thù.”
“Chỉ cần nhớ tên những người chết.”
Hạ Lan Trạch đứng ngoài ngục rất lâu.
Kỷ Minh Chấp chờ ở cuối hành lang.
Hắn không bước đến an ủi.
Chỉ đứng đó.
Đến khi Hạ Lan Trạch tự đi tới, Kỷ Minh Chấp mới đưa cho hắn một chiếc khăn sạch.
“Ta không khóc.”
“Trên mặt ngươi có máu.”
Hạ Lan Trạch lau đi vết máu từ khóe môi do cắn quá mạnh.
“Kỷ đại nhân.”
“Ừ.”
“Ngươi có thể nói một câu dễ nghe không?”
Kỷ Minh Chấp suy nghĩ thật lâu.
“Ta ở đây.”
Chỉ ba chữ.
Hạ Lan Trạch lại cười, nhưng mắt đỏ lên.
“Được.”
“Câu này miễn cưỡng nghe được.”
Trình Túc An và Hạ Lan Nhạn Sinh được rửa sạch oan khuất.
Triều đình cho lập bia tưởng niệm tại Bắc Hà.
Trên bia không chỉ khắc tên quan viên.
Còn khắc tên những dân chúng có thể xác định danh tính.
Những người không có tên được ghi chung một hàng:
Người chết không lời, xương trắng làm chứng.
Kỷ Minh Chấp đứng trước bia, đặt xuống một chén rượu.
Hạ Lan Trạch đặt bên cạnh một túi bánh hạt dẻ.
“Cha ta không thích đồ ngọt.”
“Ân sư ta cũng vậy.”
“Vậy chúng ta ăn thay.”
“Không được ăn trước bia.”
“Kỷ đại nhân, đây là Bắc Hà, không phải công đường.”
“Vẫn phải giữ lễ.”
Hạ Lan Trạch bóc một chiếc bánh, đưa đến bên miệng hắn.
“Ăn một miếng.”
“Không.”
“Ta đã thấy ngươi ăn bánh trong ngăn kéo.”
Kỷ Minh Chấp quay sang.
“Ngươi lục bàn ta?”
“Ta nhìn thấy vụn bánh.”
“Ngươi cố tình để bánh ở đó?”
“Đúng.”
“Vì sao?”
“Muốn biết Kỷ đại nhân nói không thích đồ ngọt là thật hay giả.”
Kỷ Minh Chấp lạnh mặt.
“Nhàm chán.”
Hạ Lan Trạch vẫn giữ chiếc bánh trước môi hắn.
Cuối cùng, Kỷ Minh Chấp cắn một miếng.
Hạ Lan Trạch nhìn phần bánh còn lại trong tay.
“Kỷ đại nhân.”
“Chuyện gì?”
“Chúng ta vừa ăn chung một chiếc bánh.”
“Thì sao?”
“Không có gì.”
Hạ Lan Trạch ăn phần còn lại, khóe môi cong lên.
Kỷ Minh Chấp quay mặt nhìn tấm bia, nhưng vành tai đã hơi đỏ.
