VÔ THANH CỐT - Chương 9
Mặc Thừa Chu không định phá hủy cung Trường Minh.
Đó chỉ là tin giả để kéo lực lượng bảo vệ khỏi Đại Lý Tự.
Mục tiêu thật sự của ông là kho hồ sơ dưới lòng đất.
Trong đó lưu giữ toàn bộ bằng chứng về những vụ án lớn của triều đình.
Nếu kho bị đốt, hàng nghìn vụ án sẽ vĩnh viễn không thể xét lại.
Mặc Thừa Chu muốn ép triều đình công khai Án Thất Đăng.
Ông bắt bảy người có tội, đưa họ vào bảy phòng hồ sơ rồi khóa kín.
Mỗi phòng đặt một ngọn đèn.
Mỗi khi một ngọn đèn tắt, một phần kho sẽ phát nổ.
Kỷ Minh Chấp, Hạ Lan Trạch và Phàn Duy Khâm chạy xuống kho ngầm.
Mặc Thừa Chu đứng giữa bảy căn phòng.
“Trạch nhi, con vẫn chọn đứng bên cạnh bọn họ.”
Hạ Lan Trạch đáp:
“Con đứng bên cạnh người có thể đưa sự thật ra ánh sáng.”
“Luật pháp không làm được.”
“Vậy chúng ta buộc nó phải làm.”
Mặc Thừa Chu nhìn Kỷ Minh Chấp.
“Ngươi nghĩ mình thắng sao?”
“Vệ Thừa Phong là người ra lệnh.”
“Người trong triều sẽ dùng ông ta làm vật tế. Những kẻ khác vẫn sống.”
Kỷ Minh Chấp đặt chiếc hộp chứng cứ của Vệ Thừa Phong lên bàn.
“Danh sách bốn mươi ba quan viên, sổ trao đổi lương, thư tay của ba gia tộc và lời khai của nhân chứng đều ở đây.”
Mặc Thừa Chu khựng lại.
“Vệ Thừa Phong giao cho ngươi?”
“Ông ấy sẽ tự ra công đường.”
“Sau mười hai năm mới tự thú, như vậy là đủ sao?”
“Không đủ.”
Kỷ Minh Chấp đáp.
“Nhưng ông ấy sẽ phải trả giá.”
Mặc Thừa Chu bật cười.
“Trả giá?”
“Trình Túc An chết rồi. Hạ Lan Nhạn Sinh chết rồi. Hàng nghìn người Bắc Hà chết rồi.”
“Các ngươi định dùng vài bản án để nói rằng công bằng đã trở lại?”
Hạ Lan Trạch tiến lên.
“Không ai có thể khiến người chết sống lại.”
“Nhưng nếu ông đốt kho hồ sơ, sẽ có thêm vô số người chết mà không bao giờ được rửa oan.”
Mặc Thừa Chu nhìn học trò của mình.
“Con thay đổi rồi.”
“Không.”
Hạ Lan Trạch nói.
“Con chỉ tìm được một người cứng đầu hơn con.”
Kỷ Minh Chấp liếc hắn.
“Đây không phải lúc nói chuyện thừa.”
Hạ Lan Trạch cười.
“Nghe chưa, sư phụ? Hắn vẫn đáng ghét như vậy.”
Mặc Thừa Chu nhắm mắt.
Khi mở lại, ông kích hoạt cơ quan.
Bảy ngọn đèn bắt đầu cháy mạnh.
“Vậy hãy xem các ngươi cứu được bao nhiêu người.”
Khói độc tràn ra.
Kỷ Minh Chấp dẫn người phá khóa.
Hạ Lan Trạch tìm cách ngắt cơ quan.
Mỗi căn phòng sử dụng một loại khóa khác nhau, tương ứng với bảy phương pháp giết người trong Án Thất Đăng.
Độc khói.
Dây siết.
Hầm lạnh.
Ròng rọc.
Cơ quan rắn.
Mặt nạ người.
Và căn phòng cuối cùng không có khóa.
Người bên trong là Vệ Thừa Phong.
Ông tự nguyện ngồi trước ngọn đèn thứ bảy.
Kỷ Minh Chấp đập lên vách.
“Vệ đại nhân!”
Vệ Thừa Phong nhìn hắn qua khe cửa.
“Ngọn đèn thứ bảy năm ấy vốn thuộc về ta.”
“Ngài định dùng cái chết để trả nợ?”
“Ta không thể trả hết.”
“Vậy càng phải sống để chịu xét xử.”
Vệ Thừa Phong cười mệt mỏi.
“Con vẫn giống Trình Túc An.”
“Không.”
Kỷ Minh Chấp nói.
“Ta là Kỷ Minh Chấp.”
“Ta sẽ không để một người có tội tự chọn hình phạt.”
Hạ Lan Trạch tìm thấy cơ quan phía sau tường.
Nhưng để mở căn phòng cuối, một người phải giữ bánh răng bằng tay.
Khi bánh răng quay, cánh tay người đó có thể bị nghiền nát.
Hạ Lan Trạch đưa tay vào.
Kỷ Minh Chấp lập tức giữ hắn lại.
“Ngươi là ngỗ tác. Tay ngươi không thể bị thương.”
“Vậy dùng tay ngươi?”
“Ta không cần tay để nghiệm thi.”
“Ngươi cần tay để viết hồ sơ.”
Hai người nhìn nhau.
Phàn Duy Khâm từ phía sau chen vào.
“Có thể đừng tranh nhau bị nghiền tay được không?”
Hắn nhét thanh đao vào bánh răng.
Lưỡi đao bị bẻ cong nhưng cơ quan dừng lại trong một khoảnh khắc.
Hạ Lan Trạch mở khóa.
Kỷ Minh Chấp kéo Vệ Thừa Phong ra ngoài.
Ngọn đèn thứ bảy tắt.
Không có vụ nổ.
Mặc Thừa Chu đã tháo hỏa dược từ trước.
Ông chưa từng thực sự muốn đốt kho hồ sơ.
Ông chỉ muốn ép Vệ Thừa Phong ngồi vào căn phòng cuối cùng, trải qua nỗi sợ của bảy người năm ấy.
Khi quân lính bao vây, Mặc Thừa Chu không chống cự.
Ông giao ra danh sách những người bị giết trong các vụ án.
“Ta đã giết bốn người.”
“Những vụ còn lại do kẻ bắt chước hoặc những nạn nhân cũ thực hiện.”
Kỷ Minh Chấp hỏi:
“Chu Thừa Nhạc?”
“Ta giết.”
“Lư Chấn Quang?”
“Ta giết.”
“Hà Quảng trong ngục?”
“Nghiêm Tự Lương giết để bịt miệng.”
“Những người bị đóng băng?”
“Ta chỉ khiến họ chết giả để dụ nhân chứng xuất hiện. Hai người chết vì Nghiêm Tự Lương thay đổi thuốc.”
Mặc Thừa Chu nhìn Hạ Lan Trạch.
“Con sẽ tự tay nghiệm thi để buộc tội ta?”
Hạ Lan Trạch đáp:
“Vâng.”
“Không đau lòng?”
“Có.”
Giọng hắn rất nhẹ.
“Nhưng đau lòng không thể thay đổi sự thật.”
Mặc Thừa Chu cười.
“Cuối cùng con cũng học được điều mà cha con không học được.”
Hạ Lan Trạch lắc đầu.
“Không. Cha con biết.”
“Chỉ là ông ấy không còn cơ hội nói ra.”
