VÔ THANH CỐT - Chương 8
Kỷ Minh Chấp và Vệ Thừa Phong thoát khỏi phủ bằng mật đạo.
Nhưng khi trở lại Đại Lý Tự, Hạ Lan Trạch đã bị bắt.
Trong phòng của hắn, người ta tìm thấy độc dược giống loại dùng giết Chu Thừa Nhạc, bản đồ bảy địa điểm và một lá thư trao đổi với Mặc Thừa Chu.
Tất cả chứng cứ đều quá đầy đủ.
Đầy đủ đến mức giả tạo.
Nghiêm Tự Lương công khai cáo buộc Hạ Lan Trạch là đồng phạm trong chuỗi án mạng.
Kỷ Minh Chấp bị tước quyền điều tra vì có quan hệ quá gần với nghi phạm.
Hạ Lan Trạch bị giam trong chính căn ngục nơi cha hắn từng bị nhốt.
Kỷ Minh Chấp đến gặp hắn trong đêm.
Hạ Lan Trạch ngồi dựa vào tường, hai tay bị khóa.
“Ta đã nói rồi. Nếu chứng cứ chỉ vào ta, ngươi sẽ tự tay bắt ta.”
“Ta không ra lệnh bắt ngươi.”
“Nhưng ta vẫn ở đây.”
Kỷ Minh Chấp đặt hộp thức ăn qua song sắt.
“Bánh hạt dẻ.”
Hạ Lan Trạch nhìn hộp bánh.
“Kỷ đại nhân học cách thăm tù từ khi nào?”
“Ngươi có thể không ăn.”
“Ăn chứ.”
Hắn cầm một chiếc bánh.
“Có độc không?”
“Ta không dùng cách cẩu thả như vậy.”
Hạ Lan Trạch cười.
Sau đó hắn hỏi:
“Vệ Thừa Phong nói gì?”
Kỷ Minh Chấp kể toàn bộ sự thật.
Hạ Lan Trạch im lặng rất lâu.
“Vậy cha ta chết vì sự lựa chọn của ông ấy.”
“Đúng.”
“Trình Túc An cũng vậy.”
“Đúng.”
“Ngươi định xử ông ấy thế nào?”
“Có tội thì phải chịu tội.”
“Cho dù ông ấy từng cứu ngươi?”
“Không liên quan.”
Hạ Lan Trạch nhìn hắn qua song sắt.
“Ngươi thật sự có thể tách tình cảm khỏi luật pháp sao?”
Kỷ Minh Chấp không trả lời ngay.
“Không thể.”
Hạ Lan Trạch hơi ngạc nhiên.
“Nhưng ta có thể không để tình cảm thay đổi chứng cứ.”
“Vậy còn ta?”
“Ngươi thế nào?”
“Nếu ta thật sự giết người?”
Kỷ Minh Chấp nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Ta sẽ bắt ngươi.”
“Sau đó?”
“Ở bên ngoài ngục đợi ngươi chịu hết hình phạt.”
Nụ cười trên mặt Hạ Lan Trạch biến mất.
“Ngươi có biết mình vừa nói gì không?”
“Biết.”
“Ngươi định đợi ta?”
“Ta không thích vụ án chưa kết thúc.”
Hạ Lan Trạch cúi đầu, bật cười khẽ.
“Kỷ Minh Chấp.”
“Ừ.”
“Sau khi ra ngoài, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi.”
“Bây giờ không hỏi được?”
“Không.”
Hạ Lan Trạch nhìn chiếc khóa trên tay.
“Ta muốn hỏi khi không còn cách một song sắt.”
Kỷ Minh Chấp tìm ra lỗ hổng trong chứng cứ.
Loại độc được tìm thấy trong phòng Hạ Lan Trạch có pha một vị thuốc gọi là tử diệp.
Hạ Lan Trạch dị ứng với tử diệp, không bao giờ giữ nó bên người.
Chữ viết trong thư giả giống nét chữ Hạ Lan Trạch, nhưng người viết dùng tay phải.
Hạ Lan Trạch thuận tay trái khi cầm dao và viết những nội dung quan trọng.
Chứng cứ cuối cùng nằm trên bản đồ.
Một dấu mực được đặt tại hồ Trầm Nguyệt, nhưng Hạ Lan Trạch từng nhớ rõ dấu thứ tư ở bờ phía đông.
Tấm bản đồ giả đánh dấu bờ phía tây.
Người làm giả chỉ nghe kể lại, chưa từng nhìn thấy bản gốc.
Kỷ Minh Chấp lật ngược vụ án trước công đường.
Nghiêm Tự Lương định bỏ trốn nhưng bị Phàn Duy Khâm bắt tại cổng thành.
Hạ Lan Trạch được thả.
Khi bước ra khỏi ngục, trời đang mưa.
Kỷ Minh Chấp đứng dưới mái hiên cầm ô.
Hạ Lan Trạch nhìn hắn.
“Kỷ đại nhân đến đón ta?”
“Tiện đường.”
“Đại Lý Tự và nhà ngươi ngược hướng.”
“Ta cần hỏi về kế hoạch của Mặc Thừa Chu.”
“Chỉ công vụ?”
Kỷ Minh Chấp đưa ô sang che cho hắn.
“Trước mắt là vậy.”
Hạ Lan Trạch bước vào dưới ô.
Hai người đứng rất gần.
Vai chạm vai.
“Kỷ đại nhân.”
“Chuyện gì?”
“Ta chưa quên câu hỏi.”
“Đợi vụ án kết thúc.”
Hạ Lan Trạch nhìn nghiêng khuôn mặt hắn.
“Được.”
