VÔ THANH CỐT - Chương 7
Sau khi trở về kinh thành, Kỷ Minh Chấp bắt đầu bí mật kiểm tra tất cả người từng làm việc tại Đại Lý Tự mười hai năm trước.
Chỉ có ba người hiện vẫn còn tại chức.
Đại Lý Tự khanh Vệ Thừa Phong.
Phó khanh Nghiêm Tự Lương.
Và một lão thư lại tên Tiết Nhân Phủ.
Tiết Nhân Phủ chết ngay trong đêm trước khi bị thẩm vấn.
Ông ta treo cổ trong thư phòng.
Trên bàn để lại thư nhận tội, thừa nhận mình đã sửa hồ sơ Án Thất Đăng.
Hạ Lan Trạch chỉ nhìn thi thể một lần đã nói:
“Không phải tự sát.”
“Dây thắt ở phía sau, nhưng vết hằn trên cổ đi ngang.” Kỷ Minh Chấp tiếp lời. “Ông ta bị siết chết rồi mới treo lên.”
Hạ Lan Trạch nhìn hắn.
“Kỷ đại nhân tiến bộ rồi.”
“Ta đã xem ngươi nghiệm thi nhiều lần.”
“Nhìn ta nhiều như vậy?”
“Nhìn cách ngươi làm việc.”
“Ta có thể hiểu theo cách khác không?”
“Không.”
Hạ Lan Trạch cười, nhưng nụ cười nhanh chóng tắt khi phát hiện dưới móng tay Tiết Nhân Phủ có một mảnh chỉ thêu màu tím.
Trong Đại Lý Tự, người duy nhất dùng dây buộc tay áo màu tím là Nghiêm Tự Lương.
Nghiêm Tự Lương bị bắt.
Nhưng ngay trong ngục, hắn khai rằng mình chỉ làm theo lệnh Vệ Thừa Phong.
“Vệ đại nhân biết tất cả.”
“Hồ sơ, lịch canh ngục, danh sách người sống sót, tất cả đều do ông ấy kiểm soát.”
“Ngọn đèn thứ hai tắt trong Đại Lý Tự cũng do ông ấy sắp xếp.”
Kỷ Minh Chấp không tin lời khai hoàn toàn.
Vệ Thừa Phong là người dìu dắt hắn sau khi Trình Túc An chết.
Ông dạy hắn xử án, bảo vệ hắn khỏi những quyền thần muốn xóa sạch dấu vết của ân sư.
Nhưng chính vì thế, Vệ Thừa Phong có đủ điều kiện để che giấu toàn bộ sự thật.
Kỷ Minh Chấp đến phủ Vệ Thừa Phong vào giữa đêm.
Vị Đại Lý Tự khanh đang ngồi đánh cờ một mình.
Ông không ngạc nhiên khi thấy hắn.
“Con vẫn đến.”
Kỷ Minh Chấp đặt cuốn sổ nghiệm thi lên bàn.
“Xin đại nhân cho ta một lời giải thích.”
“Con đã có đáp án.”
“Ta muốn nghe từ chính miệng ngài.”
Vệ Thừa Phong đặt quân cờ xuống.
“Mười hai năm trước, bảy quan viên phát hiện lương cứu tế bị đánh tráo. Họ chuẩn bị dâng chứng cứ lên hoàng đế.”
“Sau đó họ chết trong bảy căn phòng khóa kín.”
“Đúng.”
“Ngài ra lệnh?”
“Ta truyền lệnh.”
Kỷ Minh Chấp siết tay.
“Vì sao?”
“Bởi vì sau lưng vụ án là ba gia tộc lớn, hơn bốn mươi quan viên và một vị hoàng tử.”
“Cho nên ngài giết bảy người vô tội?”
“Nếu họ dâng chứng cứ, toàn bộ nhân chứng sẽ bị giết. Bắc Hà sẽ bị đốt sạch để xóa dấu vết.”
“Ngài có thể điều tra.”
“Ta khi ấy chỉ là một thiếu khanh không có quyền lực.”
Vệ Thừa Phong nhìn hắn.
“Ta phải lựa chọn giữa bảy người và hơn một trăm người.”
“Không ai có quyền ép ngài lựa chọn như vậy.”
“Nhưng ta đã lựa chọn.”
Giọng Vệ Thừa Phong rất bình tĩnh.
“Ta sửa hồ sơ. Trình Túc An đứng ra nhận tội. Hạ Lan Nhạn Sinh bị bắt. Đổi lại, ta đưa được một trăm mười ba nhân chứng rời khỏi Bắc Hà.”
“Sau đó họ vẫn bị truy sát.”
“Ta cứu được sáu mươi hai người.”
“Còn những người chết thì sao?”
Vệ Thừa Phong im lặng.
Kỷ Minh Chấp hỏi:
“Suốt mười hai năm, ngài bảo vệ ta vì áy náy?”
“Ban đầu là vậy.”
“Sau đó?”
“Sau đó ta thật sự xem con như học trò.”
Kỷ Minh Chấp không biết cảm giác trong lòng mình là gì.
Người trước mặt vừa là ân nhân, vừa là kẻ đã góp phần giết ân sư của hắn.
Vệ Thừa Phong đẩy một chiếc hộp gỗ sang.
“Trong này là chứng cứ ta thu thập suốt mười hai năm. Đủ để lật lại Án Thất Đăng.”
“Vì sao đến bây giờ mới giao ra?”
“Vì người đứng sau cuối cùng vừa chết tháng trước.”
“Ngài định tự thú?”
“Ta chưa thể.”
Vệ Thừa Phong nhìn ra cửa sổ.
“Mặc Thừa Chu đã bắt đầu giết người. Hắn không chỉ muốn lật lại vụ án. Hắn muốn kéo toàn bộ kinh thành chôn cùng Bắc Hà.”
“Ông ấy định làm gì?”
“Đêm rằm, lễ tế trời được tổ chức tại cung Trường Minh. Kho lương dưới cung đã bị thay bằng hỏa dược.”
Kỷ Minh Chấp lập tức đứng dậy.
“Còn ba ngày.”
“Không.”
Vệ Thừa Phong nói:
“Hắn đã thay đổi kế hoạch.”
Ngoài phủ đột nhiên vang lên tiếng binh khí.
Nghiêm Tự Lương dẫn người bao vây.
Hắn không phải thuộc hạ trung thành của Vệ Thừa Phong.
Hắn là người của những gia tộc từng tham gia vụ án.
Họ muốn giết Vệ Thừa Phong, tiêu hủy chứng cứ và đổ toàn bộ tội lỗi cho Hạ Lan Trạch.
