VÔ THANH CỐT - Chương 6
Trang viên Huyền Minh không có người ở.
Trong sân cỏ mọc cao ngang đầu gối. Cửa sổ bị đóng đinh. Giếng nước đã khô.
Hạ Lan Trạch tìm thấy lối vào địa cung dưới một quan tài đá.
Kỷ Minh Chấp muốn hắn ở lại bên ngoài.
Hạ Lan Trạch hỏi:
“Ngươi lo cho ta?”
“Ngươi biết cơ quan và độc thuật của Mặc Thừa Chu.”
“Vậy càng phải để ta đi.”
“Ông ta là sư phụ ngươi.”
“Cho nên ngươi sợ ta đứng về phía ông ấy?”
Kỷ Minh Chấp im lặng.
Hạ Lan Trạch cười nhạt.
“Yên tâm. Ta sẽ không làm ảnh hưởng đến công vụ của Kỷ đại nhân.”
Hắn bước xuống trước.
Kỷ Minh Chấp nhìn bóng lưng ấy, biết mình đã nói sai nhưng không biết phải giải thích thế nào.
Địa cung có bảy căn phòng.
Mỗi phòng không có cửa theo cách thông thường, chỉ có một khe thông khí nhỏ trên tường.
Bên trong nhốt bảy người.
Họ đều từng liên quan đến việc che giấu nạn đói Bắc Hà.
Có người đổi lương.
Có người sửa sổ.
Có người ra lệnh giết nhân chứng.
Trước mỗi phòng đặt một ngọn đèn màu đen.
Mặc Thừa Chu đứng ở cuối hành lang.
Ông mặc áo trắng, tóc đã bạc quá nửa. Khuôn mặt vẫn hiền hòa như trong ký ức của Hạ Lan Trạch.
“Trạch nhi.”
Hạ Lan Trạch dừng bước.
Mười năm trước, hắn tận mắt nhìn thấy y quán của Mặc Thừa Chu cháy thành tro.
Hắn từng đào trong đống đổ nát suốt ba ngày nhưng không tìm thấy thi thể.
“Ông còn sống.”
“Ta vẫn luôn sống.”
“Cha ta đâu?”
Mặc Thừa Chu nhìn hắn.
“Cha con đã chết.”
“Thi thể trong ngục không phải ông ấy.”
“Ta đưa ông ấy ra ngoài. Nhưng vết thương quá nặng. Ông ấy chỉ sống thêm được bảy ngày.”
Hạ Lan Trạch không nói gì.
Mặc Thừa Chu lấy ra một cuốn sổ cũ.
“Đây là bản nghiệm thi thật của cha con.”
Hạ Lan Trạch định bước đến nhưng Kỷ Minh Chấp giữ cổ tay hắn.
Mặc Thừa Chu cười.
“Kỷ đại nhân sợ ta lừa nó?”
“Ông đã giết người.”
“Những kẻ trong bảy phòng đều đáng chết.”
“Trong chùa Thiên Tế có dân chúng vô tội.”
“Không ai chết vì mưa xương.”
“Lư Chấn Quang bị giết trước mặt ta.”
“Hắn từng đóng dấu vào ba trăm bao cám mốc.”
“Vậy ai trao quyền phán xử cho ông?”
Mặc Thừa Chu nhìn Kỷ Minh Chấp.
“Luật pháp của các ngươi đã giết Trình Túc An, giết Hạ Lan Nhạn Sinh, giết hàng nghìn dân chúng Bắc Hà. Ngươi còn muốn nói với ta về quyền phán xử?”
Kỷ Minh Chấp không né tránh.
“Luật pháp đã sai.”
Hạ Lan Trạch quay sang nhìn hắn.
Kỷ Minh Chấp nói tiếp:
“Nhưng nếu chúng ta giết người để sửa sai, người phán xử chúng ta sẽ là ai?”
Mặc Thừa Chu lắc đầu.
“Ngươi giống Trình Túc An. Đến lúc chết vẫn tin rằng quy củ có thể cứu người.”
Ông nhìn Hạ Lan Trạch.
“Trạch nhi, đến đây.”
“Ta sẽ cho con biết kẻ thực sự giết cha con là ai.”
“Ta sẽ đưa những người có tội ra trước thiên hạ.”
“Con không cần tiếp tục làm chó săn cho Đại Lý Tự.”
Hạ Lan Trạch nhìn cuốn sổ trong tay ông.
Đó là thứ hắn tìm suốt mười hai năm.
Chỉ cần bước qua, hắn có thể biết sự thật.
Kỷ Minh Chấp buông cổ tay hắn.
“Ngươi có thể đi.”
Hạ Lan Trạch nhíu mày.
“Ngươi không ngăn ta?”
“Ta không có quyền lựa chọn thay ngươi.”
“Nếu ta đứng về phía ông ấy?”
“Ta sẽ bắt ngươi.”
“Ngươi đánh thắng ta sao?”
“Không biết.”
Hạ Lan Trạch nhìn hắn rất lâu.
Sau đó hắn bật cười.
“Kỷ Minh Chấp.”
Đây là lần đầu hắn gọi thẳng tên đối phương.
“Ngươi đúng là người không biết nói lời dễ nghe nhất mà ta từng gặp.”
Hắn quay sang Mặc Thừa Chu.
“Con muốn biết sự thật.”
“Nhưng con không muốn sự thật được viết bằng máu của người khác.”
Nụ cười trên mặt Mặc Thừa Chu biến mất.
Ông kích hoạt cơ quan.
Bảy ngọn đèn đồng loạt bùng cháy.
Khói độc tràn ra hành lang.
Địa cung bắt đầu rung chuyển.
Các bức tường từ từ khép lại, chuẩn bị nghiền nát những người bị nhốt bên trong.
Kỷ Minh Chấp dẫn người phá phòng cứu các nghi phạm.
Một thanh đá rơi xuống, đè lên chân hắn.
Hạ Lan Trạch đã chạy được vài bước về phía lối ra.
Nghe thấy tiếng động, hắn quay đầu.
Mặc Thừa Chu đứng ở đầu hành lang gọi:
“Trạch nhi! Đi theo ta!”
Hạ Lan Trạch nhìn ông.
Rồi nhìn Kỷ Minh Chấp đang bị đá đè.
Hắn quay lại.
“Kỷ Minh Chấp, ngươi sống quy củ như vậy, vì sao đến lúc chết lại chọn cách phiền phức nhất?”
“Ta chưa định chết.”
Kỷ Minh Chấp chống tay đẩy thanh đá nhưng không thể nhúc nhích.
“Còn một vụ án chưa xử xong.”
“Vụ gì?”
“Vụ ngươi nhiều lần tự ý động vào người của quan viên Đại Lý Tự.”
Trong tình thế ấy, Hạ Lan Trạch vẫn bật cười.
Hắn dùng đòn bẩy nâng đá, kéo Kỷ Minh Chấp ra ngoài.
Địa cung sụp đổ phía sau họ.
Mặc Thừa Chu biến mất.
Nhưng cuốn sổ nghiệm thi thật được ông để lại trên nền đất.
Trang cuối cùng chỉ có một câu:
Người ra lệnh tắt bảy ngọn đèn hiện đang ở trong Đại Lý Tự.
