VÔ THANH CỐT - Chương 5
Sau vụ những khuôn mặt giống nhau, kinh thành xuất hiện lời đồn về một người không có bóng.
Hắn chỉ xuất hiện vào ban đêm.
Nơi hắn đi qua đều có người chết.
Thi thể không có ngoại thương, toàn thân lạnh cứng như đã bị chôn trong băng.
Nạn nhân đầu tiên là một quản sự kho lương cũ.
Nạn nhân thứ hai là người từng vận chuyển quan tài trong Án Thất Đăng.
Nạn nhân thứ ba được tìm thấy gần hồ Trầm Nguyệt, nơi có dấu mực thứ tư trên tấm bản đồ đã cháy.
Hạ Lan Trạch khám nghiệm rồi kết luận:
“Bọn họ chưa chết khi bị đưa vào hầm lạnh.”
Phàn Duy Khâm giật mình.
“Bị chôn sống?”
“Bị cho uống thuốc khiến mạch đập yếu đến mức gần như không thể nhận ra. Sau đó bị đặt trong băng.”
“Người không có bóng là ai?”
Kỷ Minh Chấp nhìn đèn lồng treo trong ngõ.
“Kẻ mặc áo đen, đi sát chân tường. Ánh sáng từ đèn phía sau không chiếu tới, nên nhìn như không có bóng.”
Khi họ tìm đến hầm lạnh cuối cùng, một nạn nhân vẫn còn thở.
Đó là Ninh Cửu Hà, người từng chở lương cứu tế đến Bắc Hà.
Tô Vãn Đường dùng kim bạc cứu ông ta tỉnh lại.
Ninh Cửu Hà vừa mở mắt đã nắm chặt tay Kỷ Minh Chấp.
“Trình đại nhân không nhận hối lộ.”
“Ta biết.”
“Không, ngươi không biết.”
Ông ta ho dữ dội.
“Trình đại nhân nhận tội để giữ mạng cho chúng ta. Khi ấy có hơn một trăm người nhìn thấy lương cứu tế bị đổi. Nếu vụ án tiếp tục, tất cả sẽ bị diệt khẩu.”
“Người ra lệnh là ai?”
Ninh Cửu Hà nhìn quanh căn phòng.
“Không thể nói.”
“Ông sợ người đó vẫn còn ở Đại Lý Tự?”
Đôi mắt ông ta mở lớn.
Kỷ Minh Chấp đã đoán đúng.
Nội gián không chỉ là một sai dịch.
Đó là người có thể sửa hồ sơ, thay đổi lịch canh ngục và biết mọi bước điều tra.
Ninh Cửu Hà thều thào:
“Mặc Thừa Chu còn sống.”
“Hắn là hung thủ?”
“Ông ấy muốn báo thù.”
“Cho ai?”
“Cho những người bị chôn dưới Bắc Hà.”
Một tiếng động vang lên trên mái.
Hạ Lan Trạch lập tức đẩy cửa sổ.
Bên ngoài chỉ còn một bóng áo trắng lướt qua.
Hắn đuổi theo.
Kỷ Minh Chấp chạy phía sau.
Cả hai đuổi đến một kho thuốc bỏ hoang. Bóng người biến mất, nhưng một cơ quan được kích hoạt.
Hàng trăm cây kim độc bắn ra từ bốn phía.
Hạ Lan Trạch kéo Kỷ Minh Chấp xuống.
Một cây kim vẫn cắm vào vai Kỷ Minh Chấp.
Hắn ngã quỵ.
Hạ Lan Trạch bẻ gãy mũi kim, lập tức hút máu độc rồi cõng hắn ra khỏi mật thất.
Kỷ Minh Chấp tỉnh lại vào giữa đêm.
Hạ Lan Trạch ngồi bên giường, khuỷu tay chống lên đầu gối.
Sắc mặt hắn tái nhợt. Môi có một vết rách nhỏ vì độc.
Kỷ Minh Chấp hỏi:
“Ngươi vẫn chưa đi?”
“Ta phải xem ngươi có chết không.”
“Nếu ta chết thì sao?”
“Đòi tiền công từ Đại Lý Tự.”
Kỷ Minh Chấp nhìn bàn tay hắn.
Nó đang run rất nhẹ.
“Ngồi gần lại.”
Hạ Lan Trạch ngẩng đầu.
“Chỗ này đủ gần rồi.”
“Ta không muốn nói lớn.”
Hạ Lan Trạch kéo ghế đến bên giường.
Kỷ Minh Chấp nhích vào trong, để trống một khoảng.
“Ngươi có thể dựa vào.”
Hạ Lan Trạch nhìn hắn, không còn cười.
“Ngươi biết ta sợ?”
“Biết.”
“Ta tưởng Kỷ đại nhân chỉ biết nhìn hồ sơ.”
“Ta cũng nhìn người.”
Hạ Lan Trạch ngồi xuống mép giường.
Một lúc sau, hắn tựa lưng vào thành giường, nhắm mắt.
Kỷ Minh Chấp không ngủ.
Hắn nhìn người bên cạnh, lần đầu nhận ra sự cợt nhả của Hạ Lan Trạch không phải vì hắn không biết sợ.
Mà vì hắn sợ quá nhiều.
Ninh Cửu Hà để lại một địa chỉ.
Một trang viên bỏ hoang dưới chân núi Huyền Minh.
Bên dưới trang viên có bảy căn phòng không cửa.
Mỗi căn phòng tương ứng với một ngọn đèn trong Án Thất Đăng.
Và người chờ họ ở đó chính là Mặc Thừa Chu.
