VÔ THANH CỐT - Chương 4
Khi đoàn người trở lại kinh thành, một thương nhân tên Đàm Kính Thương đã chờ trước cổng Đại Lý Tự.
Ba năm trước, Đàm Kính Thương được xác nhận chết trong một vụ cháy thuyền.
Gia đình đã nhận thi thể, an táng và chia gia sản.
Bây giờ hắn trở về.
Khuôn mặt giống hệt người trong tranh.
Biết rõ bí mật gia đình.
Có cùng vết sẹo trên vai.
Nhưng ngay trong đêm hắn trở lại, một thi thể khác có khuôn mặt giống hệt hắn được tìm thấy dưới giếng.
Hai ngày sau, thi thể thứ ba xuất hiện.
Ba người.
Cùng một khuôn mặt.
Kỷ Minh Chấp cho đào mộ Đàm Kính Thương.
Trong quan tài là thi thể thứ tư.
Hạ Lan Trạch khám nghiệm cả bốn người.
“Người trong mộ khoảng bốn mươi tuổi. Người dưới giếng chưa đến ba mươi. Người chết trong kho hơn năm mươi. Kẻ đang sống ngoài kia ba mươi bảy.”
Phàn Duy Khâm nhìn bốn gương mặt giống hệt nhau, nổi da gà.
“Họ là huynh đệ?”
“Cấu trúc xương khác nhau.”
Hạ Lan Trạch dùng tay che phần da mềm trên mặt thi thể.
“Chỉ có bề ngoài giống nhau.”
Da hai bên má từng bị cắt.
Sống mũi được đệm bằng sụn động vật.
Cằm bị mài bớt.
Các vết sẹo trên cơ thể cũng được tạo ra có chủ đích.
Một tổ chức bí mật đã biến những người xa lạ thành cùng một người.
Kẻ sống trở về không phải Đàm Kính Thương.
Hắn là người được thuê để chiếm lại gia sản.
Nhưng trước khi bị thẩm vấn, hắn chỉ vào Hạ Lan Trạch.
“Phương pháp này do cha hắn tạo ra!”
Tin đồn lan khắp Đại Lý Tự.
Quan viên trong triều yêu cầu bắt giữ Hạ Lan Trạch vì nghi ngờ hắn liên quan đến đường dây thay đổi thân phận cho tội phạm.
Phó khanh Đại Lý Tự, Nghiêm Tự Lương, trực tiếp dẫn người đến phòng nghiệm thi.
“Hạ Lan Trạch không có chức quan. Chỉ dựa vào lời tiến cử của Vệ đại nhân đã được tự do ra vào nhà xác và ngục thất. Hiện tại chứng cứ chỉ thẳng vào hắn, xin Kỷ đại nhân tránh sang một bên.”
Kỷ Minh Chấp đứng chắn trước cửa.
“Lời khai của một kẻ giả mạo không phải chứng cứ.”
“Phương pháp sửa mặt là bí thuật của Hạ Lan gia.”
“Biết một phương pháp không có nghĩa đã sử dụng nó.”
“Ngài định bảo vệ hắn?”
Kỷ Minh Chấp nhìn thẳng Nghiêm Tự Lương.
“Ta không bảo vệ Hạ Lan Trạch.”
Hạ Lan Trạch đứng phía sau, khóe môi hơi cong lên nhưng ánh mắt lạnh nhạt.
Kỷ Minh Chấp nói tiếp:
“Ta bảo vệ trình tự điều tra.”
“Nếu muốn bắt người, mang lệnh bắt và chứng cứ đến.”
“Trước lúc đó, không ai được đưa hắn đi.”
Nghiêm Tự Lương lạnh mặt.
“Ngài tin hắn?”
Kỷ Minh Chấp đáp:
“Hắn không vô tội vì ta tin hắn.”
“Hắn vô tội vì chứng cứ hiện tại chưa buộc được tội hắn.”
Nghiêm Tự Lương không thể bắt người, đành dẫn thuộc hạ rời đi.
Trong phòng chỉ còn Kỷ Minh Chấp và Hạ Lan Trạch.
Hạ Lan Trạch dựa vào bàn.
“Kỷ đại nhân nói thật vô tình. Ta còn tưởng ngươi sẽ nói vì tin tưởng ta.”
“Ta không xử án bằng tình cảm.”
“Vậy nếu chứng cứ đều chỉ vào ta?”
“Ta sẽ tự tay bắt ngươi.”
“Sau đó?”
“Tìm ra chứng cứ thật sự.”
Hạ Lan Trạch nhìn hắn.
“Ngươi chưa từng nghĩ có thể ta thật sự là hung thủ?”
“Ngươi không giết người bằng cách này.”
“Vì sao?”
“Quá cẩu thả.”
Hạ Lan Trạch bật cười.
Hắn lấy từ trong tay áo ra một túi bánh hạt dẻ, đặt lên bàn Kỷ Minh Chấp.
“Cho ngươi.”
“Ta không ăn đồ ngọt.”
“Vậy giữ hộ ta.”
Đêm đó, Kỷ Minh Chấp làm việc đến canh ba.
Khi mở ngăn kéo lấy ấn, hắn nhìn thấy túi bánh.
Bánh vẫn còn ấm.
Hắn im lặng một lát rồi lấy một chiếc.
Kẻ đứng sau những khuôn mặt giả là Mục Trường Tế, một đại phu từng làm việc ở Thái Y Viện.
Ông ta sử dụng những tử tù không có thân nhân, thay đổi khuôn mặt rồi tạo ra cái chết giả cho quan viên tham ô.
Trong mật thất của Mục Trường Tế có hơn ba mươi tấm mặt nạ bằng sáp.
Một trong số đó mang khuôn mặt Hạ Lan Nhạn Sinh.
Cha Hạ Lan Trạch.
Hạ Lan Trạch đứng trước tấm mặt nạ rất lâu.
Mục Trường Tế cười.
“Cha ngươi không chết trong ngục.”
Hạ Lan Trạch quay phắt lại.
“Ông nói gì?”
“Thi thể được đưa ra khỏi ngục không phải ông ta.”
“Cha ta ở đâu?”
“Ta không biết. Người đưa ông ta đi là Mặc Thừa Chu.”
Cái tên ấy khiến Hạ Lan Trạch lặng người.
Mặc Thừa Chu là sư phụ dạy hắn y thuật và nghiệm thi.
Cũng là người được cho là đã chết trong trận hỏa hoạn mười năm trước.
Mục Trường Tế còn chưa kịp khai thêm thì một mũi tên xuyên qua cửa sổ, cắm thẳng vào ngực ông ta.
Hạ Lan Trạch lao đến nhưng đã muộn.
Trên thân mũi tên có khắc hình ngọn đèn.
Hung thủ vẫn đang đi trước họ một bước.
