Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

VÔ THANH CỐT - Chương 3

  1. Home
  2. VÔ THANH CỐT
  3. Chương 3 - Cô dâu giấy đi trong mưa
Prev
Next

Manh mối từ chiếc chìa khóa khắc chữ “Tế” dẫn đến một cuốn sổ giấu dưới nền kho Tế Phong.

Phần lớn trang giấy đã cháy, chỉ còn đọc được tên một huyện nhỏ phía nam kinh thành.

Thanh Khê.

Mười hai năm trước, hơn hai trăm nữ tử từ Bắc Hà từng được đưa qua Thanh Khê với danh nghĩa di dân. Sau đó, không ai biết họ đi đâu.

Cùng lúc ấy, huyện Thanh Khê xảy ra ba vụ án mạng.

Ba nam nhân sắp thành thân lần lượt chết trong phòng cưới khóa kín.

Trên cổ mỗi người đều quấn một sợi chỉ đỏ.

Trước cửa phòng có dấu chân nữ tử đi vào, nhưng không có dấu chân đi ra.

Dân chúng đồn rằng cô dâu giấy trở về đòi mạng.

Kỷ Minh Chấp quyết định đến Thanh Khê.

Hạ Lan Trạch vừa nghe đã hỏi:

“Đi mấy ngày?”

“Ba ngày đường.”

“Xe ngựa của Đại Lý Tự quá cứng.”

“Ngươi có thể đi bộ.”

“Ta là ngỗ tác, không phải phạm nhân.”

“Ngươi không có chức quan.”

“Vậy Kỷ đại nhân cho ta ngồi chung xe.”

“Không.”

Cuối cùng, Hạ Lan Trạch vẫn ngồi trong xe của Kỷ Minh Chấp.

Bởi vì trước lúc xuất phát, hắn nói chứng sợ không gian kín khiến hắn không thể ngồi một mình trong xe nhỏ.

Kỷ Minh Chấp biết hắn đang nói dối.

Nhưng hắn không vạch trần.

Người chết thứ ba là con trai của chủ hiệu vải lớn nhất Thanh Khê.

Phòng cưới vẫn giữ nguyên hiện trạng.

Cửa chính bị khóa từ bên trong. Cửa sổ có chấn song sắt. Dưới đất rải đầy cánh hoa đỏ.

Nạn nhân nằm trên giường, khuôn mặt tím tái. Sợi chỉ đỏ quấn quanh cổ nhưng không đủ chặt để gây ngạt thở.

Hạ Lan Trạch kiểm tra đồng tử và đầu ngón tay.

“Chết vì độc.”

“Loại gì?” Kỷ Minh Chấp hỏi.

“Độc rắn.”

Phàn Duy Khâm nhìn quanh căn phòng.

“Không có rắn.”

“Hiện tại không có.”

Hạ Lan Trạch cúi xuống kiểm tra đôi giày của nạn nhân.

Trong mũi giày có hai vết răng rất nhỏ.

“Rắn được giấu trong giày cưới. Khi hắn xỏ chân vào, nó cắn rồi chui ra qua khe dưới giường.”

“Nhưng phòng khóa kín.”

“Rắn không cần mở cửa.”

“Vậy dấu chân cô dâu?”

Hạ Lan Trạch dùng khăn ướt lau một dấu chân.

Màu đỏ nhanh chóng tan ra.

“Bột chu sa trộn dầu. Dấu chân được in sẵn trên một dải giấy mỏng. Khi gặp hơi ẩm, giấy tan, chỉ còn màu bám trên sàn.”

Phàn Duy Khâm ngạc nhiên.

“Hung thủ chuẩn bị từ trước?”

Kỷ Minh Chấp nhìn mái hiên đang nhỏ nước.

“Và chọn những ngày mưa để gây án.”

Ba nạn nhân có vẻ không liên quan.

Một người bán gỗ.

Một người cho vay tiền.

Một người thừa kế hiệu vải.

Nhưng trong nhà của cả ba đều tìm thấy những mảnh vải thô có ký hiệu giống nhau.

Một hình vuông bên trong có bốn chấm đen.

Tô Vãn Đường được gọi đến từ kinh thành. Nàng vừa nhìn ký hiệu đã nhận ra.

“Đây là dấu của một nhóm buôn người hoạt động ở Bắc Hà trước kia. Bốn chấm đại diện cho bốn tuyến vận chuyển.”

Kỷ Minh Chấp hỏi:

“Ba người chết từng buôn bán nữ tử?”

“Không chỉ buôn bán.” Tô Vãn Đường đáp. “Chúng chuyên mua phụ nữ trong vùng thiên tai với giá một đấu gạo. Người trẻ đẹp bị bán vào kỹ viện, người khỏe mạnh bị đưa đến nhà giàu, trẻ nhỏ bị bán cho những gia đình không có con.”

Hạ Lan Trạch dựa vào bàn.

“Còn những người không bán được?”

Tô Vãn Đường im lặng một lát.

“Bị giết.”

Cuộc điều tra dẫn họ đến một ngôi miếu hoang ngoài huyện.

Ở đó, họ tìm thấy một nữ tử tên Dư Tố Tâm.

Nàng mặc áo cưới bằng giấy, trên tay còn cầm những sợi chỉ đỏ.

Dư Tố Tâm thừa nhận đã lên kế hoạch giết ba người.

Mười hai năm trước, nàng và tỷ tỷ bị bán khỏi Bắc Hà. Tỷ tỷ chết trên đường, còn nàng trốn được.

Nàng dành mười hai năm tìm những kẻ đã phá hủy cuộc đời mình.

Kỷ Minh Chấp hỏi:

“Người thứ ba có phải do cô giết không?”

Dư Tố Tâm nhìn hắn.

“Phải.”

Hạ Lan Trạch đột nhiên nói:

“Cô nói dối.”

Dư Tố Tâm siết tay.

“Ba người đều đáng chết.”

“Ta không hỏi họ có đáng chết hay không.”

Hạ Lan Trạch đặt trước mặt nàng một chiếc giày cưới.

“Con rắn cắn người thứ ba là rắn thanh hoàn. Loài này chỉ sống ở vùng núi phía bắc Thanh Khê. Cô ở phía nam huyện, chân còn bị thương, không thể đến bắt nó trong hai ngày.”

Kỷ Minh Chấp tiếp lời:

“Hai vụ đầu do cô gây ra. Vụ thứ ba có người bắt chước phương pháp.”

Dư Tố Tâm im lặng.

Người giết nạn nhân thứ ba là mẹ hắn, Triệu thị.

Bà phát hiện con trai từng cùng hai người kia sát hại nhiều nữ tử nhưng vẫn định che giấu. Khi biết Dư Tố Tâm trả thù, bà giết con mình theo cùng phương pháp rồi đổ toàn bộ tội lỗi lên đầu nàng.

Triệu thị cho rằng thà để con chết với danh nghĩa nạn nhân còn hơn bị phơi bày là một kẻ buôn người.

Khi bị bắt, bà ta vẫn gào khóc rằng mình làm tất cả vì danh dự gia đình.

Dư Tố Tâm bị đưa về Đại Lý Tự.

Trước khi lên xe, nàng hỏi Kỷ Minh Chấp:

“Bọn họ giết nhiều người như vậy. Ta giết hai kẻ, vì sao chỉ có ta phải trả giá?”

Kỷ Minh Chấp nhìn nàng.

“Những kẻ còn sống sẽ bị xét xử.”

“Nếu luật pháp lại bảo vệ chúng thì sao?”

“Ta sẽ đưa chúng trở lại công đường lần nữa.”

“Ngươi lấy gì bảo đảm?”

“Không có gì bảo đảm.”

Kỷ Minh Chấp đáp thẳng.

“Nhưng nếu ngay cả người điều tra cũng bỏ cuộc, vậy chúng sẽ vĩnh viễn không bị xét xử.”

Dư Tố Tâm bật cười chua chát.

“Ngươi đúng là một người rất khó ưa.”

Hạ Lan Trạch đứng bên cạnh nói:

“Ta cũng thường nói thế.”

Kỷ Minh Chấp không để ý đến hắn.

Dư Tố Tâm nhìn hai người rồi bước lên xe tù.

Trên đường trở về, một trận lở đất khiến đoàn người phải nghỉ trong ngôi miếu bỏ hoang.

Nửa đêm, kẻ giấu mặt đột nhập để giết Dư Tố Tâm.

Kỷ Minh Chấp đuổi theo, vô tình rơi xuống một hầm chứa quan tài cũ cùng Hạ Lan Trạch.

Cửa hầm sập xuống.

Không gian tối và chật hẹp.

Hạ Lan Trạch lập tức im lặng.

Hắn đứng bất động cạnh một cỗ quan tài, hơi thở trở nên gấp gáp.

Kỷ Minh Chấp thắp đá lửa nhưng dầu đèn đã ướt.

“Ngồi xuống.”

“Ta không sao.”

“Ngươi đang run.”

“Lạnh thôi.”

Kỷ Minh Chấp không tranh luận.

Hắn nắm lấy cổ tay Hạ Lan Trạch, đặt ngón tay đối phương lên mạch của mình.

“Nghe nhịp của ta.”

Hạ Lan Trạch không nhúc nhích.

“Hít vào.”

Kỷ Minh Chấp nói chậm rãi.

“Thở ra.”

Mạch của hắn ổn định, từng nhịp rõ ràng trong bóng tối.

Hạ Lan Trạch dần điều chỉnh hơi thở theo.

Một lúc lâu sau, hắn mới lên tiếng:

“Năm ta mười tuổi, có người muốn dọa con trai ngỗ tác nên nhốt ta trong nhà xác.”

“Bao lâu?”

“Ba ngày.”

“Không ai tìm thấy ngươi?”

“Cha ta đi nghiệm thi ở nơi khác.”

“Sau đó?”

“Sau đó ta bò ra ngoài. Từ hôm ấy ta biết người sống đáng sợ hơn người chết.”

Kỷ Minh Chấp không an ủi.

Hắn chỉ tiếp tục để Hạ Lan Trạch nắm cổ tay mình.

Đến gần sáng, Phàn Duy Khâm mới đào được cửa hầm.

Khi ánh sáng chiếu vào, Hạ Lan Trạch đã trở lại dáng vẻ bình thường.

Hắn bước ra trước, quay lại chìa tay cho Kỷ Minh Chấp.

“Kỷ đại nhân, cần ta kéo không?”

“Không cần.”

“Ta đã nắm tay ngươi cả đêm rồi, bây giờ còn khách sáo?”

Phàn Duy Khâm đứng phía trên, trợn tròn mắt.

Kỷ Minh Chấp tự bước ra ngoài.

“Chuyện tối qua không được nhắc lại.”

Hạ Lan Trạch cười.

“Chuyện nào? Chuyện Kỷ đại nhân chủ động nắm tay ta?”

“Kẻ đột nhập đã bắt được chưa?”

Phàn Duy Khâm lập tức nghiêm túc trở lại.

“Đã bắt. Hắn là gia nhân của huyện lệnh Lạc Tuấn Đình.”

Kỷ Minh Chấp nhìn về huyện thành.

Ba kẻ buôn người chỉ là tay chân.

Người bao che cho tuyến vận chuyển suốt mười hai năm chính là huyện lệnh Thanh Khê.

Trong thư phòng Lạc Tuấn Đình, họ tìm thấy một bản danh sách.

Cuối danh sách có con dấu của Chu Thừa Nhạc.

Nhưng chữ ký bên cạnh lại thuộc về một người đã chết.

Trình Túc An.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End 2 ngày trước
Chương 20 2 ngày trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End 2 ngày trước
Chương 9 2 ngày trước
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End 3 ngày trước
Chương 12 3 ngày trước
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 8 giờ trước
Chương 20 8 giờ trước
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End 3 ngày trước
Chương 9 3 ngày trước
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END 1 ngày trước
CHƯƠNG 20 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Ta Dùng Cả Đời Yêu Một Kẻ Phụ Ta
Tháng 7 27, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ